Này! Anh Yêu Em Chứ

Chương 28: CHƯƠNG 28 Hẹn hò

Sáng sớm thức dậy

Thể dục thể thao

Sức khỏe tuôn trào

Đi vào ... ngủ tiếp

Haha! Thơ nghe hay thế thôi chứ riêng thời gian ngủ Hoài Thanh đã thấy không đủ rồi, nói gì tới việc " thể dục thể thao " Quá nực cười! (Vậy mới là sleeping beauty chứ)

Reng ... Chuông báo thức lúc 7am

Cố nhấc đầu lên khỏi chiếc gối thân yêu, Hoài Thanh lóng nga lóng ngóng tìm chiếc đồng hồ. Cái gì thế này? Hôm nay là ngày nghỉ mà, sao mình lại cài đặt chuông? Aizz! Cơn buồn ngủ có mị lực quá lớn, làm cô quên luôn chuyện trọng đại ..... A! Hôm nay là ngày HẸN HÒ

Bật dậy như chiếc lò xo sống, Hoài Thanh nhanh chóng vscn và thay trang phục. Hôm nay, cô mặc chiếc áo sơmi trắng bằng vải lụa và váy đen ngắn dài trên đầu gối. Mái tóc buông xoã trông thật dịu dàng nhưng cũng rất trẻ trung và trong sáng. Nhìn cô như một nữ thiên thần vậy đó. Sửa soạn đồ cho vào túi ... hử? Cô hết khăn giấy mất rồi, mà thôi kệ đi, chắc hôm nay sẽ không cần dùng tới nó đâu

Bước xuống tầng một, cô đụng ngay mặt Long Thiên. Hử? Cô em gái này đi đâu mà ăn mặc đẹp dữ. Đột nhiên trong lòng anh xuất hiện linh cảm xấu

- Mèo con, em định đi đâu thế?

Nhìn Long Thiên, không biết thế nào mà Hoài Thanh lại nhớ vụ anh hiểu lầm cô với tên Satan đó => tức giận trỗi dậy

- Đi ngoại tình! - Dù sao hôm nay đúng là cô đi với Satan ... tuy là vì đồ đệ đáng yêu của mình

Sau khi nói xong, cô nhanh chóng bỏ chạy. Nếu như bị Long Thiên tóm lại thì sẽ bị hỏi tới tối mất. Chỉ khổ thân Long Thiên, ú ớ đứng đó chẳng biết nên làm gì

Aaa! Ngốc hết chỗ nói. Cô đi nhầm chuyến xe lên đã tới muộn rồi. Mong là vẫn có thể đuổi kịp Ngân Minh và Hữu Tuyên. Bây giờ Hoài Thanh đang đứng trước cổng công viên Royal. Cô thở dốc (do phải chạy nhanh) nhìn xung quanh tìm kiếm người quen ... A! Ngân Minh ở đằng kia. Thật may là Hữu Tuyên chưa tới. Hôm nay cậu chàng mặc chiếc quần jean, áo phông trắng bên trong cùng chiếc áo khoác gió màu đỏ bên ngoài. Gương mặt phấn khích vì sắp được hẹn hò với nàng .... trông Ngân Minh " cute " quá cơ. Hôm nay phải theo dõi cậu chàng từ đầu tới cuối buổi hẹn mới được (nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước)

Vậy còn Satan đâu nhỉ? Đừng nói là hắn ta vẫn còn đang ngủ =.=! ..... Oh my god! Không thể tin vào mắt mình nữa. Satan ... hắn ta đã tới rồi, nhưng hắn ta đứng cách Ngân Minh khoảng ... 2m. Không hiểu thế nào mà hai người họ không nhìn thấy nhau?! Gặp tình trạng này cô thấy vừa bồn chồn lại ... vừa muốn cười. Chạy nhanh tới chỗ Satan, cố gắng không để Ngân Minh nhìn thấy, cô kéo anh đi xa xa một chút

- Em ... ?

