Ngốc!

Chương 30

Đã được năm tháng trôi qua kể từ lúc gia đình Khải chuyển tới đây. Mối quan hệ của hai đứa trẻ ngày càng khắng khít.

- Anh Poo! – Kỳ gọi lớn khi cùng Khải chơi trò trốn tìm.

Kỳ ranh mãnh, tìm ở những bụi cây khuất nhất.

- Mặt dây chuyền này thật đẹp! – Một người đàn ông chợt bước ra trước mặt Kỳ.

Kỳ sững người lại, ông ta đang cười, tay vuốt ve mặt dây chuyền. Không hiểu sao Kỳ cảm thấy không thích người đàn ông này.

Ông ta tiến gần đến cô.

- Cái này của cháu à? – Ông ta hỏi, đôi mày có phần nhướng lên.

Kỳ không nói gì, chỉ mím môi lại rồi khẽ gật đầu. Ông thu lại nụ cười, cầm dây chuyền xoay xoay.

- Đây là một sợi dây chuyền rất đắt tiền đấy! – Đôi mắt ông ta có phần sáng lên – Trả cháu này! – Ông đưa sợi dây chuyền ra.

*cộp... cộp*

Người đàn ông đó đứng lên và quay lưng đi. Chợt ông ta khựng lại.

- Bắt nó!

Chợt Kỳ thấy mình bị nhấc bổng, miệng không hề nói được gì.

Khải ngồi phía sau cái cầu trượt gần đó, cố gắng ngồi gọn lại, cậu sẽ cố gắng không thắng Kỳ, sẽ đợi Kỳ tìm được mình, rồi nhìn gương mặt đắc thắng của cô.

- Anh Poo... ưʍ... – Chợt nghe tiếng của Kỳ, không phải là giọng nói ranh mãnh như bình thường. Khải liền chạy ra.

- Huhu.. anh Poo.

Đập vào mắt Khải là hình ảnh Kỳ bị bọn đàn ông cao to bế xốc lên, chúng đang leo lên chiếc ô tô đen loáng.

- Thả Panda ra! – Không hiểu đang có thứ gì lớn dần trong Khải. Một thân hình thật nhỏ bé, nhưng sự dũng cảm lớn hơn tất cả. Cậu không e dè, không sợ hãi mà chạy lại, cắn vào tay tên đang bế cô.

- A! – Hắn giận dữ la lên sau đó hất tay, Khải văng ra xa, làm máu đọng nơi khóe miệng.

- Mẹ kiếp! Nó cắn tao! – Hắn gầm lên giận dữ, như một con thú hoang, chỉ muốn lao vào cắn xé.

- Tụi mày làm gì vậy hả? – Một người đàn ông khác hét lớn, có vẻ như người đó là người có quyền lực nhất trong đám. Tên bị cắn vừa rồi không dám ho he gì nữa.

- Nó đã thấy mặt mày, bắt nó luôn đi! Nhìn cũng có vẻ tiểu thiếu gia nhà giàu đấy – Ông ta tiếp tục lên tiếng, ánh mắt nhanh chóng quét một lượt đến chỗ Khải đang nằm.

***

*bộp*

Hai đứa nhóc bị quăng vào một căn phòng nhỏ ẩm móc, dơ dáy, bốn góc chuột và gián cứ thi nhau chạy, chỉ có duy nhất một bóng đèn sợi đốt ở giữa căn phòng cứ đung đưa, tạo nên một cảnh tưởng mà chẳng có đứa bé nào đáng phải thấy.

- Huhu! Anh Poo ơi! – Kỳ nép mình vào gần Khải. Khải không biết làm gì ngoài việc ôm cô, vỗ lưng, giống như mẹ cậu trước đây hay làm với cậu.

- Sợi dây chuyền này tao giữ, nó đáng giá đây! – Tên lúc nãy bị cắn bỗng từ đâu xuất hiện, giật sợi dây chuyền trên cổ Kỳ.

- Haha! Sợi dây chuyền này, bán được 100 triệu là ít! Con ranh, nhà mày giàu vậy để tao đòi tiền chuộc 100 tỉ nhé! – Hắn đưa bộ mắt gớm ghiếc của mình lại gần hai thân hình nhỏ bé đó. Kỳ sợ hãi, run lên cầm cập, không dám hé mắt nhìn. Nhưng Khải thì khác, cậu không tỏ ra sợ hãi mặc dù người cũng run, cậu đưa mắt liếc tên đó.

