Nam Thần Lạnh Lùng

Chương 25 : MÌNH CHẾT DỄ DÀNG NHƯ VẬY SAO

Sau một hồi lượn lờ Tôi trở lại khu diễn ra sự kiện, mọi người đang nhao nháo tổ chức trò chơi và hát hò.

"Hà Chi ơi! Qua đây"

Tôi hướng ánh mắt về phía tiếng gọi, Bảo Trà đang ngồi ở chiếc bàn có cả Thiên Nam

"Cậu vừa đi đâu về vậy, Tôi tìm mãi mà không thấy cậu?"

Tôi cười nhẹ rồi ngồi xuống :

"Tôi dạo quanh bờ biển nhưng hầu như chẳng có gì thú vị. "

Thiên Nam nheo mắt lại:

"Mới chỉ đi dạo một chút mà dám đánh giá cả khu nghỉ dưỡng! Nói cho cậu biết Đây là nơi đích thân ngài chủ tịch chọn làm điểm du lịch, chẳng lẽ lại tệ đến vậy sao . Tôi thấy không phải do khung cảnh không đẹp mà do chính bản thân cậu không biết tận hưởng và cảm nhận. Đúng là Nhạt nhẽo"

Tên Thiên Nam này sáng ra chắc chắn là chưa súc miệng rồi? mở mồm ra là thối quắc, không nói được câu nào tử tế cả, còn muốn lôi cả chủ tịch ra để dọa mình nữa chứ. Đúng là anh em cùng một lò mà

Bảo Trà ra ý ngăn cậu ta lại:

"Thiên Nam, không phải Hà Chi có ý đó đâu mà tại tâm tình cậu ấy không được tốt cho lắm nên cậu ấy không thoải mái thôi"

Tôi tỏ vẻ không quan tâm rồi đứng dậy kéo tay Bảo Trà:

"Cậu cần gì phải nói nhiều với cậu ta, Bảo Trà chúng ra đi dạo nào. Ở đây ồn ào lắm "

Tên Thiên Nam cũng vội vàng tiến theo:

"Chờ tôi đã nào"

Đi một đoạn tôi quay lại đá đểu cậu ta:

"Tưởng thế nào! Đúng là trẻ con, bộ cậu không đi theo tôi là không sống nổi sao "

Tên Thiên Nam đút tay vào túi quần khẽ cười :

" Vui thôi! Là do tôi cũng không thích những nơi ồn ào lắm, Bảo Trà.. cậu có muốn đi lặn biển không? "

Bảo Trà mắt sáng lên:

"LẶN BIỂN? Ý là lặn xuống dưới đáy biển như trên ti vi sao? Vậy chúng ta sẽ được ngắm san hô và cá?"

Thiên Nam nháy mắt :

"Đúng vậy"

Tôi vỗ vai Bảo Trà:

"Cậu hâm à, trời như vậy lặn xuống đáy biển để lạnh chết à"

Thiên Nam cười ầm lên:

"Không hề, Muốn thử không "

Nói rồi tên đó tiến đi trước luôn, Bảo Trà cũng cầm tay tôi lôi đi sung sướng,

Con nhỏ này thật là dễ dụ, tôi đang linh cảm có điều không hay! Làm sao mà có thể tin được cái tên trời đánh đó .

Thiên Nam đưa chúng tôi vào một khu lặn, ôi! Đúng là mọi người thực hiện thật này, vậy là tên này không nói dối sao

"Hà Chi nhìn kìa, mọi người đông quá trời. Nhìn thấy mê luôn tôi háo hức quá à"

Tôi ra vẻ không có hứng cho lắm nhưng trong lòng cũng nôn nao không kém Bảo Trà.

Tên Thiên Nam cầm chiếc thẻ gì đó tiến đến kéo tay Bảo Trà và cả tôi đi sang phía tàu bên kia, tàu này hình như là dành cho khách vip thì phải, mọi thứ được sắp xếp và bày trí rất sang trọng . còn có cả nhân viên ra đón tiếp cẩn thận

Thiên Nam vừa mặc bộ đồ lặn vừa hỏi:

"Hai cậu biết bơi không? "

Bảo Trà ra vẻ tự hào đứng xích lại chỗ tôi cười tươi :

"Hà Chi đã dành huy chương vàng trong môn bơi lội đó "

"Vậy thì tốt, các cậu đi qua kia lấy đồ rồi tập vài đường cơ bản đi"

Tôi nhăn mặt lại:

"Tại sao tôi phải nghe lời cậu, chút biển cỏn con này có gì đâu mà phải tập mới chả tành"

Thiên Nam xoay khớp chân tay và cười nhẹ :

"Đây là khu lặn tự do, nên vậy sẽ không có người đi kèm hay dây nối xuống đáy biển đâu. Nếu cậu không muốn đi luôn thì hãy nghe lời đi, không phải lần nào tôi cũng cứu cậu được đâu"

Cái tên thối này! Thích Nhắc lại chuyện cũ rích đó nhỉ

"Cậu im miệng đi, ai khiến cậu cứu tôi. "

Nói rồi tôi cùng Bảo Trà sang chỗ cậu ta vừa chỉ, chúng tôi được hướng dẫn khá kỹ lưỡng và thay đồ.

