Nam Thần Lạnh Lùng

Chương 5 : ĐI ĂN 2

Chúng tôi cứ nói chuyện vui vẻ với nhau như vậy, tôi cũng dần cảm thấy thoải mái hơn.

"Thiên Nam cậu có điện thoại kìa"

Tiếng Gia Hùng làm đứt cuộc nói chuyện của tụi tôi .

"Con nghe thưa Bác"

Chắc bác cậu ta gọi.

"Dạ có ạ"

"Điện thoại của cậu ấy hết pin "

Chẳng biết đầu dây bên kia là ai chỉ nghe cậu ta nói như vậy rồi tự nhiên đưa chiếc điện thoại sang Thiên Dương

"Là Ba cậu"

Mặt Thiên Dương thoáng chút không hài lòng, ngập ngừng hồi lâu cậu ta cũng cầm lấy và ra ngoài nghe.

Trời! Có nói chuyện với Ba thôi có cần phải nghiêm trọng vậy không?

"Vũ Hà Chi cậu có Bạn trai chưa"

Mạnh Quân làm tôi giật mình, lấy lại bình tĩnh tôi khẽ cười

"Tôi chưa có"

"Vậy là có cơ hội rồi "

Khuân mặt như bắt được vàng của Mạnh Quân khi nghe tôi trả lời. Đang định nói thì Thiên Nam lên tiếng:

"Hai cậu lại định ngoại tình à? Tú linh và Hà Mai mà biết tôi e...hai cậu không qua nổi đêm nay"

Hóa ra 2 tên đó có bạn gái rồi con định tán tỉnh tôi,

"Sao lại lôi tôi vào chuyện này?"

Gia Hùng làu nhàu, thoáng thấy vẻ mặt hơi tức giận của Mạnh Quân khi bị Thiên Nam bán đứng.

"Mà sao cậu lại quen Thiên Dương?"

Mạnh Quân liền đổi chủ đề

Nhưng câu hỏi này... Bây giờ mà nói thật thì bọn họ sẽ cười cho tôi mất...

"Chúng tôi Tình cơ thôi"

"Tình cờ? Không thể nào, chúng tôi là bạn thân từ nhỏ với Thiên Dương tôi lạ gì cậu ấy. Vào thời điểm hiện tại tại kể cả con trai cậu ấy cũng không muốn kết bạn chứ đừng nói gì đến con gái như cậu"

Tôi nhăn mặt tỏ vẻ không hiểu lắm trước câu nói của Mạnh Quân

"Là sao?"

"Cậu biết như vậy là được rồi"

Xí , cái tên Thiên Nam này chỉ giỏi làm người khác mất hứng, tôi mặc kệ quay sang phía Gia Hùng và Mạnh Quân

"Mà sao các cậu lại chơi được với tên không biết cười đó vậy?"

Câu hỏi của tôi khiến bọn họ bật cười

"Thiên Dương ít nói thật, nhưng không phải do cậu ấy kiêu ngạo đâu mà là tính cách Thiên Dương đã như vậy rồi. Cậu ấy hành động nhiều hơn là nói"

" nói cậu đừng sôck nha, bọn con gái muốn tiếp cận Thiên Dương phải xếp hàng dài đầu Vạn Lý Trường Thành đến cuối vạn lý trường thành. Chắc phải dải rác sang bên sông hàn 1 ít cũng nên"

Mạnh Quân nói trong vẻ tự hào, chẳng biết mấy tên này có vấn đề hay sao mà phải tâng bốc cậu ta như vậy chứ? Với kiểu người hâm hâm như vậy có cho tôi cũng chẳng thèm.

Như nhớ ra tôi liền hỏi:

"Mà cậu ta làm nghề gì vậy?"

Két...

Cánh cửa được mở ra, Thiên Dương bước vào. Cái tên này thật là đến không đúng lúc mà. Gia Hùng và Mạnh Quân đang định há mồm trả lời tôi thì im bặt, tôi cũng giả vờ như đang cắt thịt bò.

Gia Hùng tay vừa nghịch lọ hoa trước mặt vừa nhìn Thiên Dương

"Lại chuyện đó à?"

Sắc mặt Thiên Dương có nét không vui, nhưng phải để ý kỹ mới nhận ra được. Công nhận câu ta giỏi che và đậy cảm xúc thật

"Ừ"

Ừ? Cái tên này đúng là, tôi thì không nói nhưng đến cả bạn thân mà cậu ta cũng dùng cái thái độ đó để nói chuyện. Mà hình như cậu ta có chuyện gì đó.