*chát*

- Mày láo à? Ai cho mày dám nhìn tao bằng ánh mắt đó? – Tên đó tát cậu, trả thù vụ bị cắn lúc nãy.

Hắn dùng lực khá lớn, Khải nằm sóng soài dưới nền xi măng.

- Huhu! Bố ơi! – Kỳ sợ hãi, khóc lớn.

*bộp*

- Mày im đi! – Hắn dùng tay đánh vào má Kỳ. Nhưng không mạnh như Khải, hắn chỉ đánh nhẹ.

Hắn nhìn hai đứa nhóc, nhếch miệng cười.

- Huhu! Trả Cua Nhỏ cho cháu! – Không hiểu vì lẽ gì, Kỳ chạy lại giành sợi dây chuyền trên tay hắn..

- Mày tránh ra! – Hắn hất tay, Kỳ liền ngã xuống đất, nhưng không bỏ cuộc, Kỳ vẫn nắm sợi dây chuyền.

- Huhu! Trả cho cháu đi! Uhuh! – Kỳ vẫn khóc lóc.

*chát*

Hắn không nhân nhượng vung tay, dấu tay in hằn trên gương mặt Kỳ.

Kỳ sợ hãi, khóc không nên lời, rưng rưng nước mắt, hoảng sợ nhìn hắn.

- Đưa sợi dây chuyền đây! – Chợt từ đâu, Khải chạy ra, giằng sợi dây chuyền với tên đó. Thêm một lần, Khải cắn vào tay hắn. Đau! Hắn buông sợi dây chuyền ra. Nhanh như chớp, Khải chụp ngay sợi dây chuyền, ôm vào lòng.

- Ranh con! – Hắn không thương tiếc, đạp vào người Khải.

- Huhu! Không được đánh anh Poo. – Kỳ chạy lại, đỡ cho Khải.

- Tránh ra! – Hắn vung chân, đá Kỳ văng ra góc phòng.

Kỳ hoảng sợ, nép vào đó. Kỳ khóc, khóc nhiều lắm. Kỳ không làm được gì, trong khi Khải càng lúc chảy máu càng nhiều, cứ mỗi lần hắn vung chân, máu nơi khóe miệng Khải lại tuôn ra, tạo nên một vũng máu đỏ tươi ngay chỗ cậu nằm.

Hắn tức giận bỏ đi khi đã thấm mệt. Cửa phòng đóng lại, căn phòng ngập trong im lặng, ngoại trừ tiếng thở khó nhọc của Khải. Kỳ chạy lại, chưa bao giờ khóc nhiều đến như vậy, nước mắt giàn dụa, lem nhem cả gương mặt trắng trẻo.

- Huhuh! Anh... anh có đau không? – Kỳ hỏi một câu hỏi ngốc nghếch khiến Khải phì cười.

Khải lắc đầu.

- Đừng để bọn chúng thấy em sợ hãi! – Khải nói, đôi mắt nhắm lại.

Tối ngày hôm ấy, Khải được bọn kia bế đi, bọn đó bảo với cô rằng cậu đã chết nên hãy nghe lời bọn nó một chút, đừng để chuyện không hay xảy ra nữa.

------ --------

Vài ngày sau, Kỳ được tụi nó mang lên một chiếc xe ô tô đen nhoáng, chở đi đâu đó.

Khi xuống xe, Kỳ nhận ra ở đây là một ngã tư đường vắng vẻ. Cô nhìn xung quanh, bộ dạng chật vật, bỗng cô nghe thấy tiếng mẹ cô vọng lại.

- Tiểu Kỳ!

Cô quay đầu nhìn, ở phía đường đối diện chính là mẹ và bố của cô. Kỳ toan chạy lại thì bị bọn kia giữ, chúng hét lên.

- Không muốn chết thì đứng im cho tao! – Rồi chúng hét về phía đối diện – Tiền đâu?

Ông Phát đưa ra một cái vali màu đen.

- 100 tỉ, không thiếu một tờ. Cậu thả con bé ra!

- Để bọn tôi kiểm tra đã – Rồi gã đại ca hất mặt với một tên đàn em. Tên ấy tiến đến kiểm tra. Hắn ta gật đầu.

- Đã đủ, đại ca!

Tên đại ca nhếch miệng, liếc nhìn Kỳ. Cô sợ hãi, co người lại.

- Đi! Cút về với bố mẹ mày.

