Nam Phụ Cải Biên: Nam Nữ Chủ Tránh Xa Ta Ra

Chương 48: Ở Trường Cũng Có Chuyện Để Hóng Nha

Phùng Tiểu Văn bắt xe buýt tới trường, cổ và cách tay mỏi nhừ vì tối qua hoạt động mạnh.

Chả là hôm qua lúc đang làm thêm ở quán cafe thì từ đâu chui ra mấy thằng giang hồ dởm. Tự nhiên lòi đâu ra rồi một hai đòi thu tiền bảo kê.

Haiz, nhưng mà chúng nó phải biết là ngàn vạn cái quán trên khu phố này, chỉ có Cafe’ mèo ( tên quán cafe nha) là không được đụng đến a.

Ngu quá sức luôn.

Cuối cùng tụi nó bị chị Mai Lam đập cho bầm dập rồi còn bị lên đồn ngồi uống nước chè với mấy anh cảnh sát luôn.

Phùng Tiểu Văn nhớ lại thảm cảnh hôm qua mà lắc đầu thở dài. Tối qua lúc sơ ý nên bị một thằng ất ơ nào đấy cho nguyên một gậy vào vai. Hôm nay cậu vẫn còn đau nhức muốn chết.

Nhưng thằng đó cũng ăn một đấm của cậu rồi, thẳng mặt luôn a.

Phùng Tiểu Văn mang khuôn mặt phờ phạc đến trường. Thấy vậy, con dân 11-9 bắt đầu sục sôi.

_ Anh Mạn Thiên, anh có sao không? Anh nói cho em biết đi, bọn đó ở đâu? Em đến em đánh chetme chúng nó chút giận cho anh!!!

Lưu Quách biệt danh tiểu Hổ đi đầu nói.

_ Phải đó anh Mạn Thiên, anh nói đi. Chỉ cần anh nói một tiếng cả lớp 11-9 chúng ta sẽ xử đẹp tụi nó.

Đến cả Tiểu Hoa cũng bức xúc đến đập bàn.

Chỉ tội cho cái bàn mới dùng được hai hai tuần.

Cả ban chín ai nấy đều sục sôi ý chí trả thù cho Phùng Tiểu Văn làm cậu cảm động suýt khóc. Tuy cách làm có hơi hướng bạo lực xíu.

Dường như chỉ có Tâm Như Phúc là bình tĩnh hơn cả, ra ngoài hành lang gọi điện thoại.

Từ sau vụ chuốc say để hóng hớt chuyện tình cảm nhà người ta, cậu và Tâm Như Phúc đã thân nhau hơn rất nhiều. Giờ hai người đi với nhau luôn có cảm giác cả hai chính là một cặp anh em chí cốt.

Khiến cho ban chín và hai vị nào đó đỏ mắt ghen tị.

[ @ lảm nhảm: ui chu choa mùi gì chua thế nhở:D ]

Đến khi chuông vào lớp vang lên, Tâm Như Phúc mới bình thản bước về lớp. Phùng Tiểu Văn thấy khuôn mặt cậu ta tràn ngập nghiêm túc, dây thần kinh tò mò bắt đầu hoạt động mãnh liệt.

Nhân lúc lão sư dạy hoá không để ý truyền đến cho cậu ta một tờ giấy.

‘ Vừa nãy cậu đi đâu đấy? ’

Tâm Như Phúc không nhanh không chậm xem thư của đại ca mình gửi rồi viết lại câu trả lời.

‘ Không có gì, đại ca đừng lo. Cái đám hôm qua gây sự ở chỗ làm thêm của anh còn nợ người quen em một khoản kha khá. Em gọi để thông báo chút ấy mà. ’

Theo con đường cũ gửi lại về tay Phùng Tiểu Văn.

Cậu xem xong liền hoá đá. Sau đó nhìn Tâm Như Phúc với ánh mắt khâm phục.

Trước đây cậu coi thường tên nhóc này là sai rồi. So với đám nhóc nhao nhao kia thì đây mới gọi là cao tay thật sự.

Bản thân không cần dây dưa nhưng vẫn khiến đối phương sống khổ sống sở.

Đứa trẻ này, mai sau trưởng thành nhất định sẽ trở thành một nhân vật lớn đây.

Chỉ tiếc là bé nó làm thụ. Haiz, cả đời chỉ có thể nằm dưới a.

Lão sư ở trên bục giảng thu hết một màn này vào mắt, tức đến mồ hôi đầy trán. Nhưng lại phải dằn lòng nhắm mắt cho qua. Dù gì thì đứa này đều có ô dù chống lưng.

Đợi đến lúc hai cái vị kia chơi chán rồi vứt, tới lúc đó bản thân từ từ thu thập cũng không muộn.

...----------------...

Hết tiết, Phùng Tiểu Văn theo thói quen duỗi tay để lộ vòng eo vừa nhỏ vừa trắng thoáng qua dưới lớp áo đồng phục.

Tính ngủ đến hết tiết này nhưng đột nhiên nghe ở hành lang có tiếng xung đột cãi vã.

Là một con người có tâm hồn thánh thiên luôn muốn hóng hớt chuyện của bàn dân thiên hạ. Phùng Tiểu Văn đương nhiên không thể nào bỏ qua.

Cậu vơ vội gói Snack và chai nước rồi chạy ra hành lang.

Tâm Như Phúc là một đàn em trung thành liền không nói hai lời làm cái đuôi chạy theo đại ca.

Ban chín thấy hai vị đại ca nhị ca mình đi rồi. Tự thấy bản thân ở trong lớp không còn tác dụng gì nữa cũng kéo nhau đi luôn.

Kết quả là giảo viên vào lớp nhưng lại không thấy một mống học sinh nào.

Ở hành lang, học sinh tụ tập thành một vòng trong lớn. Bên trong vòng tròn đó là một nhóm nữ sinh đang túm tóc một cô bạn học.

Phùng Tiểu Văn không phải là thấp nhưng người đứng đông quá, cậu có kiễng chân cũng không thấy được nữ sinh đang bị túm tóc kia là ai.

May là một bạn nam dưới ánh nhìn bắn ra đạn của con dân 11-9 cực kì hiểu chuyện mà nhường chỗ cho cậu. Một người làm thì những người khác cũng làm theo.

Nói thật chứ họ mới không muốn bị cái lớp cá biệt đó ghim đâu.

Người bị bắt nạt kia thế mà lại là nữ chính Phương Yến Như. Chẳng lẽ chia tay với nam chính xong số phận liền xuống dốc không phanh vậy?

Phương Yến Như bị người ta tạt nước vào đồng phục nên ướt nhẹp từ trên xuống dưới, khoé miệng còn vương một vệt máu đỏ thẫm.

Ánh mắt cô ta tràn ngập căm ghét và hận thù nhìn về phía bốn cô nữ sinh đang túm tóc mình.

Chà, ở trường mà cũng có nhiều drama gay cấn quá nhỉ?