Nam Thần Lạnh Lùng

Chương 8: CHẠY THOÁT

Lúc này Không gian trở nên yên tĩnh muốn xỉu, Tôi rụt rè quay người lại.

"Dạ..Dạ thưa tổng giám đốc còn việc gì nữa sao ạ"

Tên đó nhìn rồi tiến đến gần, cậu ta định làm gì đây chứ? Đứng ở đó Nói cũng được mà.

"Cầm lấy đi"

Vừa nói cậu ta vừa đưa chiếc usb cho tôi, đôi mắt to tròn của tôi long lanh nhìn hắn tỏ ý không hiểu , bộ hắn vừa ra MV mới nên muốn tôi coi sao?

Cậu ta tiếp lời

"Mỗi phòng, đều có 1 camera giấu kín. Có thể nó sẽ giúp cậu"

Hả, camera giấu kín? Ở mỗi phòng?

Chắc tôi chết với công ty này mất, vậy cậu ta chẳng phải là người chuyên đi dình trộm theo dõi chúng tôi sao? Đúng rồi trưa hôm nọ tôi còn thay đồ trong phòng làm việc nữa, liệu có...??

Tôi giật lấy chiếc usb như vừa thấy vàng. Ngửng mặt lên cố tỏ ra lễ phép

"Cảm..cảm ơn tổng giám đốc "

Tôi thực sự vẫn chưa quen với cách xưng hô này mà. Không đâu lại kết thù với hắn rồi bây giờ khó xử như vậy.

Xong xuôi, cậu ta quay lại bàn làm việc. Nhìn dáng người cao cao đang đi ra xa kia tôi thấy có chút tê tái, lại mang ơn hắn rồi

**

Buổi tối, thay vì sợ ba mẹ đến công ty làm loạn nên tôi đã dở hơi đi tâm sự với thằng anh trai của mình

"Anh à, bây giờ em phải làm sao? "

Anh tôi cũng trầm ngâm 1 hồi lâu

"Em đã xem camera trong chiếc usb đó chưa"

Tôi thở dài, ngửa người ra phía sau. Lại nói đến chiếc USB

"Em xem rồi, do giấu kín nên nó để thấp hơn so với phòng. Cũng không hướng về phía mẫu thiết kế đó, đúng là xui xẻo mà. Tưởng đâu sẽ tìm ra"

" vậy là khó đây. Thôi không sao, nếu em vào tù thì cũng đừng lo. Ba chúng ta là luật sư giỏi nhất thành phố nhất định sẽ cứu được e ra"

Mọi người Nghe thấy có tức không ? Nếu là ở nhà thì tôi thề sẽ cho thằng cha này 1 trận rồi

"Anh bị điên sao vậy? Em có phải người lấy cắp mẫu thiết kế đó đâu mà vào tù. Cùng lắm là xuống chức và đuổi việc thôi"

"A đùa mà, em gì mà xù lông lên vậy! nhưng kết quả đó với em thì cũng khác nào vào tù đâu"

Cũng phải, công sức bao lâu nay của tôi. Ước mơ từ hồi học đại học đến giờ, rồi còn các thứ các thứ sẽ được vứt xuống sông xuống biển hết trong ngày kia sao? Đúng là vào tù còn sướng hơn

Cũng trách cái tên khốn nào dở hơi mà đi ăn cắp mẫu thiết kế cổ đó

"Vũ Hà Chi"

Tiếng gọi khiến tôi giật mình

"Thôi anh hai đi ngủ đi mai còn đi làm"

Hiếm khi tôi nói chuyện tử tế vậy lắm nha căn bản không còn tâm trạng để gây sự

"Ok, em cũng đừng buồn lắm mà ngủ đi nha"

**

Hôm nay là ngày thứ hai rồi, chỉ còn 1 ngày nữa thôi cuộc đời Vũ Hà chi này coi như chấm hết.

Phòng làm việc hôm nay ngột ngạt thật, mặt ai cũng xanh như tàu lá chuối. Đúng là cả 1 động lực để thôi việc.

Tôi phải chỉnh đốn lại tâm lý tụi người này mới được

"Mọi người yên tâm mà tập trung làm việc đi. Nhất định tôi sẽ tìm ra được tên thủ phạm đáng ghét đó"

"Bằng cách nào? "

Con nhỏ Hương Giang láu cá nhìn tôi, công nhận bằng cách nào chứ? Đó là 1 điều không bao giờ sảy ra mà huhu

"Các..các cậu cứ làm việc đi, tôi sẽ có cách của tôi"

"Hà Chi cậu cố lên, cậu nhất định sẽ làm được mà. Có gì cần tôi giúp cứ nói nha"

"Cảm ơn cậu, Bảo Trà"

Thế rồi một ngày vô nghĩa cũng trôi qua, tôi chẳng tìm ra được dù chỉ là 1 chút manh mối nào. Nhiều lúc định nói cho Ba biết nhưng chợt nhớ ra rằng, Ba tôi là luật sư chứ đâu phải cảnh sát điều tra..

*

Ngồi trước bàn làm việc, tôi liên tục vò đầu bứt tai, Hay tên khốn đó muốn chơi tôi? Đúng rồi phải chăng ngoài mặt thì cứu nhưng thực ra lại đang hại tôi thì sao?

Nguyễn Thiên Dương đáng ghét, nhưng mà...mình vẫn chưa có bằng chứng để nói cậu ta như vậy . Haiz, Dù sao vẫn phải tìm ra thu phạm trước đã

Trời đã sáng rồi mà tôi vẫn chưa thấy buồn ngủ gì cả, chắc do áp lực quá đây mà.

