Mười Năm Xa Cách

Chương 12

Quãng thời gian sau đó thực sự khó khăn. Đôi lúc buổi sáng Từ Lạc lại lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nhìn xuống con đường vắng bóng anh. Mỗi nơi từng có sự hiện hữu của anh, cảnh còn người mất.

Trống vắng.

Liễu Tranh dần thay đổi, không còn là cô nữ sinh suốt ngày đi gây chuyện khắp nơi nữa. Liễu Tranh trở nên ít nói, lao vào học hành, con bé thường hỏi Từ Lạc bài học. Liễu Tranh nói với Từ Lạc bằng một thái độ quyết tâm:

- Tớ muốn sang Singapore du học.

Thành tích học tập của Liễu Tranh tiến bộ dần khiến các giáo viên rất bất ngờ.

Minh Ngọc đến bàn Liễu Tranh chế giễu:

- Cậu chẳng đủ khả năng học đâu. Bỏ cuộc đi.

Từ Lạc đến đập quyển sách xuống bàn:

- Nếu đã không phải chuyện của mình thì cũng đừng đến mà coi thường sự cố gắng của người khác.

Một năm ấy. Khương Phong đã ở bên, giống như một người thầy dạy học cho Liễu Tranh và Từ Lạc. Có lúc cuối giờ thấy hai người ôn bài say sưa, Từ Lạc bất giác bật cười, lánh đi chỗ khác. Mỗi lần thấy Khương Phong nhìn Liễu Tranh bằng ánh mắt đầy yêu thương, trìu mến, Từ Lạc biết tình cảm cậu ta dành cho Liễu Tranh rất lớn, Từ Lạc đi cùng họ, chẳng qua để tránh ánh mắt xoi mói của thiên hạ mà thôi, những lúc ấy Từ Lạc lại nghĩ đến Diệp Kha, không biết anh sống như thế nào. Chắc chắn là ổn, bởi anh luôn là người rất đứng đắn và sáng suốt. Còn Từ Lạc, cô cũng phải tìm con đường cho cuộc đời mình thôi.

Thời thanh xuân, thích một người, cứ coi như là trạm dừng chân đầy kỉ niệm vậy.

Nhà trường tổ chức hướng nghiệp. Giáo viên nhìn bảng học bạ của Từ Lạc, gật gù:

- Không tệ. Các môn em đều học rất đều, như thế này thì khó chọn rồi. Vậy theo sở thích, em muốn một công việc như thế nào?

- Thưa cô, một công việc ổn định, mỗi năm dư dả tiền bạc đi du lịch, em chỉ muốn vậy thôi.

Từ Lạc không nhớ cô đã ghi gì vào tờ giấy ấy, chỉ nhớ rằng Liễu Tranh và Khương Phong cùng đăng kí đi du học, nghe đâu đó tiếng Liễu Tranh kêu lên:

Diệp Kha.

Cuối cùng thì kỳ thi cũng diễn ra, tất cả mọi thứ đều tốt đẹp. Từ Lạc cũng đã có lễ tốt nghiệp cho riêng mình. Vẫn là "truyền thống" ấy. Mọi người từ hành lang hét lên tên người mình thích. Từ Lạc cũng nhìn ra ngoài, thì thào:

-Diệp Kha.

Từ Lạc dành một tiếng đồng hồ, không phải để chụp ảnh hay buôn chuyên với bạn bè, mọi người thường nói cô lạnh lùng, nên gặp cô chỉ chào qua loa, cô cũng tươi cười chào lại, mà dành một tiếng ấy ngắm mái trường, ngắm mỗi nơi từng có sự hiện hữu của Diệp Kha. Anh là người đầu tiên khiến Từ Lạc cảm thấy một sự hiện hữu rất mạnh mẽ, tính anh không khoa loa, nhưng chỉ đứng cũng toát lên sự kiêu ngạo, khí chất mạnh mẽ.

Sau lễ tốt nghiệp Liễu Tranh rủ Từ Lạc đi ăn lẩu. Hai đứa huyên thuyên tám đủ thứ chuyện.