Kỳ nghe vậy, vội vàng lao qua đường. Nhưng... cô nghe tiếng xe chạy như xé gió, cô nghe thấy tiếng hét của mẹ, của bố, cô nghe thấy tiếng hoảng loạn của bọn bắt cóc. Kỳ quay đầu nhìn, một chiếc ô tô đang lao nhanh về hướng cô, không có dấu hiệu dừng lại. Kỳ sững người, cô muốn nhấc chân chạy, nhưng sao chân nặng quá, không nhấc lên được. Chợt, ai đó ôm lấy cô, một tiếng va đập mạnh vang lên, cô thấy mình được người kia ôm vào ngực lăn một vòng dưới đất.

Cô nghe thấy tiếng bố cô hét lên

- Đình Đình....

Nghe thấy tiếng chửi rủa loạn xạ của bọn bắt cóc...

Nghe thấy tiếng bánh xe ô tô ma sát mạnh với mặt đường...

Cô cố ngẩng đầu ra nhìn người trước mặt. Là... mẹ cô. Mẹ... đã cứu cô... Kỳ khóc. Cô nhìn thấy máu chảy từ đầu mẹ, ướt một mảng đường.

- Mẹ...

Bà Đình cố gắng vuốt tóc cô, trấn an.

- Đừng khóc... con... sẽ không sao đâu... con... nhất định... phải hạnh phúc...

Rồi tay bà buông thõng xuống trên nền đường lạnh giá. Kỳ cố lay cơ thể bà.

- Mẹ... sao mẹ lại ngủ ở đây... mẹ... mẹ nhanh tỉnh lại đi... con hứa từ nay sẽ ngoan... sẽ nghe lời mẹ mà... mẹ.... – Cô khóc òa lên. Rồi cô thấy bố cô chạy đến, cô thấy mọi thứ trước mặt mờ đi, tối dần, cô ngất trong vòng tay của mẹ.

***

Kỳ mở mắt, lại là giấc mơ này sao? Đã hai lần cô mơ thấy giấc mơ này. Tại sao chứ? Cái quá khứ đó muốn nhắc nhở cô điều gì chăng? Nhắc cô không được quên cái chết của mẹ, của Poo? Nhắc cô không được yêu ai? Nhắc cô những người yêu thương cô luôn gặp nguy hiểm?

Vô vàn... vô vàn lời nhắc nhở? Kỳ thở dốc, ôm ngực. Kỳ muốn hét lên. Sao lại là cô? Có ai muốn có cái quá khứ kinh hoàng đó đâu? Sại lại là cô chứ?

Nếu Poo lúc đó không chạy ra, thì anh có bị bắt cùng không? Nếu lúc đó, cô đừng kêu tên Poo, thì Poo có chạy ra không? Nếu lúc đó, cô không đòi sợi dây chuyền, thì Poo có bị tên kia đánh? Nếu lúc đó cô không vội lao sang đường thì mẹ cô có bị như vậy không? Tại cô... tất cả là tại cô. Cô không có quyền yêu ai cả. Những kẻ yêu cô đều là những tên ngốc.

***

Tại sân bay, một chàng trai bước ra trong một bộ đồ màu đen nổi bật, gương mặt điển trai, đôi mắt được giấu sau kính râm, nụ cười ranh mãnh luôn xuất hiện trên môi làm người ấy trông thật phong lưu.

Anh leo lên một chiếc mô tô mà theo những người đi đường biết thì nó đã xuất hiện từ sáng sớm, có lẽ nó là của anh ấy.

Chàng trai ấy đội mũ bảo hiểm lên, trước khi đi còn nhếch môi khiến những cô gái theo dõi nãy giờ lại thêm một lần ngất ngây.

*brum*

Sau tiếng nổ xe, chàng trai ấy khuất dần cuối con đường, chỉ để lại muồn làn khói trắng xóa ở phía sau.

***

"renggggg"

Chuông báo thức vang lên.

- ừm... cho ta ngủ thêm đi! – Kỳ "làm nũng" với cái đồng hồ báo thức.

Nhưng đồng hồ vẫn kiên trì reo, không tha cho cô.

- Haiz... reng cái con khỉ ấy! – Kỳ gãi đầu, ngồi dậy, đêm hôm qua mơ thấy ác mộng, đến 5 giờ sáng mới ngủ lại được.

- Chậc chậc! Ai đâu tự nhiên đi cãi nhau với cái đồng hồ!

Bỗng Kỳ nghe tiếng ông Phát ở ngoài cửa. Hình ảnh lờ mờ, Kỳ dụi mắt. Đúng là ông. Kỳ lạ, mới sáng sớm mà ông đã đến phòng cô là sao?

