Một Chút Ngọt Ngào

Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu

Chúng ta vốn đã từng thân thiết như vậy.

Chúng ta cùng nhau nói cười, cùng nhau trải qua thăng trầm.

Chúng ta ngày đó, trong mắt cậu chỉ có duy nhất bóng hình của mình.

Chúng ta không phải là tình yêu nhưng là thứ tình thân "khống" mà mình ngỡ là mãi mãi.

Cô gái bên cạnh cậu xuất hiện, là định mệnh của cuộc đời cậu. Ở bên cạnh và yêu thương cô ấy, hành động xoa đầu vốn chỉ dành cho mình, nụ cười dịu dàng vốn luôn hướng về mình,...

Tất cả mọi thứ cậu từng chỉ dành cho mình nhưng hiện tại đã dành cho cô ấy. Hai đứa đã thành ba đứa đi cùng nhau. Mình lùi bước lại phía sau nhìn cậu cùng cô ấy hạnh phúc bên nhau.

Thật đẹp, cũng thật nhức mắt.

- Ghen tị rồi sao? Cậu thích cậu ta rồi? Thứ tình cảm nam nữ ấy?

- Không có. Mà cũng chẳng liên quan tới cậu.

Liếc nhìn người bên cạnh, cô lạnh lùng quay đầu bỏ đi. Những người ngoài lề đừng cố chen chân vào câu chuyện của riêng cô. Bọn họ không hiểu mối quan hệ giữa cô và cậu ấy.

- Vậy... cho phép tôi được liên quan tới cậu đi. Cậu thấy sao việc tôi được phép liên quan tới cậu.

- Cậu rảnh quá sao?

- Có thể coi là vậy.

Cậu ta mỉm cười tươi rói, nụ cười đó chói mắt biết bao nhưng lại cũng không đáng ghét như cô vẫn nghĩ. Cho phép cậu ta được liên quan tới cô sao? Nhưng...

- Vậy từ hôm nay cậu cố gắng liên quan tới tôi đi.

Cô nói rồi phóng xe đi mất. Chỉ là tùy tiện một câu nói mà sau này cô đã phải hối hận.

Cậu ta ngày ngày bám lấy cô, chọc cô vui, làm cô tức giận nhưng đủ để cô phân tâm không chú ý tới người bạn thân duy nhất của cô.

Thói quen.

Cậu ta đang hình thành lên bên cạnh cô một thói quen có sự xuất hiện của cậu ta. Đã là thói quen thì rất đáng sợ. Một khi đã quen rồi, thiếu nó sẽ rất phiền phức.

- Hôm nay làm mệt quá, muốn ôm ôm cậu.

Nghe xong câu chat thoại làm cô mỉm cười. Cậu ta lúc nào cũng nhõng nhẽo với cô như vậy. Luôn biết cách làm cô vui vẻ.

- Mở cửa đi.

Cô mỉm cười đáp lại cậu ta một câu chat thoại. Chưa quá một phút cánh cổng đã hé mở, một bóng dáng cao lớn ôm chầm lấy cô thật chặt. Mùi hương quen thuộc suốt mấy tháng qua này, từ bao giờ lại trở nên dễ chịu như vậy chứ.

- Cậu tới đây thật tốt. Muốn ngày nào cũng được ôm ôm.

- Chúng ta... hẹn hò đi.

Cô mỉm cười vòng tay ôm lấy cậu ta. Có lẽ câu nói của cô quá đường đột khiến cậu ta ngạc nhiên, không kịp phản ứng điều gì. Cậu ta cứ ôm cô như vậy không chịu nhúc nhích.

- Chẳng phải chúng ta đã hẹn hò từ đầu sao?

- Ừ nhỉ, chúng ta vốn đã hẹn hò.

- Muốn ôm cậu mãi mãi, ngày nào đi làm về cũng được ôm ôm này thì tốt.

- Ừ.

***

Ngày đó chúng tôi gặp lại nhau, cảm giác thân thuộc vẫn còn đó, nhưng chúng tôi đã có thêm những câu chuyện hạnh phúc của riêng bản thân mình để chia sẻ với nhau.

Rồi một ngày nào đó, chúng tôi vẫn luôn mỉm cười và nói với nhau.

- Bạn thân, tớ có người thương rồi.