Nàng Hoàng Lan

Chương 44: 44 Cắn

Hoàng Lan vẫn một mực không chịu nhượng bộ, giằng co kéo tay mình ra khỏi tay em.

Thanh Thu vẫn là lo lắng cho chị, kiên quyết giữ chặt không buông.

Hoàng Lan kéo mãi chẳng ra có chút bất lực nằm im lặng một hồi.

truyện tiên hiệp hay

Tưởng chừng như Hoàng Lan đã chịu thõa hiệp mà yên lặng nằm đó.

Thanh Thu liền thở phào nhẹ nhõm buông tay Hoàng Lan ra, nhưng chưa kịp ngồi dậy, thì nhanh như chớp một lực đạo không nhỏ xông tới.

Chỉ trong chớp mắt, Thanh Thu đã yên vị nằm phía dưới, còn Hoàng Lan nay đã đảo khách thành chủ chễm chệ ngồi trên người Thanh Thu.

Mảnh áo vốn không được chỉnh trang nay lại bị hành động vừa rồi của Hoàng Lan làm cho lỏng lẻo hơn bao giờ hết.

Tấm áo trượt từ đầu vai đến khuỷu tay và ngày càng có xu hướng trượt hẳn xuống vùng eo mềm mại của nàng.

Tấm áo yếm đỏ rực dần dà lộ ra ngoài không khí kết hợp với ánh mắt nhu tình như nước cùng làn tóc dài mượt buông thả phía sau lưng.

Hoàng Lan thoáng chốc đã biến thành bộ dáng yêu nghiệt câu dẫn lòng người, khiến cho người khác nhìn vào liền há hốc, không mắt chữ O cũng mồm chữ A.

Đẹp thì đẹp đến nỗi ánh trăng tròn chĩnh ngoài kia xém chút nữa e thẹn mà lặng sau áng mây dập dìu.

Nhưng Thanh Thu lại hoàn toàn ngược lại, em chẳng thể ngắm được tuyệt tác đẹp đẽ ấy, mà chỉ một lòng lo lắng cho Hoàng Lan.

Tay đang yên vị dưới giường liền lần mò đưa lên giữ lấy eo nàng, em sợ nàng vì say rượu không cẩn thận mà ngã nhào.

Hoàng Lan lại chả mảy may chuyện gì, ánh mắt chứa đầy tình ý chỉ một mực nhìn ngắm Thanh Thu từ nãy đến giờ.

Trong lòng đã có sẵn men say, lí trí bị lấp đầy hình bóng em tiếp thêm cho Hoàng Lan vô vàn sức mạnh.

Nàng nghiêng người về phía trước cả cơ thể lả lướt tựa như không xương áp chặt xuống cơ thể có chút cứng đờ của Thanh Thu, khiến em bối rối không thôi.

- Chị...chị đừng...làm vậy mà kẻo ngã thì phải làm sao.

Hoàng Lan mặc kệ lời nói đầy lo lắng của Thanh Thu vẫn như cũ chẳng chịu ngưng lại hành động của chính mình.

Cho đến khi cả người nàng áp sát lấy Thanh Thu mới chịu ngưng lại.

Hai tay nàng chống xuống hai bên đầu của em.

Môi kề sát bên tai Thanh Thu nhẹ giọng thì thào.

- Hôm nay Thanh Thu không ngoan nha.

Em không chịu giúp chị cởi áo ra, mặc kệ nóng bức hành hạ chị.

Em không thương chị sao.

Thanh Thu đỏ mặt khi nghe đến đoạn cuối cùng của câu.

Ánh mắt em khẽ chuyển động, môi mím lại, cổ họng khẽ ho khan một tiếng trấn tĩnh lại bản thân.

- Em lo cho chị mà, thời tiết dạo này không tốt lắm, nếu cởi ra chị lại bị cảm lạnh cho coi.

Hoàng Lan vùng vằng lắc đầu, cả cơ thể theo đó cũng lắc lư.

Càng khiến cho hai thân thể ma sát lẫn nhau, một cỗ nóng bức từ giữa bụng trực tiếp xông lên.

