Món Quà Vô Giá

Chương 17: Em là món quà vô giá của anh!!!

"Dừng lại... Hạo Hiên... tôi không uống nổi nữa..."

Lục Nam Thần phần lưng nằm xuống dưới sàn, hai chân thì gác lên ghế sofa, hơi thở anh nồng nặc đầy mùi rượu, mặt cũng đỏ ửng lên, miệng lẩm bẩm cái gì đó không rõ... nói chung là say lèm bèm...

Huyết Hạo Hiên hai mắt chán nản nhìn anh hỏi một người giúp việc:"Cậu ta đã uống bao nhiêu chai rượu thế?"

"Thiếu gia, mười ạ!"

Huyết Hạo Hiên ôm đầu nghĩ ngợi:"Thôi xong, cậu ta bình thường uống ba chai thì đã không biết trời đất là gì thế mà lần này uống tới mười chai... Quả này đến trưa mai tỉnh..."

"Đỡ cậu ấy vào phòng ngủ giúp tôi!"

"Vâng!"

Sự việc là cả buổi tối nay Huyết Hạo Hiên mở tiệc ăn uống linh đình mừng Dương Niệm đã được xuất viện. Tất cả những người giúp việc trong nhà đều được tham gia và hắn miễn cho họ ngày mai khỏi cần làm việc.

Tới tận 12 giờ đêm tiệc tùng mới kết thúc, Dương Niệm đứng cạnh Huyết Hạo Hiên khẽ nói:"Chuyện hôm nay cảm ơn anh!"

Hắn mỉm cười gật đầu nói:"Em cảm thấy trong người thế nào rồi."

"Khỏe rồi ạ, cũng cử động chân tay được rồi. Bác sĩ nói không nên vận động mạnh thôi."

"Vậy à, cũng muộn rồi, tôi đưa em lên phòng ngủ."

Dương Niệm vội vàng xua tay:"Thôi... không cần phiền đến anh..."

Chưa nói xong, Huyết Hạo Hiên một tay vòng qua lưng cậu, cúi người xuống tay còn lại luồn qua khủy chân ngay sau đó hắn đứng thẳng lên. Dương Niệm chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã được hắn bế lên. Dương Niệm chỉ đỏ mặt không nói gì.

"Bác sĩ bảo em không được vận động mạnh đúng không? Từ đây lên đến phòng ngủ cũng qua nhiều bậc thang lắm đấy!"

Dương Niệm khẽ gật đầu.

Thế là hắn bế cậu vào phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.

"Tôi có thứ này muốn đưa cho em."

Hắn đưa cậu một chiếc hộp màu xanh sẫm với nụ cười xán lạn trên bờ môi thúc giục cậu hãy nhanh chóng mở nó. Dương Niệm nói cảm ơn nhận hộp quà rồi mở ra ngay. Mới đầu cậu thấy nó khá nặng, mở ra cậu rất rất ngạc nhiên khi nhìn thứ bên trong.

Dương Niệm đưa tay vào cầm lên một vật rồi khó hiểu nói:"Cành cây... nước lạnh... khăn... mũ... khuy áo..."

Thứ đặt bên trong không phải người tuyết mà lại là một mớ hỗn độn như vậy...

Ngay cả Huyết Hạo Hiên cũng trố mắt lên nhìn. Hắn tự đặt câu hỏi" Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, người tuyết đâu rồi?"

Vẻ mặt hắn kinh ngạc đến mức khó coi. Ngay lập tức hắn giật lại chiếc hộp trong tay cậu, ho vài tiếng miễn cưỡng nói:"Chắc là có gì đó nhầm lẫn rồi... xin lỗi... mai tôi sẽ đưa cho em muốn quà khác..."

Dương Niệm vốn không để tâm đến chuyện này:"Không sao, anh không cần tặng quà cho em đâu..."

"Không còn sớm nữa... em ngủ đi!"

Dương Niệm chưa kịp nói "Anh ngủ ngon" thì hắn đã chạy biến ra ngoài...

Vào phòng ngủ, hắn hung hắn ném chiếc hộp kia đến "ẦM" một tiếng, hắn xấu hổ không thể có một cái lỗ để chui xuống...