- Lạc Lạc, cậu phải sống thật tốt, phải kiếm được công việc dư dả, sau đó tìm một anh chàng thật thật là đẹp trai, yêu thương trân trọng cậu cả đời. Mẹ kiếp, đâu cần phải nam thần trong ngôn tình chứ, chỉ cần một người tử tế là được rồi. Còn mình, sang Singapore, mình sẽ đến gặp Diệp Kha, bắt anh ấy thành của riêng mình. Rồi hai đứa mình làm đám cưới chung. Cậu không được lấy chồng trước mình đâu đấy, Lạc Lạc à.

Từ Lạc không biết nên khóc hay nên cười.

- Rồi, rồi. Mình biết rồi.

Còn nhớ lúc ở sân bay, Liễu Tranh ôm Từ Lạc khóc như một đứa trẻ, dù cô ấy hơn Từ Lạc nửa cái đầu:

- Bạn thân à, Lạc Lạc à. Cảm ơn cậu đã đi cùng mình cả quãng đường thanh xuân. Cảm ơn cậu đã luôn bên cạnh yêu thương chăm sóc mình như một người chị. Cảm ơn chị.

Từ Lạc vỗ vỗ lên lưng cô ấy, nói với Khương Phong:

- Hãy thay tôi chăm sóc cô ấy.

Khương Phong nhìn Từ Lạc với ánh mắt kiên định:

- Được.

*****

Từ Lạc đến thành phố S nhập học tại một ngôi trường danh tiếng. Cô vừa đi học, vừa đi làm tại một quán cà phê. Cùng phòng trọ kí túc với Từ Lạc có ba cô gái nữa. Trong đó Từ Lạc chơi thân với Tiểu Huệ. Đó là cô gái trông rất nhút nhát, rụt rè học khoa Hóa. Mỗi khi có cậu con trai nào đến làm quen, cô ấy đều đỏ bừng mặt mũi. Lúc nào cũng cặm cụi với quyển sách, trông rất xinh xắn, Từ Lạc và Tiểu Huệ thường cùng nhau đến thư viện, thời gian còn lại Tiểu Huệ đến phòng thí nghiệm. Nghe nói cô ấy trong nhóm dự thi quốc gia của trường. Hai cô gái nữa, một là Ngọc Giai - con nhà giàu,là hoa khôi vừa xinh đẹp vừa học giỏi nổi tiếng của trường. Lúc nào cô ấy cũng tươi cười hoạt bát, không thấy cô ấy học hành mấy nhưng điểm thi bao giờ cũng rất cao, thực sự Từ Lạc có chút ghen tị. Người thứ hai là Tiểu Thi. Rất xinh đẹp, nhưng thường hay đi đêm. Có đôi lúc Từ Lạc lại thấy có người đàn ông gõ cửa phòng tìm Tiểu Thi, quả thực... cô thấy hơi sợ.

Nhìn chung thì Từ Lạc chính là loại người bình thường nhất. Thực ra nếu không xảy ra một số chuyện Từ Lạc nghĩ quãng đời đại học của cô sẽ rất bình thản.

Năm nhất đại học.

Từ Lạc thấy Tiểu Huệ đứng nói chuyện với một người đàn ông. Anh ta tuy điển trai nhưng trông rất đáng sợ, Tiểu Huệ vừa khóc vừa đánh thùm thụp vào người anh ta. Từ Lạc không muốn xen vào chuyện của cô ấy, nên cũng bỏ đi.

Ai mà ngờ được, một tuần sau, cô thấy Tiểu Huệ trong nhà vệ sinh nôn mửa. Tối hôm ấy cô ấy ngất xỉu. Tiểu Thi không về, Từ Lạc cõng Tiểu Huệ ra ngoài, tiểu Giai bắt xe.

Đến bệnh viện, Từ Lạc biết chuyện Tiểu Huệ mang thai ba tuần.

Tiểu Huệ nằm nghiêng người khóc nức nở.

Từ Lạc chẳng biết nói thế nào. Cô an ủi:

- Dù gì đi chăng nữa cũng phải giữ lại đứa bé.

Tiểu Huệ vừa khóc vừa cười:

- Hừ. Tên khốn ấy. Hắn hành hạ mình khổ sở. Mình khinh bỉ hắn, khinh bỉ con hắn. Tại sao mình lại mang thai con của tên cầm thú ấy chứ.