Nàng ngọ nguậy, cổ họng khẽ chuyển động, không cam lòng nói.

- Nhưng mà nóng quá, chị khó chịu lắm~~

Đối mặt với tình huống dở khóc, dở cười này.

Thanh Thu lại bất lực chẳng biết làm sao.

Thâm tâm lo lắng gấp bội phần song em vẫn kiên quyết không chịu thuận theo ý Hoàng Lan.

- Chị, nghe em nói này.

Thời tiết hiện tại không tốt, chị lại vừa uống rượu xong.

Không nên để cơ thể bị lạnh, nhở đâu chị bệnh thì phải làm sao.

Chị biết mà, em thương chị lắm ấy.

Chị nỡ lòng nào để bản thân nhiễm bệnh đây, chị không xót bản thân, nhưng còn em, em xót chị mà.

Giọng nói dịu dàng, mềm mại dỗ dành Hoàng Lan dịu đi đôi chút.

Nàng nằm trên người em yên lặng lắng nghe.

Cả cơ thể phập phồng theo từng nhịp thở.

Nàng tựa đầu nằm trên ngực em, thoải mái đến muốn thở dài một hơi.

"Dễ chịu quá"

Sự hiện hữu là thứ có thể cảm nhận rõ nhất.

Hoàng Lan nằm trên người Thanh Thu bao lâu, em liền hưởng trọn bấy lâu cả cơ thể ôn nhuyễn như ngọc của chị.

Mảnh mềm mại trong ngực tựa như không xương mềm yếu nép vào lòng em khiến tim Thanh Thu cơ hồ đập muốn nhảy cả ra ngoài.

Giờ khắc này dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng bằng thừa.

Hoàng Lan nằm đủ lâu liền có chút buồn chán.

Rượu vào người nhất định sẽ khiến người khác mê man say ngủ, riêng nàng, rượu vào người lại khiến nàng có chút mơ màng lại thêm vào đâu đó vài phần táo bạo.

Nằm trong lồng ngực mềm mại của em.

Hoàng Lan không nhịn được tham vọng muốn thân cận với người này.

Tay nàng khẽ chuyển động, vẽ vòng xuống trước ngực Thanh Thu.

Hơi thở nóng rực phả ra lan tỏa khiến Thanh Thu thập phần run rẩy.

Cánh môi đỏ mọng khẽ mấp máy, giọng nói mềm nhẹ khe khẽ nỉ non bên tai em.

- Em thương chị, xót chị như thế nào.

Hửm ~~

Nói đoạn đôi tay lại duy chuyển dần lên chạm nhẹ vào khuôn mặt trắng trẻo pha chút ửng đỏ của em.

Thanh Thu lấp bấp, ánh mắt ngậm nước khẽ chuyển động.

Cánh môi cứ mấp mấy tới lui nhưng chẳng nói nên câu nào.

"Em thương chị, nhưng thương của em liệu có giống thương của chị hay không đây"

Hoàng Lan khẽ nhíu mày, ánh mắt nàng chăm chăm nhìn em, cánh môi khẽ mím lại, thập phần không cam lòng.

Ánh nước nơi khóe mắt lập lòe tựa như sắp rơi lệ.

Hoàng Lan không vui, tâm trạng dâng cao nãy giờ liền biến mất không thấy tâm hơi.

Nàng ngùng ngoằng, liếc nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của người kia, em vẫn như cũ nín lặng, một lời cũng không chịu bộc bạch với nàng.

Ánh mắt nàng khẽ hạ xuống, tay chống xuống giường nâng cả thân người ngồi dậy.

"Hừ, nói thương mình mà đến cả lời nói cũng không thèm thốt ra, thương mình chỗ nào chứ, đều là ứng đối qua loa.

Ghét chết đi được, phải trừng phạt, nhất định phải trừng phạt cho em ấy nhớ đời mới được".

Nói là làm, Hoàng Lan mang theo đay nghiến trong lòng nhanh như chớp nhắm tới cổ Thanh Thu mà hạ xuống một nhát cắn.