Hắn cầm điện thoại lên điên cuồng nhấn số gọi:"Này... người tuyết của các người là hàng dỏm à, chưa gì đã tan chảy hết rồi!"

Bên kia trả lời:"Ngài là vị khách lúc chiều nay à, thực sự lúc đó ngài rời đi nhanh quá, chúng tôi chưa kịp đưa ngài thiết bị hạ nhiệt nên đến giờ nó tan chảy là chuyện thường mà... Mai chúng tôi gửi một người tuyết khác cho ngài nhé!"

"Thôi khỏi đi."

"Chúng tôi rất tiếc về việc này. Mong ngài sẽ ghé lại chỗ chúng tôi!"

Tắt máy hắn tiếp tục đập vỡ điện thoại đến "ẦM" một tiếng nữa! Người tuyết mà hắn bỏ công bỏ sức chuyên tâm tỉ mỉ suốt 4 tiếng như thế đến cuối cùng chưa kịp đưa cho cậu đã tan chảy mất chỉ vì một lý do hết sức ngớ ngẩn.Từ khi sinh ra đến giờ ngoại trừ Tống Diệc Vũ ra hắn chưa từng vì ai mà làm chuyện ngốc nghếch như vậy...

Sáng hôm sau.

Huyết Hạo Hiên thức dậy bước chân xuống tầng thì đã thấy Dương Niệm nhanh nhẹn chuẩn bị đồ ăn sáng trong bếp.

Nghĩ đến chuyện tối qua mà hắn vẫn cảm thấy xấu hổ cứ đứng đơ ra một lúc đến khi cậu gọi:"Hạo Hiên, anh vào ăn sáng đi."

"À... ừ..." Hắn gượng gạo nói rồi chậm rãi bước chân vào.

Hắn thấy đồ ăn sáng vừa được chế biến tỏa khói nghi ngút phủ kín cả chiếc bàn ăn.

"Em tự làm hết chỗ này à?"

"Vâng, bữa sáng rất quan trọng nên phải làm nhiều."

Hắn ngồi xuống ghế nhưng thấy cậu vẫn loay hoay làm gì đó liền hỏi:"Em làm gì nữa vậy?"

"Em pha cafe cho anh, anh đợi chút..."

Chưa nói hết câu bỗng dưng cậu cảm thấy hai chân tê rần ngay sau đó ngã quỵ xuống!

Huyết Hạo Hiên sửng sốt vội chạy tới chỗ cậu:"Em không sao chứ?"

"Không sao đâu... em chỉ cảm thấy hai chân hơi nhức thôi."

Huyết Hạo Hiên nhớ bác sĩ dặn cậu không được vận động mạnh, mà cậu đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn thế kia hẳn là đã đi lại rất nhiều thế mà giờ lại pha cafe nữa...

Thấy cậu định đứng dậy, hắn cúi người quỳ một chân xuống trước mặt cậu:"Tôi cõng em."

"Em đi được, không cần anh phải..." Dương Niệm ngại ngùng từ chối.

Hắn nói:"Dù đã được xuất viện nhưng em hạn chế đi lại đi, ít nhất là một tuần nữa."

Thấy cậu vẫn do dự, hắn uể oải thúc giục:"Nhanh lên đi, tôi quỳ mỏi chân lắm rồi đấy."

Dương Niệm đành nhoài người về phía hắn, khi lồng ngực cậu chạm tới lưng hắn và tay cũng đặt lên vai thì hắn nói:"Giữ chặt nhé!"

Nói xong, hắn vòng tay ra sau đỡ đầu gối của cậu rồi đứng thẳng dậy và bước đi rất nhẹ nhàng.

"Còn ly cafe của anh..."

"Em nói cách làm là được rồi, lần này để tôi pha."

"Được à..."

"Có vài lần tôi tự pha cafe cho Tiểu Vũ... nhưng không được tốt lắm... em đừng chê nhé!"

"Vâng."

Hắn vừa cõng cậu vừa bắt đầu pha cafe:"Em muốn uống vị gì?"