- Kệ con. – Kỳ nói, gương mặt giận dỗi.

- Kệ sao được hả? Giờ khai mau, cái trán bị gì mà quấn mấy lớp băng thế kia? – Ông Phát chạy lại, ngồi bên cạnh Kỳ hỏi – Rồi hôm qua về, chạy ngay lên phòng làm gì hả? Không chịu xuống ăn cơm nữa chứ.

Kỳ trố mắt nhìn ông, ngạc nhiên. Tự nhiên... quan tâm cô dữ vậy.

Sau vài giây nhìn đắm đuối, Kỳ giơ hai tay lên phòng thủ.

- Khai mau! Ai đây? Sao lại ngụy trang vẻ ngoài thành bố ta – Kỳ nghiêm giọng, gương mặt hình sự hỏi.

Ông Phát đơ vài giây nhìn Kỳ.

- Con bị bệnh à? – Rồi đưa tay sờ trán Kỳ.

*phập*

- ...ai... au (khai mau) – Cô cắn tay ông.

- AAAA! Trời ơi! Con bị điên hả? Đau quá! Bỏ bố ra! – Ông vùng vẫy, gương mặt nhăn nhúm.

Kỳ ngưng cắn, nhưng tay vẫn giơ lên phòng thủ, hỏi dồn dập.

- Ta hỏi ngươi là ai? Sao vào nhà ta? Còn giả thành bố ta. Lừa đảo à?

- Vậy con hỏi bố câu gì để thử đi – Ông Phát thở dài, không hiểu sao lại có đứa con như vậy.

Kỳ suy nghĩ một hồi rồi hỏi.

- Món quà mà bố tặng con trong sinh nhật lần thứ 21 là gì? – Kỳ hỏi, đôi mắt viên đạn nhìn cái tên mà mình cho là "giả mạo".

- Đã tới sinh nhật lần thứ 21 của con đâu, tặng cái gì được chứ? – Ông Phát hét lớn, pha chút giận dữ.

Kỳ suy ngẫm một hồi, cái giọng hét cá heo này, chỉ bố cô mới có.

- Bố?

Ông Phát lườm cô.

- Hừ! Bố con ruột thịt với nhau mà không biết là sao hả? – Ông hầm hừ.

- Thì... có bao giờ bố hiền vậy đâu! – Cô gãi đầu.

Ông nhìn cô, rồi thở dài.

- Cái đầu... bị gì vậy hả? Sao hôm qua không ăn tối? – Ông nhắc lại câu hỏi.

Kỳ lục lại trí nhớ. Hôm qua sau khi kết thúc cuộc nói chuyện kia, Kỳ đã quay về nhà. Vì cứ miên man suy nghĩ chuyện của Khải nên đã đóng cửa phòng tự kỉ. Còn vết thương trên đầu thì...

- Con bị ngã... đập đầu vào tường... chảy máu... nên mới như vậy! – Kỳ đưa bộ mặt ỉu xìu nói, không những vậy tay còn minh họa cảnh cái đầu đập vào tường, và cuối cùng là chỉ lên cái đầu đang quấn đầy băng.

Ông khẽ lườm Kỳ một cái... lớn già đầu mà còn đi ngã lung tung.

Để đánh trống lảng, Kỳ liền hỏi lại.

- Còn bố, sáng sớm bố vào đây làm gì vậy?

Nghe câu hỏi của Kỳ, ông Phát ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi...

Thấy bố mình như vậy, Kỳ càng tò mò, thúc giục.

- Có chuyện gì vậy ạ? Bố nhanh nói đi! Con còn đi học nữa!

- Ưʍ... cái cậu Vương Tuấn Khải ấy... – Ông Phát ngập ngừng.

- Sao ạ?

- ... Dạo gần đây con còn qua lại với cậu ấy nữa không?

Thấy ông hỏi vậy, Kỳ có chút chột dạ.

- Cũng... có. Nhưng tụi con chỉ là bạn bè bình thường thôi! Sao vậy ạ?

- Ừm... thật ra... bố có chuyện này vẫn luôn giấu con – Ông Phát nắm lấy tay của Kỳ để một bàn tay khác của mình lên – Bố luôn phân vân không biết có nên nói cho con không. Nhưng để phòng nhỡ chuyện không hay xảy ra, nên hôm nay bố nhất định phải nói.

Kỳ có cảm giác không hay đang xảy đến.

