Này người, người nợ tôi một tấm chân tình!

Chương 1

- Ê, cậu kia.

- Tôi gọi cậu đấy, dừng lại!

Minh Hạo quay người lại nhìn bác bảo vệ, cười tạ lỗi:

- Dạ bác gọi cháu có chuyện gì ạ?

- Muộn lắm rồi đấy. Tôi đánh trống từ hồi nào rồi mà cậu giờ mới tới trường?! Mấy cô cậu này, chiều nào cũng đến muộn là sao???

- Hihi dạ cháu xin phép bác vào lớp ạ.

- Hừ, lần sau là đứng ngoài đấy. Tôi phải làm nghiêm.

- Vâng. Cháu cảm ơn bác.

Minh Hạo theo đó cũng chạy vội vào lớp, nếu không thì cô tổng phụ trách mà bắt được thì cũng bằng không. Cậu nghĩ.

- Này, Thu Thiên!

Cô nàng quay mặt ra, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào đứa bạn.

- Gì?

- Sáng nay mẹ bà bảo tôi gửi đồ ăn cho bà nè.

Minh Hạo lôi ra gói xôi giò xanh xanh đựng trong túi trắng, định mang ra cho Thu Thiên thì cô nàng đã đứng sừng sững trước mặt.

- Bảo đồ ăn sáng sao tiết 2 mới đưa. Hứ. Tôi mà đau dạ dày thì ông chít nhé!

- Hừm. Làm bộ làm tịch. Các bạn chả ăn lúc 9h kìa.

- Tui khác. Biết chưa hả??!

- Được rồi. Bà khác. Có mỗi cái đau dạ dày mà làm như công chúa không bằng. Tôi cũng đau nè, có kêu gì đâu.

- Thôi, không nhiều lời. Lần sau mang đến sớm cho trẫm không trẫm mách mẹ đó.

- Mắc công nhỉ.

Minh Hạo cười nhếch môi.

Thu Thiên giơ nắm đấm về phía hắn, còn không quên free cái lườm cháy bỏng.

- Mắt thì xấu, mặt thì to. Sau này bà ế biết chưa?

- Đấy, lại xạo xự rồi. Mai sang nhà tui đấu cờ vua, đứa nào thua bao đứa thắng mười bữa sáng!

- Ôi thôi. Còn khuya nhớ!

Minh Hạo đáp lại.