"Vị bạc hà được không?"

"Ừm!"

...

Khoảng 15 phút sau Huyết Hạo Hiên đã làm xong bình đựng cafe dưới sự chỉ bảo của Dương Niệm. Trong quá trình làm thì không có gì khó khăn, qua việc này với việc nặn tuyết cho thấy Huyết Hạo Hiên có nhiều tài lẻ đến không ngờ!

Nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế, hắn rót cafe ra cốc nói:"Em thử đi."

"Vâng." Dương Niệm cầm lên thổi vài lần rồi nhấp một ngụm. Hắn cũng cầm lên uống cảm thấy lần này rất vừa miệng nhưng vẫn hỏi cậu:"Em thấy thế nào?"

Cậu đặt cốc xuống nói:"Ngon lắm ạ!"

"Nhưng tôi vẫn thích hương vị cafe em pha hơn."

Dương Niệm chẳng biết tại sao hắn vừa nói vừa nhoài người lên tiến sát cậu rồi khẽ dùng tay nâng cằm cậu lên. Cậu không nói được lời nào, cơ thể khựng lại không thể cử động cứ để mặc nâng cằm lên đối diện với hắn.

Hắn nở nụ cười đầy ma mị:"Khóe miệng em còn dính bọt cafe này, tôi lau cho em."

Hắn không dùng khăn giấy mà lại kề mặt tiến sát cậu sau đó vươn đầu lưỡi ra liếm khóe miệng cậu.

"Hết rồi đấy!"

Dương Niệm mặt đỏ tới tận mang tai, lắp bắp nói:"Cảm... ơn anh... nhưng lần sau anh không cần làm thế..."

Hắn lại mỉm cười, có vẻ tâm trạng hắn rất tốt:"Dương Niệm, tôi cần nói điều này với em."

Không để cậu trả lời, hắn hít thở thật sâu rồi nói:"Tôi đã..."

"RỘTTTT!!!"

Tiếng bụng kêu sôi sục cắt đứt lời nói của hắn, Lục Nam Thần mang cái bụng rỗng của mình đi vào than thở:"Đói bụng quá! Hạo Hiên, cho tớ ăn ké một bữa với!"

Lúc nãy cảm xúc của hắn đang thăng hoa dữ dội thế mà giờ... mặt hắn cau có nhìn sang Lục Nam Thần nói:"Sao cậu tỉnh sớm thế?"

"Tớ cũng không biết tại sao nữa... haha..."

Lục Nam Thần cố nặn ra nụ cười vì anh biết mình vừa phá hỏng chuyện tốt của hắn...

Hắn thở dài một hơi nói:"Vào ngồi đi, thức ăn còn nhiều lắm."

"Cảm ơn cậu..."

...

Ăn sáng xong, Huyết Hạo Hiên và Lục Nam Thần ngồi ở phòng khách nói chuyện.

Lục Nam Thần:"Lúc nãy cậu định hôn Tiểu Niệm đúng không?"

Huyết Hạo Hiên không thể giấu được cảm xúc của mình nữa:"Đúng!"

"Thế thì xin lỗi đã làm phiền nhé. Đây là chuyện tốt, cậu yêu em ấy rồi đúng không?"

Huyết Hạo Hiên ngả lưng tựa vào sofa trả lời:"Phải! Khi tớ thấy rất hài lòng khi Dương Niệm cứ ngoan ngoãn nghe lời như vậy hơn nữa nhìn em ấy ngửa cái cổ mảnh khảnh của mình lên thưởng thức cafe... hình ảnh đó giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ không chút khuyết điểm. Đẹp đến mức tớ muốn hôn lên chiếc miệng nhỏ nhắn kia nhưng cuối cùng lại thôi, tự nhiên hôn người ta thì đúng là kì quá nhỉ?"

"Không, không kì lạ đâu, giống một kẻ biến thái hơn!" Lục Nam Thần tươi cười nói thẳng.

"Cậu..."

"Thế vừa rồi cậu định tỏ tình?"

Hắn giật đầu.

"Haizzz, cậu không có kinh nghiệm gì cả..."