Khoảng 30 phút sau tôi cùng một số người bắt đầu lặn

Hình như càng xuống sâu nước càng ấm hơn thì phải, ôi nhiều cá quá. Bơi lội bao nhiêu năm rồi mà tôi chưa bao giờ có cơ hội được xuống biển, đúng phải như vậy mới đã chứ. Cảm giác thật là phê pha

Bảo Trà giơ tay ra hiệu cậu ấy rất thích, mà tên Thiên Nam khốn nạn kia lặn đi đâu rồi không biết, thôi kệ cha hắn tôi tận hưởng đã

Tôi khẽ uống lượn cùng đàn cá, thật không thể tin được là tôi đang bơi ở dưới biển. Tôi kéo Bảo Trà xuống sâu hơn nhưng hình như con nhỏ hơi sợ. Dưới này nhiều san hô và tôm cua quá

Kia là cây dương xỉ hay dong biển vậy, Đúng là phải xem tận mắt mới thú vị. Đống dong nãy khẽ rung rinh theo làn nước mà tôi ngắm mãi chẳng chán

Tôi còn cố bơi theo một chú cá đầy màu sắc thích thú, ước gì ngay cạnh nhà mình cũng có biển như vậy chắc ngày nào tôi cũng đi lặn mất. Tôi khẽ tựa vào một khe đá đối diện với Bảo Trà

Bảo Trà giơ tay lên phía trên ra hiệu trở lại tàu, con nhỏ này đúng là nhát gan quá trời. Tôi khẽ giật lấy miếng rêu ngoắc vào tay cậu ấy trêu đùa, chúng tôi cues nghịch với nhau như vậy khá lâu

Thêm 10 phút sau tôi tỏ ý bằng lòng với Bảo Trà rồi vỗ vai con nhỏ chỉ tay lên trên.

Oái! Sao vậy nhỉ? Tôi cảm giác có gì đó mắc mắc phía sau lưng. Tôi cố bơi mà không thể lên được, ớ sao thế nhở?

Hừm! Con nhỏ Bảo Trà không thèm nhìn mà cứ thế uốn lượn lên trước rồi, tôi quay khá khó hình như là chiếc bình của tôi mắc phải một tấm lưới đánh cá thì phải.

Do đang mặc đồ kín nên dường như càng gỡ nó càng rối tung lên, làm thế nào bây giờ.

Tôi dùng chân vịt đạp mạnh ra phía sau nhưng dường như bất lực, Bực mình quá, tôi bắt đầu hơi sợ hãi vì nếu là ở hồ bơi thì không sao nhưng đây lại là biển cả.

Con nhỏ Bảo Trà chết tiệt này không biết đâu rồi nữa, tại tôi lặn xuống hơi sâu lại đi xa nên chắc phải tự lực cánh sinh vậy. Ngó xung quanh cũng chẳng thấy bóng người nào cả.

Tôi mỏi hết tay vì đưa ra phía sau rồi, phải chi có cái kéo cắt hết chúng đi thì tốt. Tôi đang suy nghĩ hay bỏ luôn cả trang phục bơi rồi tự lên người không như vậy, nhưng không được, tôi không thể nín thở lâu như thế.

Màu đỏ! Không phải chứ? Bình oxi đang báo sắp hết rồi. Đừng mà! Làm ơn đấy, ông trời ơi con xin người con chưa muốn chết đâu. Tôi vừa cố gỡ mà nước mắt cứ chảy,

Mẹ ơi! Ba ơi! anh hai. Mọi người cứu con với, mình còn rất nhiều việc phải làm mà, rồi còn sống trong căn biệt thự mình mơ ước rồi còn chăm sóc Ba Mẹ nữa.

Bảo Trà chắc sẽ ngất mất, chết rồi bình oxi hết rồi. Lần này là mình chết thật sao? Ông trời thật bất công quá mà, Tại sao chứ? Con có làm gì nên tội đâu. Không được nhất định không được

Bình tĩnh nào, nghĩ cách gì đi chứ tại sao hiện tại não lại không chịu hoạt động như vậy, ôi mình khó thở quá. Mình sắp không ổn rồi, ở dưới sâu nên ngực mình nặng nề quá.

Có lẽ...

