Ngày hạ còn xanh

Chương 1: Trời mưa rồi

Mấy hôm nay mưa nhiều nhìn quanh bốn bề chỉ thấy nước, mùi đất ẩm bốc lên một mùi hương đặc trưng nhè nhẹ chỉ vào mùa này mới cảm nhận được. Tôi đang suy nghĩ vẩn vơ trên bàn làm việc, hai tay mân mê bông hoa cúc nhỏ cười cười chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi nhấc máy '' alo? ''

'' Cậu tan làm chưa? Tôi qua đón nhé?'' Tiếng Khang đầu máy bên kia vang lên, tôi lắp bắp '' à...à... tôi tan làm rồi. Có...có chuyện gì à?''

'' Vậy được đợi tôi chút.'' Khang cúp máy. Sao đột nhiên lại gọi tôi giờ này nhỉ, thật ra thì tôi vẫn chưa tới giờ tan làm nhưng sao lại không thể từ chối cậu ấy. Tôi cúi mặt thở phào một cái rồi chạy ra chỗ chị Phương trưởng nhóm

''Chị ơi em có việc đột xuất cần phải đi ngay chị ạ. Em xin phép về trước một chút có gì thì chị cứ gọi cho em được không ạ?''

'' À không vấn đề, em cứ đi đi hôm nay cũng không có nhiều việc.''

'' Dạ em cảm ơn ơn ạ! Em xin phép.'' Tôi quay lại chỗ ngồi rồi thu xếp đồ đạc vào túi xách không quên cầm theo bông hoa cúc trắng trên bàn, mặc dù nó đã héo từ bao giờ.

Xuống tới cửa công ty ngó trước ngó sau không thấy người đâu, tôi liền ngồi đợi ở quán nước trước công ty, khoảng 3 phút sau thì nghe thấy tiếng gọi '' Vân!'' Tôi quay người theo tiếng gọi thì thấy xe của Khang, tôi mở cửa xe ngồi vào ghế phụ

'' Sao thế có chuyện gì mà gọi tôi gấp vậy?''

'' À thì tính rủ cậu đi uống với tôi ấy mà''

'' Hờ hờ cậu cũng rảnh quá nhỉ. Mà hôm nay không đi với con bé kia à?'' . Vừa dứt lời nụ cười trên môi Khang liền biến mất, cậu quay mặt về phía trước rồi khởi động xe, đáp lại tôi bằng một giọng trầm thiếu cảm xúc '' Chia tay rồi. ''

Tuy không phải lần đầu Khang nói với tôi câu này nhưng lần nào cậu ta nói xong trong tôi cũng có một chút cảm xúc gì đó khó tả. Khang là một người giỏi giang nếu không muốn nói là hoàn mĩ, cậu ta có nhan sắc, có năng lực, có địa vị, có tất cả thì thử hỏi con gái ai lại không thích cậu ta cho được. Từ ca sĩ, hotgirl, người mẫu,... ai trong số họ cũng đã từng là người yêu của Khang. Còn tôi, tôi là bạn của cậu ấy chúng tôi chơi thân với nhau từ nhỏ nhưng hoàn cảnh hai gia đình lại khá khác biệt, bố tôi là trưởng phòng trong công ty của bố Khang, nghe thôi đã đủ hiểu sự khác biệt như thế nào rồi.

Ngẩn người một lúc thì xe của Khang cũng dừng lại, Khang bước ra khỏi xe nên tôi cũng nhanh tay mở cửa xe bước ra. Chúng tôi tới quán bia quen thuộc để tiện nghe cậu ta trải lòng, vừa ngồi xuống ghế thì chủ quán đã ra tận nơi chào hỏi rồi, tại vì chủ quán cũng là một người bạn của chúng tôi.

'' Hai đứa hôm nay muốn ăn gì đây?''

'' Như mọi lần thôi thêm 2 chai bia nhé'' Khang cười tươi

'' Ok luôn ''

Đồ ra, Khang rót bia cho tôi '' Uống đi ''

'' Haizz hai người chia tay lúc nào vậy, hôm trước vẫn thấy đi với nhau bỏ rơi tôi đấy còn gì?'' Vừa nói tôi cầm cốc bia lên uống một ngụm, Khang lắc đầu '' Không hợp nhau nữa thì chia tay thôi ''

'' Vẫn còn yêu người ta đúng không? Trông buồn thế kia mà. '' Tôi nhướn mày nhìn Khang, cậu ta đáp lại tôi bằng một cái cười khẩy '' Ôi bạn ơi chả lẽ chia tay xong tôi lại cười haha hihi cho bạn xem à .''

