My MoonLight

Chương 10: La Push

Sáng hôm sau đúng như lời Edward nói rằng hắn sẽ không tới trường. Hôm nay là một ngày nắng đẹp hiếm hoi của thị trấn, học sinh nào cũng mặc áo thun tay ngắn, một vài người còn diện luôn cả quần sọc đến lớp nữa. Sam trong lớp lượng giác phải nói là luôn luyên thuyên về bữa ăn tối dưới ánh nến lãng mạng của cô nàng tối qua. Đôi chim câu không ngừng bám dính lấy nhau ngay cả khi trong phòng ăn. Tôi bỗng nhiên bị bỏ rơi ở một góc  khi mà Lee cũng có cặp với anh chàng Christopher, hình như hai người họ ngồi cùng ở giờ Nhà Nước. Nghe Sam kể là Chris đã từ chối lời mời của một vài cô gái chỉ vì chờ Lee ngỏ lời thôi đấy.

Hôm nay chúng tôi ngồi cùng với đám bạn của Bella. Mike Newton thì làm cho không khí không ngừng rộn ràng hẳn lên, anh chàng cứ lặp đi lặp lại chắc nịch rằng ngày mai cũng sẽ là một ngày đầy nắng. Chắc chuyến đi chơi ngày mai cũng sẽ không đến nỗi nào. Và rằng tôi cũng để ý ánh mắt của anh chàng dành cho Bella,cũng như cái nhìn hơi ghen tỵ của Jessica dành cho cô ấy. Có vẻ là tình tay ba chăng?  Bỗng nhiên xung quanh tôi bao đầy bằng những cặp đôi.

Rồi tôi bất chợt bắt gặp cái nhìn thiếu thiện cảm của Lauren…không rõ nguyên nhân. Làm tôi cứ thắc mắc mãi, cho đến khi cô nàng hỏi xéo.

_Này các cậu có ai mời nhà Cullen không? Sao không ai nghĩ đến việc mời họ nhỉ?-Giọng cô nàng kéo dài và với cái ánh mắt đích xác là dành cho tôi.

_Đúng rồi Iris, cậu có mời Edward Cullen không?-Đấy là giọng của Jessica.

_Không. Tại sao mình cần mời anh ta?-Tôi không thích giọng điệu của bọn họ.

_Ủa chứ mình tưởng cậu thân với Cullen lắm, hôm qua hai người ngồi chung mà?

Tôi không thích tính tọc mạch của cô nàng này. Và giờ thì cả bàn đang nhìn tôi, nó làm tôi cảm thấy không thoải mái.

_Edward hôm qua có mấy câu hỏi về bài tập môn Sinh học muốn hỏi mình thôi.

_Sao cậu không ngồi với cậu ta luôn đi cho rồi.-Lauren mỉa mai nói, thật sự không biết tôi đã chọc gì cô nàng nữa.

Ngay khi tôi định đáp trả thì Sam đã lên tiếng ngay.

_Cô ấy là bạn của mình-Sam nói với giọng không hài lòng lắm. –Thế nên cô ấy ngồi với chúng ta. Và nếu có ai không hài lòng tụi mình sãn sàng ngồi chỗ khác.

Nói là làm cô ấy kéo tay Ben đứng dậy, cả Lee và Chris, Leo và một hai người khác nữa thậm chí là Bella cũng lên tiếng phản đối. Mike lập tức đứng ra giảng hòa. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thật tốt khi có bạn như thế này. Lúc cả bọn kéo nhau ra khỏi nhà ăn thì Sam mới kéo tay tôi nói nhỏ.

_Cậu đừng buồn. Chả là cậu ta ghen tức khi Tyler mời cậu đi vũ hội mùa xuân thôi. Cô nàng để ý Tyler lâu rồi.

_Nhưng mà đâu chỉ mình mình chứ. Tyler cũng mời Bella cơ mà.-Tôi nhíu mày hỏi.

_Nhưng mà cậu còn được Edward để ý nữa. Bella thì không.-Sam nhắc nhở tôi.- Và cậu phải nói cho mình biết tại sao hôm qua là Edward đưa cậu về không phải là Lee nữa đấy.

Tôi khẽ rên rỉ, biết ngay mà. Làm sao mà thoát được mấy cái tai mắt trong cái trường học bé xíu này chứ.