Tiểu Giai nhìn Từ Lạc lắc đầu.

Từ Lạc kéo chăn lên cho Tiểu Huệ, cô nói nhẹ nhàng:

- Hắn biết chưa?

- Chưa.

- Vậy cậu nói cho hắn đi.

- Mình... mình không muốn nói chuyện với hắn. Mình sợ ... mình sợ mình sẽ mềm lòng. Mình yêu hắn đến vậy, vậy mà... hắn coi mình như trò tiêu khiển.

Cả người Tiểu Huệ run lên bần bật.

Từ Lạc day hai thái dương. Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Một lúc sau, Từ Lạc chép miệng:

- Đưa điện thoại cậu đây.

- Để làm gì?

- Gọi cho hắn. Mình nói chuyện giúp cậu.

Chính Từ lạc đang cảm thấy cô thừa hơi lo chuyện bao đồng.

Tiểu Huệ chần chừ. Sau đó nhờ Tiểu Giai lấy trong túi áo cô ấy điện thoại của Tiểu Huệ. Cầm điện thoại lên, Tiểu Huệ khó nhọc ấn số, đưa cho Từ Lạc nghe.

Điện thoại bắt máy. Từ Lạc mở loa to:

- Alô.

- Có chuyện gì vậy?

- Tôi là bạn của Tiểu Huệ. Anh có thể giành cho tôi chút thời gian không?

- Nói đi.

- Tiểu Huệ mang thai rồi. Vì vậy tôi nghĩ anh nên đến bệnh viện.

Người đàn ông im lặng.

- Cô nói với cô ta. Đứa bé đấy. Cô ta muốn làm gì thì làm. Nếu để lại đứa bé. Tôi sẽ chu cấp cho nó. Còn nếu không muốn, cô ta có thể bỏ.

Từ Lạc tức giận:

- Anh còn có nhân tính không hả? Dù gì đó cũng là một mạng người, là con anh. Cái loại đàn ông dám làm không dám nhận như anh khiến tôi ghê tởm.

Chợt tiếng cười lạnh vang lên từ đầu dây bên kia.

- Cô gái. Cô vẫn còn trẻ người non dạ. Làm sao cô biết không phải là cô ta leo lên giường tôi?

Từ Lạc sững sờ. Cô trợn mắt nhìn Tiểu Huệ. Cô ấy đang đỏ hết mặt mũi.

- Không thể nào.

- Tôi biết cô ta từ lâu, cô ta vốn dĩ không có lấy nổi một người bạn bè. Hôm nay cô vì cô ta mà nói với tôi nhưng lời này. Tôi thật muốn xem xem mặt mũi cô thế nào. Hiện giờ tôi rất bận, hẹn gặp cô sau.

Từ Lạc cố kiềm chế mình. Điện thoại vang lên những tiếng tút dài. Cô đặt điện thoại lên bàn.

- Anh ta nói sao? -Tiểu Giai vội vàng hỏi.

- Giữ lại đứa bé. Anh ta sẽ chu cấp cho nó.

Từ Lạc đến rót cốc nước đặt lên bàn, nói với Tiểu Huệ:

- Cậu nghỉ ngơi sớm đi.

Sau đó cô kéo Tiểu Giai ra ngoài:

- Bọn mình thay nhau để ý Tiểu Huệ, không để cô ấy làm chuyện ngu ngốc.

- Mình hiểu ý cậu.

Tiểu Gia nhìn Từ Lạc bằng ánh mắt tinh ranh:

- Anh ta rốt cuộc đã nói những gì?

Từ Lạc giấu đi ánh mắt dò xét Tiểu Giai:

- Những lời độc đoán. Anh ta cũng không phải loại tốt đẹp gì.

Thời gian sau, Tiểu Huệ cũng đã ổn định tinh thần. Tiểu Thi biết chuyện chỉ cười nhạt, ghé vào tai Từ Lạc một câu:

- Cũng chẳng thể biết cô ta có cố tình hay không nữa.

Từ Lạc không dám đưa ra bất kì ý kiến nào.

Vài ngày sau, trong lúc Tiểu Thi dẫn Tiểu Huệ đi giải sầu thì Từ Lạc cũng đã có cuộc gặp bất

ngờ.