Này nhóc! Anh thích mày rồi đó!

Chương 4

(Tác giả: chương này nhân vật nam chính , Zuny thay cách xưng hô “gả” thành “anh” . cảm ơn, mong đọc giả đón nhận.)

---- - - -----

Vù....Vù...vù vù.....

Nguyễn Nam Phong lái xe chạy lao nhanh trên con đường dài và thẳng tắp. Tay anh nắm chặt vô lăng, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước. Ở anh toát lên dáng vẻ của một quý đàn ông thực sự. Biểu cảm gương mặt với tỷ thể cơ thể, có thể gọi là nhan sắc hoàn hảo. Ấy vậy mà chính anh lại ghét bỏ nó. Vì sao ư?

Anh khẽ nhếch môi, lý do nhiều đến thế mà. Anh cũng không bận tâm! Đơn giản thôi vốn dĩ tất cả đối với anh không quan trọng, mạng sống này cũng vậy. Nhưng tại sao anh phải nổ lực đấu tranh, phát triển công ty như thế? Không phải vì lời hứa với mẹ mình ở quá khứ sao.

Bà ấy cũng đi xa ở chân trời rồi! Giá như mẹ còn, thì anh đâu phải nhẫn nhịn, cô đơn đến thế! Không còn ai trên thế gian này sẵn lòng đứng ra bảo vệ, yêu thương anh nữa rồi!

Anh cứ luôn phải nhẫn nhịn, kìm nén che giấu con người thật của mình. Hay là anh cứ phải giả tạo ôm hôn một các cô gái trong khi không hề có cảm xúc với họ.

Tại sao xã hội này bất công như thế? Gay hay Les cũng đều là con người mà! Tại sao các người lại cứ phân biệt đối xử? Là tại sao hã? Anh ghét giả tạo, rất muốn sống thật với bản thân! Điều đó khó đến vậy sao?

Anh giảm tốc độ, rẽ vào một hướng rồi đậu xe vào. Xuống xe, anh chậm rãi đến bên hòn đá to trong công viên và ngồi xuống tựa lưng vào nó.

Thứ chất lõng trắng khẽ lăn dài trên gò má anh lấy tay lau đi, ngước mắt lên bầu trời. Những đám mây nhuộm màu hồng rực rỡ, mặt trời cũng dần khuất dạng.

Gió thổi nhè nhẹ, chim hót líu lo, tiếng cười nói phía xa xa vang vọng lại phía anh. Anh cười nữa miệng, cũng từng có một tuổi thơ hồn nhiên như thế. Thực sự khi trưởng thành trải qua nhiều chuyện, anh lại muốn quay về tuổi thơ hơn. Làm người lớn áp lực, mệt mỏi, cô độc quá!

- - - - - - - - - - -

Vẫn là chiếc xe ôtô màu đỏ, chạy trên đường với gương mặt lạnh lùng.

Anh thở dài, cũng nên về nhưng về đâu đây? Ngôi nhà đó anh còn không muốn về! Anh cứ lái xe đi như vậy, cho đến khi anh vô tình nhìn thấy hình dáng người quen thuộc đang ở quán nhậu vỉa hè. Anh rẽ vào quán, xuống xe rồi chọn cho mình một vị trí dễ quan sát người đó. Anh gọi cho mình mấy lon bia và ít thịt nướng, viên cá.

Ánh mắt anh trở nên mơ hồ, đến cả người ngoài đoán cũng không ra.

- Cậu nhóc, trong cậu dễ thương thật! - Anh mĩm cười, nói nhỏ cho mình nghe.

- Anh đang nói gì đấy?

Giọng nói của phục vụ làm anh giật mình nhẹ một cái.

- À à...không có gì, bỏ đó cho tôi đi! Cảm ơn!

Phục vụ nghe vậy chỉ cười, bỏ xuống rồi rời đi.

Anh uống một ngụm bia, cho thịt nướng vào miệng, nhai nhìn ư rất là ngon.

“Ở quán bar mình đã làm quá rồi! Chắc nhóc thấy ghê lắm đúng không? Nhưng mà anh rất thích nụ hôn đó, lâu rồi anh không có cảm giác như thế! Nhìn thấy em cười, trong lòng anh càng muốn chạy lại ôm em vào lòng. Thực sự muốn tìm hiểu về em nhiều hơn!” Anh nghĩ thầm

“Hửm...Nhóc thấy anh sao?”

Anh uống bia ừng ực...cậu vừa rồi đã nhìn về hướng này, không biết thấy anh hay không. Nhưng cậu đã ngồi xoay lưng về phía anh.

Anh cứ uống rồi ăn, thản nhiên ngắm nhìn cậu, anh còn để lộ nụ cười rạng rỡ khi thấy cậu cười lớn. Chắc hẳn cậu ấy có một cuộc sống vô tư vô lo!

Mọi thứ trong mắt anh bây giờ dường như tan biến, chỉ hiện diện mỗi cậu nhóc đang vui vẻ cười nói kia. Làm cho người ta điêu đứng cả lên! Anh bây như kẻ ngốc nghếch cứ cười một mình. Có vài người nhìn anh như kiểu "anh ta bị bệnh sao?" nhưng họ đâu biết trong mắt anh bây giờ chỉ tập trung vào một người...