Sáng hôm sau cả tôi và Bella đều thức sớm. Chú Charlie đã rời nhà trước để chuẩn bị cho buổi đi câu.  Cửa hàng Quần Áo Olympic của nhà Newton nắm ở phía Bắc của thị trấn. Nó không lớn lắm, và cũng chằng có nhiều sự lựa chọn. Lúc chúng tôi tới cũng không còn sớm lắm. Đám bạn của Bella đã tới gần hết, đang đứng cạnh chiếc Suburban của Mike. Đám con gái đang vây quanh nhau thì thầm to nhỏ, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt khó chịu của Lauren khi tôi bước xuống xe. Bella đi tới chỗ bọn họ nhưng tôi thì không. Tại sao Sam và Lee chưa tới nữa nhỉ. Còn Mike rất vui khi nhìn thấy Bella.

_Các cậu đây rồi.-Anh chàng reo to đầy phấn khích- Mình đã bảo hôm nay là một ngày đầy nắng mà đúng không?

_Thì mình nói là mình sẽ đến mà-Bella nhắc.

_Tụi mình chỉ còn chờ Samantha và Lee thôi…nếu các cậu không mời thêm ai. –Anh chàng nhìn tôi đầy ẩn ý.

_Mình thì không.-Tôi nói ngay.

Anh chàng có vẻ hài lòng, và tôi chợt nhận ra hình như gia đình Cullen không được chào đón ở đây cho lắm.  Mặc dù bọn họ đã chuyển đến đây cả năm trời, thời gian hơn tôi và Bella-dân Forks nửa mùa- và ai trong số bọn họ đều rất xuất sắc. Nhưng tôi chợt nghĩ đến các giả thuyết về họ và hiểu rằng có lẽ họ tự tách biệt mình với cộng đồng. Dù gì họ cũng có những bí mật cần giữ và càng tiếp xúc nhiều người thì càng có nguy cơ bị lộ.

Chúng tôi chia làm hai xe đi chung. Xe của Bella thì đậu ở đó đợi khi chúng tôi quay về. Bella chọn ngồi chung với đám của tôi trong xe của mẹ Lee, sau khi Jessica nhìn cậu ấy với Mike bắng ánh mắt tóe ra lửa khi Mike hứa cho cậu ấy sử dụng súng săn. Tôi bỗng cảm thấy tội nghiệp Bella khi bị kẹt vào thế giữa và hảo cảm với Jessica bắng số âm. Với tôi bạn bè luôn quan trọng hơn đám con trai nhiều.

La Push chỉ cách Forks khoảng mười lăm dặm, và con đường đến đó rất đẹp. Chúng tôi lướt qua những cánh rừng xanh thẫm đẹp đến nao lòng cùng dòng song Quillayute hiền hòa uốn lượn. Làm tôi tiếc hùi hụi vì đã không đem theo cuốn phác thảo của mình hôm nay, nhưng cũng hài lòng với chỗ ngồi cạnh cửa sổ của mình. Con đường dẫn đến bãi biển thứ nhất hình mảnh trăng lưỡi liềm rất đẹp.

Bờ biển chạy dài chỉ có mỗi dãi cát mỏng dính nằm ngay rìa nước, phần còn lại là hàng triệu những tảng đá đầy màu sắc khác nhau, nâu đỏ, xanh nước biển, xanh hoa oải hương, hay xám xịt và vàng xỉn. Phía xa khỏi phần cảng được tạo dựng bằng thép kia là các đảo với những vách đá thẳng đứng bao quanh, vươn đến tận đỉnh thì trở nên gồ ghề, nhọn hoắt, mọc toàn những cây linh sam cao vút. Nước biển thì xám xịt kể cả khi có nắng, và nó cứ từ từ cuộn lên thàng những con sóng bạc đầu vỗ vào bờ đá.

Sóng dâng, những thân cây lớn gãy đổ từ lâu lại trồi lên thụp xuống, do phải lênh đênh mãi như vậy nên đã bị thứ nước muối mặn chát ăn vào tận bên trong, làm trơ ra phần lõi trắng muốt... một số thân cây khác thì nằm thành đống ngay phía bìa rừng, một số khác nữa nằm rải rác, chỉ chực chờ để được sóng cuốn đi...Chợt một cơn gió mạnh từ ngoài khơi thổi vào, mang theo cả cơn lạnh và cái vị mằn mặn của biển khơi, khi chúng tôi từ xe bước xuống. Bầu trời thì vẫn trong xanh.