"Hả?"

"Cậu không nên nói thẳng tình cảm của mình như vậy, ít nhất hãy nói lý do trước rồi kết luận sau."

Lục Nam Thần thấy vẻ mặt khó hiểu của hắn thì thôi không nói nữa chỉ chốt lại một câu:"Chúc cậu thành công nhé, tớ có việc phải đi rồi!"

"Này, khoan đã..."

Lục Nam Thần không quay đầu lại cứ thế rời đi luôn, hắn cũng không gọi nữa. Hắn ngồi đó nghĩ ngợi vài chuyện sau đó thầm cười với bản thân:"Không ngờ, ngoài Tiểu Vũ ra mình còn có thể động dục với một thằng nhóc!"

"Dương Niệm, em ra đây nói chuyện với tôi!"

Nghe tiếng gọi, cậu nhanh chóng bước ra rồi ngồi cạnh hắn:"Anh gọi em."

Hắn cười:"Tôi hỏi em chuyện này. Em có nhắc đến tâm nguyện cả đời mà Tiểu Vũ muốn em thực hiện, nói tôi biết đi!"

Nghe vậy sắc mặt cậu lại không được tự nhiên:"Thì... em nói em không làm được..."

"Em ngại không muốn nói à? Thế để tôi đoán nhé!"

Dương Niệm không biết vì sao hắn lại vui vẻ như thế.

"Tiểu Vũ muốn em làm cho tôi quên đi cậu ấy, cậu ấy muốn tôi yêu em đúng không?"

Gò má cậu đỏ ửng lên:"Anh đoán kiểu gì mà trúng phóc vậy???"

Cơ thể cậu khẽ run lên:"Đúng vậy, anh ấy muốn như thế. Đó là lý do anh ấy để em sống cùng anh. Nhưng anh chung tình với anh ấy như vậy, suốt ba năm qua dù em có làm gì, anh có chú ý đến em đâu. Vậy nên chuyện này em không làm được!"

"Chuyện này không đơn giản, tại sao em lại dễ dàng đồng ý với cậu ấy thế?

"Thì... nếu không có anh ấy, em còn không biết có sống được đến bây giờ không nữa. Diệc Vũ rất tốt, nhưng số phận trớ trêu, người như anh ấy phải được sống hạnh phúc chứ, em rất muốn thực hiện điều anh ấy muốn nhưng..."

"Nhưng sao?"

"Sao anh biết mà cứ hỏi thế?"

Huyết Hạo Hiên nhìn bộ dạng lúng túng, ngượng ngùng của cậu rất rất hài lòng. Hắn muốn trêu chọc cậu để thấy gương mặt đáng yêu đó.

"Em không cần lo lắng hay cảm thấy có lỗi với Tiểu Vũ đâu."

"Ý anh là..."

"Chẳng phải em đã làm được rồi sao? Em đã thành công trong việc khiến tôi phải lòng em."

Dương Niệm:"..."

"Nhưng mà tình yêu thì phải bắt đầu từ hai phía, em không thể chỉ vì lời hứa với cậu ấy mà yêu tôi được. Tôi đã yêu em mất rồi, em thì sao? Em có yêu tôi không?"

"Có..." Trầm lặng lúc lâu mãi cậu mới trả lời:"Em cũng yêu anh."

"Vậy cho anh hôn em nhé!"

"Vâng!"

Được sự cho phép, hắn đưa đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng của cậu.

Đây không phải lần đầu tiên hắn hôn ai đó. Nhưng hắn cảm thấy quá kích thích, lưỡi của hắn tham lam chiếm toàn bộ khoang miệng của Dương Niệm. Kĩ thuật hôn môi của hắn rất tốt khiến Dương Niệm đê mê phải chìm vào bể dục vọng. Và dần dần hắn nhận ra... phía dưới của hắn đã cứng lên không biết từ lúc nào. Lúc sau hai bờ môi tách khỏi nhau kéo theo sợi chỉ óng ánh.

"Chúng ta... vào giường làm được không? Em không thể cử động mạnh nên không thích cũng được..."