- Xin lỗi anh nhé! Hôm nay tôi tới hơi muộn - Miệng xin lỗi là thế nhưng cô vẫn cứ liếc mắt về phía Ngân Minh. Hữu Tuyên đã tới rồi

- Đi thôi! - Anh mặt hơi đỏ khi nhìn thấy cô, trông thật đáng yêu ... nhưng có chết anh cũng sẽ không nói ra câu này đâu. Anh đợi cô được nửa tiếng rồi, nhưng anh không có giận. Anh rất giỏi trong việc chờ đợi, nhất là chờ đợi cô bé mèo con của anh. Anh đã đợi cô được 8 năm rồi, thêm nửa tiếng nữa ... đâu là gì

- A! Khoan đã, đi đằng này - Cô kéo cánh tay anh lại rồi chỉ về phía Ngân Minh - Hôm nay ta phải theo dõi cậu ấy

Lâm Phong nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Đưa mắt nhìn Ngân Minh, ai đang đứng cạnh cậu kia? Một nam một nữ ... hẹn hò? Mà hai người họ hẹn hò thì liên quan gì tới anh? Cô bé này nói theo dõi, ý là sao? Thấy Satan chưa hiểu mình, cô đành phải kể lại mọi chuyện cho hắn nghe

- Tôi không thích!

- *sốc* Anh không quan tâm đến Ngân Minh sao?

Aizz! Cô bé này bị sao thế? Hai người họ hẹn hò, đi theo dõi làm gì? Anh không theo dõi họ nghĩa là anh không quan tâm Ngân Minh sao? Với lại, cô hẹn anh tới chỉ có lý do vậy thôi sao? Vậy mà anh còn tưởng ... thật khó chịu

Mặc kệ lời nói của cô, anh đút tay vào túi quần bước đi kiêu ngạo. Anh không rảnh tới mức như vậy đâu. Giờ cô phải làm sao đây? Nghĩ là hắn quan tâm nên mới rủ ... ai dè... Biết trước thế này, cô rủ Ánh Nguyệt còn hơn. Đã thế, hắn càng ngày càng đi xa chỗ của hai bọn họ. Trời ơi, ý định theo dõi tan tành mây khói. Hoài Thanh cô còn thắc mắc không biết Ngân Minh có thực hiện mấy hành động " biến thái " đó không nữa. Nhìn Ngân Minh, rồi lại nhìn Satan ... làm sao bây giờ. Chẳng lẽ lại một mình theo dõi, vậy thì kỳ lắm! Thôi thì đành phải ... đi chơi cùng hắn

- Satan! - Cô đuổi theo, kéo tay anh lại

- Sao?

- Anh ... ở lại đi! - Hoài Thanh mặt hơi đỏ đỏ, mắt nhìn xuống dưới vì không dám đối mặt với anh - Đừng giận tôi nữa

- Lý do? - Anh đưa mắt nhìn cô. Hai má hồng hồng, hơi thở còn chưa đều chắc do vừa chạy ... Nói anh đừng giận cô, anh vốn đâu giận. Chỉ là ... muốn trêu cô chút thôi, vì tội không nói rõ từ đầu cho anh nghe. Lâm Phong đưa tay nâng nhẹ cằm cô lên, mắt đối mặt - Nói đi

- Ở lại ... ở lại .... - Nhìn Satan, cô lại càng khó nói. Ánh mắt hắn cuốn hút lạ thường làm cô như bị hút sâu vào trong. A! Là chiếc khuyên tai hình thập giá bên tai trái thoát ẩn thoát hiện. Vì tóc che mất lên đây mới là lần thứ hai cô mới nhìn thấy nó. Nhưng mà nhìn nó sao quen quen ... nhưng cũng lạ lạ

- Ở lại? - Anh cố tình nhấn mạnh

- Ở lại ... hẹn hò với tôi - Cô nói rồi hất tay anh ra, mặt lại cúi xuống đất. Hai tay đưa lên chạm mặt, nóng ran. Tên này thật giỏi trêu tức cô

Nghe cô nói xong, anh mới nở nụ cười hình bán nguyệt ngạo nghễ. Được thôi, hẹn hò thì hẹn hò. Chắc ngày hôm nay sẽ vui lắm đây. Còn cô ... hức! Vui cái con khỉ, tệ hại thì có. Cô có khác gì miếng sushi sắp bị hắn đưa vào miệng không cơ chứ?! (pic ở trên)

Ps: bình luận và vote đi mọi người :)