Chúng tôi tiến ra một bếp trại đã tắt, hình như đã có ai tới trước chúng tôi. Eric và Ben chạy đi thu nhặt nhũng khúc củi khô ở bìa rừng… và rồi một bếp trại mới toanh được dựng lên ngay trên nền đống tro tàn cũ. Tôi để ý ngọn lửa ở đây có màu xanh, hình như là do muối.

Bọn con gái thì đang túm tụm lại với nhau trên một cái ghế dài màu ngà, đang nói chuyện gì đó có vẻ vui lắm. Mike đang ngồi cạnh Bella nói gì đấy thì Jessica tiến đến ngồi cạnh. Vậy là Bella chuyển hướng xuống sang ngồi cạnh tôi. Cả hai đứa cứ thừ người ra ngắm nhìn đống lửa đang nhảy múa chuyển đổi màu sắc lúc thì xanh lam lúc thì xanh lục cùng những âm thanh lách tách.

_Này cậu đang làm gì thế?-Âm thanh của Sam ở phía xa.

Tôi ngước mắt lên thì thấy Sam và Ben-dĩ nhiên rồi- đang từ xa chạy xuống chỗ tụi tôi.

_Nhớ là mình có nói về mấy cái hồ không?-Ben cười để lộ cái răng khểnh.- Tụi mình muốn đi đến đó, cậu muốn đi chung không.

_Dĩ nhiên rồi. Mình đã ám ảnh từ cái hôm các cậu kể về nó đấy- Tôi chỉ mong chờ điều này thôi.

Tôi phấn khởi đi cùng họ, dĩ nhiên là cũng không quên rủ Bella. Cậu ấy có vẻ lưỡng lự nhưng cũng đồng ý. Hầu hết đám con gái đều ở lại cùng với Tyler và Eric.  Chúng tôi đi xuyên qua rừng cây, ánh sáng ở trong rừng rất khác với ánh mặt trời bên ngoài. Cả không gian bị bao phủ bởi một thứ ánh sáng xanh lục lờ mờ một cách kỳ ảo. Tôi vừa đi vừa bảo hộ Bella khỏi bị vấp phải những rễ cây hay cành cây chỉa ra vô tôi vạ. Dù gì thì tôi cũng không muốn cậu ấy bị trầy xước gì sau chuyến đi chơi này.

Ra khỏi đoạn đường rừng là một triền đá mới.  Thủy triều đang hạ và con sông chảy ngang qua trước mặt chúng tôi đang trên đường tiến ra biển. Dọc theo hai bên bờ đầy đá cuội của nó là những cái hồ không sâu, song chẳng bao giờ cạn nước, và chứa trong lòng chúng là cả một đời sống thủy sinh vật hẳn hoi...

Và tôi như ngay lập tức bị thu hút vào những đại dương nho nhỏ đó. Tôi thậm chí ngồi hẳn xuống để quan sát, và mê mẩn ngắm nhìn đám cỏ chân ngỗng đang dập dờn không ngớt trong nước. Những con ốc đang cố chạy trốn khỏi những con cua háu ăn, hay con sao biển đang nằm im ỉm như chết trên những mỏm đá. Và thậm chí có cả một con cá chình sọc trắng đang lượn lờ núp dưới đám rong xanh chờ thủy triều lên để được phóng thích ra biển.

Mãi cho tới khi cả bụng cả đám đều đang réo lên thì tôi mới phải chịu thua đi theo họ về. Đoạn đường về tôi âm thầm ghi nhớ để sau này có thể đi tới một mình, dĩ nhiên là với cuốn phác thảo của tôi. Bella bị ngã vài lần hậu quả của việc cố gắng không để bị bỏ lại. Hình như nhóm của chúng tôi có thêm vài người khách.

Họ có nước da hanh đỏ và mái tóc đen bóng mượt mà. Dễ dàng có thể đoán được họ thuộc tộc người da đỏ của vùng đất này rồi. Họ đến tham gia cùng với chúng tôi, cả đám ngồi thành một vòng tròn xung quanh đống lửa và chia thức ăn. Eric băt đầu giới thiệu chúng tôi với mọi người trong khi Sam chuyền cho tôi mấy cá bánh Sandwich và mấy chai soda để tự chọn. Anh chàng da đỏ trong có vẻ lớn tuổi nhất cũng bắt đầu giới thiệu tên của bảy người khác cùng đi với mình.

Anh chàng da đỏ nhỏ tuổi nhất trong đó có mái tóc đen dài bóng mượt được cột lại sau gáy bằng một sợi dây thun, hình như là Jacob đã mon men tới ngồi gần Bella.