Nhưng âu đây cũng là người nàng tâm niệm trong lòng, làm sao mà Hoàng Lan có thể nhẫn tâm xuống tay mạnh bạo với Thanh Thu được.

Thanh Thu bên này đang bối rối không biết trả lời câu hỏi của chị ra sao thì cổ lại xuất hiện cơn đau điếng đột ngột không biết từ đâu đến khiến Thanh Thu đau đến nổi thốt ra tiếng.

- Đa..đau..đ..au..qu..quá.

C..hị...chị sao lại...sao lại cắn em...shhh.

Hoàng Lan nghe được tiếng suýt xoa của em, lực cắn liền giảm đi phân nửa, họa chăng chỉ như đang gặm một mảnh thịt mềm mại thơm tho, ôn nhu thưởng thức từng chút một.

Không cắn thì thôi, lỡ cắn Thanh Thu rồi Hoàng Lan lại có chút hối hận.

Như thể để xoa dịu đi cơn đau kia, thi thoảng Hoàng Lan còn khẽ dùng lười liếm nhẹ lên chỗ bị cắn.

Đầu lưỡi chậm rãi lướt nhẹ qua vùng da non mịn của em.

Từng chút, từng chút một xoa dịu nó.

Thanh Thu bên này thì hay rồi.

Cơn đau đến bất chợt khiến em đau điếng một hồi lại khiến trái tim em loạn nhịp khi nó bắt nguồn từ Hoàng Lan.

Thêm vào đó là những lần vuốt ve vết cắn bằng đầu lưỡi mềm mại của chị khiến Thanh Thu căng cứng cả người.

Chiếc cỗ thon mịn không biết đã nuốt bao nhiêu ngụm nước bọt.

Những Thanh Thu biết việc em ấp úng không trả lời câu hỏi của chị, thật sự đã khiến chị phiền lòng, nên em tình nguyện, tình nguyện để chị chút giận lên em.

Tay em khẽ đưa lên, vuốt ve phần lưng bóng loáng đã bại lộ trong không khí tự lút nào tựa như an ủi cũng tựa như cỗ vũ chị.

Cõi lòng tràn ngập cảm giác khó nói thành lời.

Hoàng Lan thấy rõ biểu hiện cam chịu đau đớn của Thanh Thu lại còn hành động xoa dịu ấy.

Cõi lòng nàng liền hòa hoãn đôi chút.

Cắn đã một hơi mấy nhát liền dời đi, nàng tựa đầu lên bã vai em.

Tay lại bắt đầu lục rịch xoa lên mấy vết cắn đỏ lừ trên cổ Thanh Thu, ánh mắt thoáng chút đỏ.

- Đau không em..?

Thanh Thu tuy bình thường thật thà là vậy, nhưng đối với chị sự thật thà ấy liền biến đi đâu mất.

Họa chăng chỉ còn lại sự yêu chiều, quan tâm không biết tự bao giờ đã âm thầm biến hóa.

- Không ạ.

Hoàng Lan khẽ bậm môi lại, ánh mắt lấp lánh ánh nước khẽ cong lên, nàng biết em đây là đang lấy lòng mình, là đang thể hiện sự quan tâm mình.

Trái tim ấm áp tựa như được quây quay bởi hàng vạn chiếc lò sưởi, ấm áp đến nổi muốn thiêu đốt ruột gan.

Hoàng Lan phì cười, tay đưa lên trán em khẽ chọt mấy cái, miệng lầm bầm giả vờ mắng.

- Xạo quá đi à, chị thấy em đau đến nghẹn đỏ cả mặt ra mà vẫn mạnh miệng cho được.

Thanh Thu bắt lấy tay chị, từ từ cầm lấy đưa lên má mình cọ cọ mấy cái, khuôn miệng không giấu được ý cười mấp máy trả lời.

- Không mà, em mạnh mẽ lắm ấy nhá.

Hoàng Lan cũng phì cười theo, lời nói không đứng đắn lại tuột tới khóe miệng, nàng lại muốn trêu em.