Hắn cố gắng nhịn xuống dục vọng đang cương cứng kia nhưng Dương Niệm lại khẽ giật đầu.

"Em đồng ý sao?" Hắn vui nhưng hỏi lại cho chắc.

"Vâng!"

"Nhưng... trông em không được vui?"

Huyết Hạo Hiên thấy rõ gương mặt buồn rầu của cậu. Dương Niệm khẽ trả lời:"Em đã bị người khác làm qua rồi... anh... anh... chấp nhận sao?"

"Em nói gì thế?" Huyết Hạo Hiên còn cảm thấy đau lòng hơn cả cậu, hắn nhướng mày:"Đối với anh thì em chưa một lần nào bị vấn bẩn. Tiểu Niệm, nhớ kĩ em là món quà vô giá của anh. Bây giờ và mãi mãi về sau, anh sẽ chỉ yêu một mình em thôi đấy!"

"Vâng!" Cậu vui đến rơi nước mắt rồi hai tay ôm chặt lấy hắn.

"Anh xin lỗi vì trong suốt thời gian qua không để ý đến em." Hắn nhẹ nhàng nói rồi xoa đầu cậu.

...

"Aa...a...."

Dương Niệm cơ thể xích lõa nằm trên chiếc giường kingsize rên rỉ từng đợt trong cơn khoái cảm mà Huyết Hạo Hiên đem đấy cho cậu.

Huyết Hạo Hiên cũng trần trụi, cơ thể cường tráng phơi bày trong không khí. Hắn tách hai chân của cậu ra rồi đem tính khí nóng bỏng xuyên sâu vào trong nội bích của cậu.

Dương Niệm không cảm thấy đau ngược lại còn rất sung sướng đến mức khuôn mặt đỏ ửng lên, miệng liên tục rên rỉ. Tiếng rên rỉ đến mức dâm đãng của cậu lại là chất xúc tác, kích thích hắn càng tăng thêm cường độ thúc thật mạnh rồi rút ra thật nhanh, tiểu huyệt phiếm hồng kia khép mở bao trọn lấy tính khí vĩ đại của hắn!

Sau một hồi lâu, cả hai đều nhận được khoái cảm đến mê người. Hắn xuất hết vào bên trong cơ thể cậu. Cậu run nhẹ đồng thời cũng rên lên đón nhận hết tinh dịch của hắn.

Tiếp tục như vậy, đổi qua bao nhiêu tư thế cả hai mới chịu dừng lại.

Hắn bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa cơ thể xong lại khẽ đặt cậu lên giường ngủ. Hắn nhẹ nhõm nhìn cậu ngoan ngoãn ngủ say. Thể lực của hắn còn khá tốt, nhưng nhìn gương mặt khả ái của cậu đặc biệt là khi ngủ, hắn cũng không kìm lòng được leo lên giường nằm với cậu.

"Tiểu Niệm, ngủ ngon!" Hắn để cậu gối đầu lên cánh tay của mình, tay còn lại hắn ôm chặt cậu. Hai khối thân thể trần trụi quấn lấy nhau giấu kín trong tấm chăn, hắn nằm đó lát sau cũng chìm vào giấc ngủ.

...

Ánh nắng chiều mong manh rọi vào chiếu sáng một góc phòng ngủ, Dương Niệm khẽ nhúc nhích rồi từ từ tỉnh giấc. Cậu tỉnh dậy thì đã thấy hắn thức dậy rồi. Cậu thấy ánh mắt đầy trìu mến yêu thương kia đang nhìn vào mình. Hắn nở nụ cười rất tươi với cậu:"Chào buổi chiều."

Sau đó hắn đưa tay lên chạm lên gò má cậu, lập tức một hơi ấm truyền tới. Dương Niệm cũng mỉm cười đặt lòng bàn tay của mình vào mu bàn tay đang chạm ở gò má cậu:"Hạo Hiên, bàn tay của anh... thực sự rất ấm áp!"

"Ừm, anh biết, bàn tay của mẹ anh cũng thế!"

Sau đó hắn lại gần đặt lên môi cậu một nụ hôn!

-HOÀN-