_Chị là Isabella Swan, phải không vậy?-Tôi nghe cậu nhóc ấy hỏi.

_Bella-Tôi nghe được tiếng thở dài của cậu ấy.

_Em là Jacob Black-Cậu bé đưa một tay ra đầy thiện ý-Chị đã mua xe của bố em.

À thì ra cậu ấy là con của ông Billy Black, bạn của chú Charlie, người mà hay dành cả cuối tuần đi câu vơi chú ấy.

_Các cậu biết nhau từ bé à?-Tôi hỏi.

_Không hẳn, chắc chị Bella nhớ các chị của em hơn.  Em là con út trong gia đình.

_Rachel và Rebecca.-Bella thốt lên hai cái tên ngay lập tức.- Các chị của em ở kia hả?

Tôi nhìn theo hướng nhìn của Bella đến nhóm mấy cô gái đang chơi ở mép sóng. Sau bữa ăn cả đám chia ra tốp ba tốp hai đi dạo. Ở đây chỉ còn lại Bella, tôi Jacob và hai anh chàng da đỏ nữa, một trong hai là anh chàng lớn tuổi nhất hồi nãy có tham gia “dẫn chương trình”. Hình như là Sam và Paul –tôi không nhớ rõ.

_Không phải-Jacob khẽ lắc đầu.- Chị Rachel nhận được học bổng của bang Washington rồi, còn chị Rebecca thì lấy một tay lướt sóng và đang sống ở Hawaii.

Cả hai còn nói chuyện về con xe tải của Bella. Hóa ra anh chàng nhỏ xíu vậy mà lại là một thợ cơ khí lành nghề và có cả một cái gara thu nhỏ để cậu chàng lắp rắp ở nhà.

_Iris-Bella bỗng gọi tôi- Tại sao cậu không mời Edward Cullen tới. Hôm nay cậu trông buồn lắm. Không có chuyện gì đấy chứ?

Tôi hiểu là có lẽ cậu ấy thấy tôi hơi cô đơn khi cả hai người bạn của tôi đều có cặp. Nhưng trước khi tôi trả lời cậu ấy thì chàng trai “trưởng nhóm”  đã lên tiếng.

_Cô muốn nói tới gia đình nhà bác sĩ Carlisle Cullen à?-Giọng anh rất trầm, nghe như một người đàn ông hơn là một thiếu niên.

_Vâng, anh cũng biết họ ư?-Bella hỏi lại, có vẻ cậu ấy không thoải mái khi bị cắt ngang.

_Nhà Cullen không đến đây đâu- Anh ta trả lời cụt lủn rồi quay mặt sang hướng khác, ánh mắt nhìn chăm chú vào khu rừng u ám sau lưng chúng tôi.

Anh ta nói rất ít, nhưng từ cái cách anh ta nói khiên tôi cảm giác có ẩn ý gì đó. Giông như là….họ bị cấm đến đây vậy.  Đầu óc tôi quay cuồng quanh những ý nghĩ về nó. Tôi chợt nhận ra Bella và Jacob đã rời đi, họ đang đi về phía bãi đá, chung quanh tôi chỉ còn hai người họ vì thế tôi đánh bạo.

_Ý anh là gì?-Tôi hỏi hai người họ.- Khi mà anh nói nhà Cullen không đến đây?

_Ý chính là như vậy đấy… là những con đỉa hút máu tanh kia không được phép bước chân vào vùng đất của bọn tôi.

Anh chàng bên cạnh trả lời tôi, và tôi giật mình khi đã ngước lên nhìn vào mắt cậu ta.  Trong đôi mắt đen láy ấy là rừng rực những lửa hận như muốn hủy hoại cả thể gian. Hai cánh tay của anh ta run lẩy bẩy đang bấu chặt lấy cạnh của cái ghế dài. Rồi bỗng nhiên cơn khủng hoảng của tôi lại xuất hiện. Tôi cảm thấy được sự nguy hiểm đang tỏa ra từ anh ta, cả người tôi bỗng co rúm lại. Yếu ớt tự bảo vệ bản thân.

_Paul! Kiềm chế lại.-Giọng trầm ấm ấy lại vang lên.

Một cánh tay của Sam Uley-Người  vừa cất giọng- đặt lên vai anh ta, tôi có thể cảm nhận được người anh ta thôi run rẩy nhưng cảnh báo nguy hiểm trong tôi vẫn còn, nó chỉ dịu đi mà thôi.