"Cậu định cứ sống một mình như vậy à?"

Sống một mình? Wa, đừng nói với tôi là cái tên Thiên Dương đáng Ghét đó mới có tí tuổi đã được ra ở riêng rồi nha, nhưng sao Mạnh Quân lại nói với giọng điệu không vui đó nhỉ?

Vừa rồi không khí còn hồ hởi lắm cơ mà sao tự nhiên căng thẳng vậy, tôi bắt đầu thấy run run thì ngồi cạnh cậu ta rồi. Người toán ra âm khí

Thiên Dương không trả lời, cậu ta cầm lấy ly rượu vang đầy ắp đưa lên miệng tu 1 hơi hết sạch.

"Lại nữa rồi__"

Tiếng Gia Hùng vang lên, rốt cuộc có truyện gì vậy? Tôi lại được cái tò mò mà mấy tên này cứ văn vẻ làm tôi chẳng hiểu gì.

Cậu ta rót tiếp ly thứ 2 cũng tràn đầy như ly trước, rượu đã được đưa lên liên tục nhưng sao không ai cản cậu ta lại vậy.

Ngoài trời đang nắng chang chang, cậu ta say rượu mà ra ngoài thì đúng là chẳng khác gì con ếch chết khô

Không biết động lực nào khiến tôi giữ lấy chiếc bình rượu mà Thiên Dương đang định rót tiếp. Bọn họ dừng mọi động tác nhìn tôi, về căn bản tôi rất ngứa mắt khi nhìn thấy bọn con trai uống rượu

Oái, tay tôi đang dặt lên tay hắn, nhận ra rồi tôi rút vội lại. Lúng túng

"Tại...tại.. Cậu đừng hiểu nhầm, tí cậu phải lai tôi về tôi sợ không an toàn nên mới làm vậy thôi"

Lời biện hộ chẳng ra sao.

Biết ngay mà, tên nó chẳng thèm trả lời tôi. Cậu ta lấy chiếc bình khác rót tiếp,

Tôi thực sự đã nổi giận rồi, Tôi có thể nhịn một, hai lần chứ không thể để mãi vậy được. Dù sao từ ngày mai tôi và hắn cũng chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa.

Tôi giật lấy chiếc ly sắp chạm vào môi cậu ta xuống, tác động mạnh của lực khiến vài giọt rượu bay ra ngoài, may mà không vào áo cậu ta nếu không tôi lại phải nhịn ăn cả năm để đền.

Tôi lên giọng:

"Tôi không biết cậu có chuyện gì và chuyện của cậu cũng chẳng ảnh đến bản thân tôi, nhưng cậu bỏ cái kiểu phớt lờ người khác đi... còn nữa uống rượu chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu. Uống vào cậu sẽ thấy nhẹ người hơn à? uống vào cậu sẽ quên được mọi thứ à? hay là uống vào cậu sẽ trông kinh khủng và tồi tệ hơn? Nếu thật sự là vậy Tôi đã uống để quên đi cái bản mặt đáng ghét của cậu rồi"

Cậu ta có vẻ hơi sôck, mà ai chả sôck. Từ nãy tôi đều tỏ ra hiền lành mà tự nhiên lại đột phá như vậy.

Tôi khoác chiếc túi lên vai và đứng dậy

"Tôi không phải loại người không biết điều, nên cảm ơn cậu hôm đó đã đưa tôi đến bệnh viện mặc dù cậu không đụng trúng tôi, cảm ơn vì đã đưa tôi tới thư viện và cảm ơn luôn cả ngày hôm nay... "

Tôi đang nói cái gì vậy, rõ ràng tôi không nghĩ như thế mà. Căn bản tự nhiên cậu ta không nói lại tôi nên tôi lại thấy cậu ta thật đáng thương

Nói rồi tôi tiến ra phía cửa đi về. Đúng là loại người đáng ghét, lẽ ra ngay từ đầu tôi đã không nên dây dưa với tên này, vậy mà tôi còn...

"Vũ Hà Chi"

Hả? Chân tôi dừng lại bởi tiếng gọi, là giọng cậu ta. Đây là lần đầu tiên cậu ta gọi tên tôi, tôi còn nghe rõ từng âm thanh ngập ngừng

1s...2s.

..cộc..côc.

Tiếng chân cậu ta tiến về phía tôi, không phải cậu ta định ôm tôi như trong phim ngôn tình hôm qua tôi vừa mới xem đấy chứ. Mới vài câu nói đã khiến cậu ta kích động vậy sao? Thật là...