BẢO TRÀÀÀÀÀÀ

Ơ BẢO TRÀ.. nhìn thấy cậu ấy tôi như quên hết mình vừa nghĩ gì, tôi khẽ cười nhưng lại bị con người phía sau khiến đầu óc lu mờ!

Tổng Giám đốc! Sao lại là cậu ta. Tên Thiên Dương đó phi đến khi vừa định vị được tôi, cậu ta chẳng ngần ngại mà tháo chiếc nắp oxi ở miệng tôi ra và lấy của cậu ta thay thế vào.

I'm fine, hành động của cậu ta lúc nào cũng khiến người khác đứng hình.

Thiên Dương dùng chiếc dao cậu ta mang theo khẽ cắt hết phần lưới mắc vào lưng tôi, sao cậu ta biết mà mang theo dao nhỉ! Tôi yên lặng cho cậu ta giải quyết tấm lưới đó, do nãy tôi cựa quậy khá nhiều nên cậu ta phải gỡ khá lâu.

Nhưng mà, không cần dùng oxi như vậy cũng được sao, mình đúng là không nên xem thường tên này mà.

Cậu ta nắm chặt lấy tay tôi rồi bơi lên phía trên.

...Trên tàu

Tôi tháo chiếc bình và mấy thứ linh tinh ra rồi ngồi sụp xuống nền ôm tay, cả tiếng ở dưới đó khiến cơ thể tôi mỏi nhừ đau nhức. Đúng là thấy Mặt Trời mới biết mình sống mà.

"Hà Chi cậu không sao chứ, tôi lên đến tàu mà mãi chả thấy cậu đâu. Nên tôi phải gọi điện cho Tổng Giám đốc luôn "

Tôi biết ngay mà, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy! Bảo Trà ơi là Bảo Trà! Trên tàu thiếu gì người biết lặn đâu mà phải lôi tên đó đến đây chứ. Xấu hổ quá mà

Tôi hơi đuối sức nên hạ giọng:

"À không sao đâu"

Dù sao cậu ta cũng vừa cứu tôi thoát chết, Hà Chi này coi như không phải người hẹp hòi ích kỷ, Tôi cố đứng dậy tiến gần về phía Thiên Dương, mặt cậu ta hằm hằm sát khí

"Tổng giám...."

Tôi chưa kịp nói gì thì cậu ta bỏ đi luôn không thèm nhìn, trời đất! Đồ kiêu ngạo mà, Nghĩ cứu được người khác xong muốn đối xử như thế nào cũng được hay sao vậy? Đúng là đồ tồi tệ.

"Hà Chi vào thay đồ thôi"

Tiếng gọi Bảo Trà khiến tôi giật mình và đi theo, nhưng nhìn theo bóng dáng cậu ta thì tôi cũng có chút tê tái. Thôi kệ đi muốn là người tử tế mà cũng khó thật.

Xong xuôi, chúng tôi được một nhân viên dẫn vào khu nhà ăn,

"Thiên Nam chúng tôi ở đây! "

Bảo Trà vừa vẫy vừa hí hửng, cũng phải công nhận con nhỏ này tia trai giỏi thật, tôi còn chưa kịp nhìn gì mà cậu ấy đã thấy rồi

"Là hai cậu sao?"

Tôi khó chịu, chống tay lên cằm:

"Ý cậu là gì ? Bộ Chúng tôi không thể ăn ở đây sao?"

Mặt tên này không còn hung hăng nữa :

"Hà Chi, tôi xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Vì tôi mà cậu lại gặp nguy hiểm "

Xin..xin lỗi? Tên Thiên Nam này hôm nay bị thần kinh rung rinh hay sao vậy? Thái độ tử tế nữa chứ, nhưng mặt cậu ta...

"Cậu vừa đi đánh nhau hay bị gì kia vậy "

Bảo Trà cũng lo lắng hùa theo:

"Đúng vậy, môi cậu chảy máu rồi kìa. Cậu sao thế? "

Thiên Nam cười nhẹ:

"Không sao đâu, gặp lại hai cậu sau.Bảo trọng. "

Tôi và Bảo Trà lơ ngơ nhìn nhau,

Chả hiểu chuyện gì, cậu ta bị sao thế nhờ đúng là thời thế điên đảo loạn lạc hết rồi.

Nhưng sao môi tên đó lại bầm tím như vậy, chẳng lẽ cậu ra bị cá mập tấn công khi lặn, nhưng khu đó làm sao mà có cá mập được, hay cậu ta trượt chân ngã trên tàu. Hay cậu ta..

Ôi đau đầu quá! Mà tại sao mình phải nghĩ nhiều cho những người không đâu như vậy nhỉ, cứ ăn đã rồi thế giới lo sau.