_Xin lỗi vì thái độ của cậu ấy.-Sam Uley nói khi cảm nhận được anh chàng bên cạnh đã dần bình tĩnh.- Nhưng tôi cũng cảnh báo với cô rằng nên tránh xa người nhà Cullen. Điều đó tốt cho cô đấy.

Lại là những lời cảnh báo vô nghĩa kia. Nhưng mà tôi có thể lờ mờ đoán được họ biết bí mật của nhà Cullen, thậm chí là họ biết nhiều hơn tôi. Không kiềm được tính tò mò của mình, tôi dò hỏi.

_Anh ta gọi nhà Cullen là những con đỉa hút máu, các anh biết được họ là ai.-Tôi cố làm ra vẻ chắc chắn biết về những điều mình đang nói.

_Cô biết? –Sam Uley cau mày nhìn tôi đầy vẻ đề phòng.

Tôi mím môi ngật đầu, vẫn giữ vẻ bình tĩnh trên gương mặt.

_Edward Cullen đã từng cứu tôi khỏi một tai nạn xe. Vì vậy tôi tình cờ biết được.

_Làm ơn đi-Paul, giờ thì tôi nhớ được tên anh ta, khịt mũi khinh thường.- Bọn quỷ hút máu đó không giết cô là may chứ ở đó mà cứu. Chắc chắn là có một âm mưu xấu xa nào đó mà cô không biết thôi.

_Paul!-Sam Uley quát cậu ta, rồi quay sang tôi.- Nếu cô ấy biết vậy thì không cần chúng ta nhắc cô ấy cũng nên tự động tránh xa họ rồi.

_Anh không nhận ra người cô ta bị bao đầy bởi mùi của bọn hút máu đấy rồi à?-Paul lại nói, liếc nhìn tôi đầy khinh khỉnh.-Cô ta đã bị bọn chúng mê hoặc rồi. Nhớ thái độ của cô ta khi mà bạn cô ta nhắc về bọn Cullen chứ.

Thái độ của hắn ta làm tôi thấy khó chịu. Tôi không nghĩ là vì cái bí mật gì đấy mà tôi đáng chịu những lời khinh bỉ như thế này.

_Cảm ơn về lời nhắc nhở của các anh, nhưng tôi tự biết điều gì tốt cho bản thân mình.

Tôi gật đầu một cái chào Sam Uley, rồi không thèm nhìn bọn họ nữa, phủi phủi cái quần rồi đứng lên đi về phía bọn Sam và Lee, cắt đứt cuộc nói chuyện. Chúng tôi hội họp với Bella và Jacob. Hình như cậu bé có cảm tình với Bella thì phải, câu nhóc nhìn Bella với ánh mắt long lanh và mỉm cười nói gì đó khi họ tạm biệt.

Trời bắt đầu kéo mây và có vẻ sắp mưa dù cho mới một giờ trước vẫn còn trong xanh.

_Chúng ta sẽ phải dừng buổi đi chơi lại thôi. Có vẻ như sắp mưa rồi-Mike nói, cũng không quên đánh giá cậu nhóc Jacob đang đứng cạnh Bella.

Tôi vội đội cái nón lưỡi trai lên, cùng mọi người vượt qua những tảng đá tiến về phía bãi đậu xe, Khi tình cờ ngoái đầu lại kiếm Bella, tôi bắt gặp ánh mắt đầy dè chừng và ẩn ý của Sam Uley và anh chàng Paul bên cạnh.

Lúc chúng tôi khẩn trương chui vào chiếc xe  bảy chỗ của mẹ Lee, tôi có thể cảm nhận được cái nhìn muốn nói lại thôi của Bella. Không biết lại có chuyện gì nữa đây. Nhưng mà bây giờ xung quanh chúng tôi có quá nhiều người.  Sam với Ben vẫn dính nhau không rời ở hàng ghế sau cùng, tôi và Bella bị kẹp ở chính giữa hai người khác nữa trong khi Chris lái xe và Lee ngồi bên cạnh.

Có lẽ phải chờ tới khi về nhà tôi mới nói chuyện với cậu ấy được. Còn bây giờ thì tôi kéo thấp cái nói che mắt rồi ngả đầu ra sau khẽ nhắm mắt, để đầu óc mình quay cuồng với thái độ và lời nói của hai anh chàng da đỏ ở bãi biển. Paul liên tục gọi họ là những con quỷ hút máu, có lẽ là có lý do nào đấy.