- Thế...chị cắn em nữa...có được không.

Nói đoạn Hoàng Lan còn giả vờ đưa tay xuống xoa xoa cần cổ trắng trẻo của em.

Tựa như chỉ vài giây nữa thôi lại sẽ có vài vết cắn đau điếng hạ xuống.

Thanh Thu căng cứng cả người, có chút hối hận vì lời nói mạnh miệng của mình khi nãy.

Song vì để chị được vui, em đành ngậm ngùi nhượng bộ cứng đơ gật gật đầu.

Hoàng Lan mỉm cười hài lòng, ánh mắt yêu chiều đăm đăm nhìn người trước mắt.

Cỗ yêu thương đều bày hết trên mặt, nhu tình trong mắt một chút cũng không giảm.

"Mình thật sự...yêu...yêu em ấy rồi sao"

Bần thần suy nghĩ hồi lâu.

Hoàng Lan đột ngột bị giọng nói nho nhỏ của Thanh Thu cắt ngang.

- Chị...chị...không...không cắn sao?

Mớ hỗn độn trong đầu nhanh chóng bị đánh bay bởi lời nói đáng yêu mang chút ngây thơ của Thanh Thu.

Hoàng Lan thiếu chút nữa nhịn cười không nổi.

"Cái đứa ngốc này, đáng yêu chết mất"

Như để trả lời câu hỏi của em, Hoàng Lan liền không ngần ngại ngẩn đầu dậy cắn xuống một nhát, nhưng lần này lại hết sức nhẹ nhàng mà lần này nàng cắn không phải cổ Thanh Thu mà là cái má phúng phính của em.

Thanh Thu tưởng rằng bản thân sẽ lại chuẩn bị đón nhận vài cơn đau thấu trời.

Nhưng khác hoàn toàn so với dự đoán của em, lần này Hoàng Lan rất dịu dàng.

Má trái bị một mảnh ẩm ướt áp tới, Thanh Thu hồi hộp đến nổi tim đập sắp văng ra khỏi lồng ngực.

Từng cái nhói nhè nhẹ truyền từ má trái xuống khiến Thanh Thu rùng mình hết mấy lần, cảm giác lân lân lấn tới khiến cho toàn bộ giác quan của em bất hoạt muốn nửa ngày.

Vừa đau, vừa hồi hộp.

Hoàng Lan nhấm nháp má trái của Thanh Thu hồi lâu mới rời đi.

Thanh Thu tưởng chị lại chuẩn bị cắn bản thân tiếp thì hai mắt nhắm tịt lại, thế nhưng đôi tay giữ ở eo chị thì vẫn luôn luôn vừng vàng.

Thanh Thu ôm chặt lấy eo Hoàng Lan, cố hết sức để giữ an toàn cho chị.

Mặc khác lại nhắm tịt mắt lại chuẩn bị đón nhận một đợt đau điếng mới.

Nào ngờ, Hoàng Lan vừa di dời ra khỏi má Thanh Thu chưa được bao lâu liền có chút mệt mỏi gục vào hỏm vai em mà ngủ mê man.

Thanh Thu chờ đợi hồi lâu vẫn không có bất kì động tĩnh gì liền có chút hoài nghi.

Vừa cuối đầu xuống đã nghe thấy hơi thở đều đều phả ra quấn lấy, Thanh Thu liền biết chị ngủ mất rồi.

"Người gì đâu vừa uống rượu vào là làm loạn, bây giờ thì hay rồi, chị thoải mái đi ngủ còn em chắc hẳn lại mất ngủ nữa rồi".

Thoải mái ôm Hoàng Lan vào lòng, Thanh Thu khẽ thở nhẹ như ôm báu vật.

Sửa lại tư thế thoải mái nhất cho cả hai bấy giờ Thanh Thu mới an tâm nhắm mắt, lại theo thói quen chậm chậm ôm lấy Hoàng Lan kéo chăn lên đắp cho cả hai.

Đúng như Thanh Thu đoán, em lại mất ngủ nữa rồi....