"Hà chi , tôi nộp bản vẽ này"

"Tôi nữa "

"Ừ để cả đó đi"

Nộp gì nữa chứ, sau hôm nay là dắt nhau về quê hết rồi còn

Đang trầm ngâm thìBảo Trà Đặt xuống bàn tôi 1 hộp sữa

"Cậu phải ăn vào thì mới giải quyết được vấn đề chứ, nhìn cái bộ dạng của cậu..đến đi còn không nổi thì làm sao tìm ra được thủ phạm "

Cũng chỉ có con nhỏ này lo cho tôi thôi, Nhưng tôi thì làm gì còn tâm trí để mà ăn nữa, híc

Buổi trưa, do mệt mỏi quá nên tôi lang thang trên con phố với mục đích là để cho tâm hồn thoải mái hơn. mọi người đã đi ăn trưa cả rồi. Đúng là Người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ, thành phố hôm nay não nề quá ! Ai cũng như đang vội vã đi đâu vậy

Mặc kệ đi, Bảo Trà nói đúng dù có chết cũng phải làm ma no chứ. Hít 1 hơi thật sâu Tôi bước nhanh về phía trước.

Vừa đi qua con hẻm tôi khẽ lùi chân lại, Kia chẳng phải tên Văn Long sao, tôi đang định gọi thì thấy hắn cứ ngó nghiêng rồi ôm túi gì đó. Suy nghĩ 1 hồi tôi quyết định đi theo sau,

Oái, tí nữa là bị phát hiện, tôi hú vía nấp vào cây cột điện. Đi 1 hồi khá lâu, Tôi thấy hắn dừng lại khi gặp 1 tên giâu xồm mặt mũi dữ tợn. Sao Văn Long lại quen với loại người như này vậy, cậu ta tới đây làm gì? Hàng nghìn câu hỏi đang len lỏi trong đầu tôi

Ở xa xa, tôi có nghe thoang thoảng cuộc nói chuyện của bọn họ

Tên giâu xồm đó lên tiếng trước

"Đã lấy được chưa?"

Văn Long như đang đề phòng nhìn xung quanh, lúc đó tôi khẽ giấu mình lại liếc qua chiếc khe nhỏ thấy Cậu ta lấy chiếc túi đưa cho tên kia

"Đây"

Tên giâu xồm cười tươi vỗ lên vai Văn Long

"Cậu làm tốt lắm, lấy được nó rồi quãng đời còn lại tôi và cậu tha hồ mà ăn xung mặc sướng "

Ăn sung mặc sướng? Vậy là sao? Rốt cuộc trong đó là gì mà có giá trị phi thường đến vậy?

Tự nhiên tôi nảy ra ý định muốn về khoe Bảo Trà liền lôi chiếc điện thoại ra, để ở chế độ quay phim . tên kia bắt đầu mở túi vải màu đen kia

Nhìn thấy vật trên tay tên Giâu xồm kia Tay tôi giữ chặt lấy miệng, có cháy thành tro tôi cũng nhận ra đó là mẫu thiết kế cổ.

Văn Long sao? Ôi trời thật không thể tin nổi . Hôm thứ 7, cậu ta nói cho mọi người biết là sẽ đi ăn cưới ở rất xa và về sớm nên tôi đã không bao giờ nghĩ tên này là thủ phạm

"Đẹp lắm, đúng là nó rồi"

Tên giâu xồm vừa nói vừa gói chiếc túi lại

"Tạch"

Nghe thấy tiếng kêu, 2 tên kia giật mình nhìn lại

"Ai đó?"

Chết cha,Do tôi bất cẩn nên đã làm rơi chiếc điện thoại xuống đất, tôi vội vàng cúi xuống nhặt lấy và chạy đi. Nhìn thấy tôi Văn Long hét lên rồi đuổi theo

"Hà Chi "

Gọi cái con khỉ, Tôi có điên đâu mà đứng lại cho cậu đập chứ, chạy được 1 đoạn chân tôi tự nhiên nhức lên chắc là do lần trước vẫn chưa khỏi hẳn. Không ổn rồi Tên đó sắp đuổi kịp tôi phải làm sao đây? Vẫn chưa ra tới đường lớn mà

Văn Long đã cầm được cổ áo tôi lôi lại,

"Đưa cho tôi "

"Đừng mơ, thả tôi ra ngay"

Tôi bị mất đà nên khụy xuống đường , vật vã với hắn khiến đầu gối tôi đau nhói. Tôi có chết cũng không để hắn lấy được chiếc điện thoại

"Á"

Tay tôi bị miếng thủy tinh dưới nền đâm phải, Văn Long vẫn đang cố giật lấy chiếc điện thoại. Do sức mạnh quá khiến chiếc điện thoại văng về phía trước, không xong rồi

"Đừng mà , Văn Long cậu không được đụng vào nó. Làm ơn đừng lấy mà"

Chưa bao giờ tôi thấy sợ như vậy ngồi bẹp dí dưới nền bê tông, cậu ta mồ hôi nhễ nhại đang định lao về phía điện thoại

Không được, đó là tia hi vọng cuối của cả phòng. Dù có chết tôi cũng không thể để hắn lấy được.

Mặc kệ vết thương ở tay và chân đang đau nhói, tôi phi đến lấy gối dùng hết sức thúc vào "chỗ đó" của Văn Long. Cậu ta quỳ hẳn xuống đường nhăn nhó

"Cậu"

Chỉ chờ có vậy, tôi cầm lấy điện thoại và tập tễnh chạy đi. Phía sau Văn Long gào lên

"Không...được, Hà Chi. Đừng ...đi"

Chắc do đau quá nên tên đó không nói nổi nữa.