'' Haha rồi rồi đùa tí thôi, dăm hôm nữa lại hết ngay ý mà lúc đấy ông chả lại có em mới ngay''

'' Này này làm như tôi đào hoa lắm không bằng''

'' Ô hay chả thế chứ lại không tôi lại hiểu cậu quá mà '' Tôi cười cậu ta rồi uống hết cốc bia, cứ nói chuyện qua nói chuyện lại như vậy, cứ hết lại rót cho tới khi cả hai đứa đã ngà ngà say tôi khua tay trước mặt Khang '' này này, cậu đừng uống nữa , uống nữa là không có về nhà được đâu đấy ''

'' Hmm lo gì cứ uống đi! Tôi chưa có say đâu '' Lúc này thì giọng cậu ta đã nhè nhè ra rồi, mặt thì đỏ ửng lên trông thật buồn cười. Tôi vỗ vào mặt Khang '' Không uống được nhiều thì đừng cố ông ạ. Rõ là chán, thôi bỏ xe đây bắt taxi về''

'' Hmm đã nói là không có say rồi cậu phải ngồi uống tiếp với tôi đi '' . Tôi lảo đảo đứng dậy nhìn vào đồng hồ cũng đã muộn rồi, không thể hiểu nổi là tại sao tôi có thể ngồi uống với ông này lâu như vậy. Tôi gọi chủ quán tính tiền rồi bảo cậu ấy giữ xe hộ, đằng nào quán vẫn còn đông khách cậu ta cũng chẳng thể đưa chúng tôi về được. Tôi dìu Khang ra ngoài rồi bắt taxi , cậu ta say quá rồi hai mắt nhắm nghiền lại tựa đầu vào vai tôi, từ khoảng cách gần như vậy tôi chăm chú nhìn Khang, khuôn mặt ấy lúc này nhìn thật dễ thương tôi chọt tay vào má cậu ta rồi mỉm cười. Giây phút ngắn ngủi này tôi mong được kéo dài thêm một chút.

Tới nhà Khang tôi dìu Khang đến trước cửa, do là ở một mình nên trong nhà cậu lúc này tối om không có chút ánh sáng nào, gió bên ngoài cũng đã thổi mạnh hơn chắc là sắp mưa. Mở mật khẩu nhà xong tôi dìu Khang nằm trên ghế sofa rồi đi rửa mặt cho tỉnh táo. Dòng nước mát lạnh làm tôi tỉnh dần, nhìn mình trong gương tôi lại thở dài một tiếng, một người đã 25 tuổi mà vẫn chưa có một mối tình nào, không phải không có đối tượng mà là do tôi đã có người trong lòng. Nghĩ cũng thật nực cười tại sao lại chờ đợi một điều bất khả thi như vậy cơ chứ. Tôi trở lại phòng khách, ngồi xuống cạnh Khang rồi rót cốc nước uống. Chợt điện thoại Khang reo lên, là bạn gái của cậu ấy tôi nghĩ là mình không nên trả lời nhưng dù sao họ cũng đã chia tay rồi mà. NHưng không được tôi tuyệt đối không nhấc máy, cứ kệ nó đi. Đợi một lúc cuối cùng chiếc điện thoại cũng im lặng trở lại, tôi đứng dậy định đi về thì Khang kéo tay tôi lại, bất ngờ tôi ngã vào người cậu ta, tim tôi lúc này đập loạn xạ, tôi như nín thở nhìn khang. Cậu mở mắt nhìn tôi nhưng ánh mắt này chắc chắn vẫn chưa tỉnh hẳn, Khang nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy tôi rồi lại nhắm mắt. Tóc tôi rũ xuống người cậu ta, mùi hương của cậu ta thật thơm, nhưng rồi bản thân chợt tỉnh lại rốt cuộc là mình đang làm cái quái gì vậy? Tôi bật dậy khỏi vòng tay của Khang lúc này tim tôi vẫn chưa hồi lại nhịp tôi thở gấp rồi chạy ra mở cửa nhưng rồi trời lại đổ mưa to.

'' Ông trời ơi ông làm vậy là có ý gì đây? Aish!'' Tôi vò tóc mình rồi bất lực nhìn Khang, đúng ra phải là bất lực với chính bản thân tôi, tại sao lại không dẹp bỏ đi thứ tình cảm khó xử này.

Tôi cứ ngồi tựa người vào cửa nhìn ra ngoài, mưa rơi tầm tã rả rích không thôi, những bọt nước trắng xóa thi nhau nổi lên, lúc này ngoài đường cũng chẳng còn nhiều người qua lại chỉ thấp thoáng vài xe taxi chở khách muộn. Tôi ngần người như vậy rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay... trong giấc mơ tôi thấy cậu... cười với tôi.