Nếu Vẫn Còn Yêu Em

Chương 3: Kịp thời

Số phòng 2301.

Tôi quẹt thẻ vào hệ thống rồi mở cửa. Đây là một căn hộ tôi thuê kể từ khi lên thành phố A làm việc.

Ngâm mình trong bồn tắm khoảng nửa tiếng, tôi vừa lau khô tóc vừa bật laptop lên. Phát hiện có tin nhắn trong hộp thư, tôi mở email ra xem, khoé môi cũng bất giác cong thành nụ cười.

Hứa Quang: Tiểu Quỳnh, vẫn khoẻ chứ?

Dòng chữ hiện ra trước mắt, tôi thuận tay gõ phím trả lời.

Cloud: Khoẻ thì sao, không khoẻ thì sao?

Hứa Quang: Anh biết câu trả lời rồi:)

Cloud: Tình hình ở đó ra sao? Mọi người vẫn ổn chứ?

Rất nhanh chóng, tin nhắn lại hiện ra trước màn hình.

Hứa Quang: Vẫn ổn, cơ mà câu này nên để anh hỏi mới đúng.

Đang định chat tiếp thì tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi thuận tay vớ lấy cái điện thoại nằm trên bàn, dùng ngón lướt để nghe.

" Alo! Ai vậy?"

" Anh đây."

Giọng nói ôn hoà, đầy ý cười vang bên tai. Tôi trợn mắt nhìn lại dãy số gọi đến trong máy. Là Hứa Quang!

" Anh rảnh vừa thôi!" Tôi chau mày

Hứa Quang lơ đễnh đáp: " Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn muốn nghe giọng em hơn."

Tôi vờ ho vài tiếng. Anh chẳng lúc nào nghiêm túc cả.

" Đã nộp đơn nghỉ phép dài hạn cho bố em, ngày mai anh sẽ đến thành phố A." Anh chậm rãi cất giọng

Bố tôi... Không cần nói cũng biết ông chắc chắn sẽ đồng ý để anh đến đây, một phần cũng vì ông rất muốn biết tình hình của tôi hiện giờ. Nhưng anh vừa nói là...

" Ngày mai?!" Tôi kinh ngạc hỏi lại. Cũng không cần phải nhanh vậy chứ?

" Ừm, cũng khá gần, trong ngày là đến nơi thôi."

" Vậy được rồi, bye anh!"

Tôi uể oải cúp máy mặc cho cái người trong điện thoại đang cố níu kéo. Quan hệ của chúng tôi...không biết có giống là người yêu của nhau hay không nữa. Đến bây giờ tôi vẫn rất mơ hồ, mặc dù sau tai nạn đó, người đã luôn bên cạnh đến khi tôi bình phục là anh.

Tôi bất giác chạm tay vào thư mục camera trên điện thoại, mở tệp ảnh lướt vài tấm. Trong đó ngoài ảnh tôi và gia đình, không có bất cứ một tấm nào tôi chụp chung với bạn bè hoặc của bạn bè tôi, ngay từ đầu đã vậy, dù có vô tâm đến thế nào đi nữa tôi vẫn không thoát khỏi sự kì lạ của chính bản thân. Khoan đã...

Tôi giật mình lướt lại tấm hình vừa rồi.

Trong bức ảnh là chàng trai đang mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời hiếm hoi giữa ngày đông giá lạnh. Xung quanh là bông tuyết rơi trắng xoá, bao phủ cả mặt đường phía sau anh. Người con trai có đôi mắt màu nâu sẫm, mái tóc đen ngắn, lưa thưa phủ theo đường khuôn mặt tuấn tú, góc cạnh. Từ ngũ quan đều toát lên vẻ ôn hoà, nhã nhặn tôi thường thấy nơi anh.

Có điều...

Ảnh của anh rốt cuộc có trong điện thoại tôi từ lúc nào a.

Không cần nói cũng biết là do anh giở trò. Nhưng Hứa Quang... Anh không thấy giơ tay hình chữ V hơi quá...='=

***

Ngày hôm sau.

Tôi ngồi trong văn phòng làm việc, cũng khá nhàn hạ vì đã tự mình ôm cả đống việc hôm qua. Việc cần làm bây giờ chỉ là kiểm tra lại xem có sai sót nào cần chính sửa và in tài liệu.

" Tiểu Quỳnh! Photo giúp mình bộ hồ sơ này ra chục bản, đây là dữ liệu sếp cần dùng trong cuộc họp trưa nay." Ân Kỳ lên tiếng vừa lúc tôi đi ngang qua, có vẻ cô nàng đang rất bận. Tôi nhận lấy sấp tài liệu đáp: " Được." Rồi nhanh chóng đến trước máy photo có sẵn của phòng quản lí.

Hình như có người thấy tôi không vừa mắt.

Băng Hoa đứng gần đó photo tài liệu, đưa mắt lườm tôi. Cô ta chính là trợ lí tổng giám đốc, nói thật với cái danh ' trợ lí tổng giám đốc' thì cô ta dùng nó để lên mặt nhiêu hơn là phấn đấu làm việc. Hình như trợ lí Băng cũng biết rằng tôi không có thiện cảm với cô ta.

" Máy photo chỉ có một cái, cô đi sang phòng khác nhờ mượn photo đi." Cô ta đứng chắn trước máy photo cất giọng.

Tôi mỉm cười: " Được rồi, cô gấp thì sang phòng khác mượn máy nha trợ lí Băng."

Băng Hoa trợn mắt nhìn tôi, chắc nghĩ tôi không hiểu lời cô ta nói nên nhắc lại: " Tôi bảo cô qua phòng khác mượn máy, không phải tôi!"

Tôi thu lại nụ cười, nghiêm túc đáp: " Tôi là nhân viên phòng quản lí, máy photo của phòng quản lí tất nhiên để nhân viên trong phòng chúng tôi dùng." Không hiểu sao khi nói xong câu này, có cảm giác nhân viên phòng quản lí đều ngoái nhìn tôi vẻ đồng tình.

Trợ lí Băng nhếch mép, khẽ vênh mặt: " Tôi là trợ lí tổng giám đốc đó, nhân viên mấy người biết cách hành xử một chút đi." Chất giọng chua ngoa của cô ta bỗng có chút ẩn ý: " Đắc tội với tôi, chắc chắn không có lời cho sự nghiệp sau này, công ty R đã không bám được thì không có chỗ nào thèm nhận mấy người đâu."

Nghe ra thì biết cô ta có chỗ dựa sau lưng. Tôi không ưa kiểu có được địa vị dựa vào gia thế, càng không thích kiểu lấy gia thế, chỗ dựa của mình để hù doạ người ta.

" Không ngờ trợ lí Băng dễ đắc tội đến vậy, nếu không phải đây là tài liệu sếp cần gấp cho cuộc họp trưa nay, tôi cũng không hẹp hòi như cô, tranh giành thứ không đáng."

" Mày..."

Cô ta giơ tay lên, hình như muốn nhắm thẳng vào mặt tôi.

" Trợ lí Băng."

Túc Tự Lâm từ sau cánh cửa xuất hiện.