- Mẹ con,... Lê Đường Đình,... trước khi lấy bố, bà ấy đã từng có một đời chồng và một cậu con trai...

Kỳ sững người, hôm nay bỗng nhiên bố cô đến phòng cô lúc sáng sớm, trước đó còn hỏi về Khải, bây giờ lại nói... không phải... không phải là có liên quan nhau đấy chứ...

Ông Phát quan sát biểu hiện trên gương mặt cô, chậm rãi nói.

- Đúng như con đang suy nghĩ. Chồng trước của bà ấy là chủ tịch Vương Trung Kiên, và con trai bà ấy là Vương Tuấn Khải...

Kỳ như chết lặng,... sao... sao chuyện này lại xảy ra với cô chứ? Tại sao? Tại sao bất cứ những gì hiếm gặp nhất luôn xảy đến với cô ?

- Cho nên... con hiểu ý bố mà đúng không? Bố mong con nếu có thể, hãy tránh xa Tuấn Khải một chút. Nhưng mà cũng đừng nói chuyện này cho cậu ấy... – Ông Phát tiếp tục nói – Được rồi, con sắp xếp một chút rồi đi học đi

Ông Phát đứng dậy, ra khỏi phòng cô.

Đến khi cánh cửa khép lại, Kỳ mới lấy lại được ý thức. Cô không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra. Sao... cô có tình yêu với bất cứ ai. Đều... không thành được vậy?

***

Ông Phát về phòng, ngồi xuống giường, chắp hai bàn tay lại, nghĩ về cuộc gặp mấy hôm trước...

..............

Tối hôm qua, tại một nhà hàng...

Ông Phát vừa bước vảo, một người phục vụ đã tiến đến cúi chào rồi hỏi.

- Ngài Hạ Kim Phát phải không ạ? Chủ tịch Vương đang đợi ngài ở phòng VIP. Mời đi theo tôi.

Ông Phát gật đầu. Người phục vụ dẫn đường, đi trên một hành lang, xung quanh được treo các loại đèn pha lê, sáng lấp lánh. Ông Phát vừa đi vừa quan sát, đây là một nhà hàng được trang trí theo phong cách châu Âu, nội thất ở đây đều được làm từ gỗ, sơn láng mịn. Đã rất lâu rồi, ông chưa vào lại một nhà hàng nào tương tự như thế.

Người phục vụ dừng trước một cánh cửa có chữ "VIP".

- Mời ngài vào. Chủ tịch đang đợi.

Nói xong, người ấy khom người lui đi.

Ông phát mở cửa tiến vào, thấy ông Kiên đang lãnh đạm ngồi trên ghế nhìn mình.

- Đến rồi à! Ngồi xuống đi! – ông Kiên đưa tay chỉ vào cái ghế đối diện.

Sau khi ông Phát yên vị, không để ông Phát nói, ông Kiên đã lên tiếng trước.

- Chắc hẳn ông cũng đoán được tôi gọi ông đến đây không phải để thưởng thức một bữa ăn – Hai tay ông chắp lại để lên bàn.

Thấy ông Phát không nói gì, ông Kiên tiếp tục.

- Con trai tôi, Vương Tuấn Khải đang quen con gái ông. Tôi mong ông hiểu một chút. Về nói với con gái ông tránh xa con trai tôi một chút. Tôi không muốn những chuyện không hay xảy ra một lần nữa.

Ông Phát yên lặng, nhìn thẳng vào mắt ông Kiên, rồi ông nhếch miệng.

- Có vẻ như ông vẫn vậy. Giỏi nhất là ra lệnh cho người khác – Rồi ông dựa lưng vào ghế - Tôi biết con tôi đang quen con trai của ông. Không cần ông nói, tôi cũng không để con bé tiếp tục quen nó. Tôi không muốn nó dính líu bất cứ chuyện gì đến gia đình ông nữa.

- Ồ! Vậy thì tốt, tôi cũng mong con gái ông thức thời được như vậy – Ông Kiên nhướn mày.

- Nhưng mà... một mình con bé thì không được. Tôi nghĩ, người đáng lo nhất là con trai của ông đấy! – Nói đoạn, ông Phát đứng dậy, nhếch miệng rời khỏi căn phòng.

*rầm*

- Chết tiệt! – Ông Kiên đập mạnh vào bàn ăn...

...................

Ông Phát nhìn chăm chăm vào bức ảnh gia đình được để ở đầu giường, có ông, có Kỳ, còn có cả bà Đình.

- Đình Đình à... không biết, việc tôi làm có phải là tốt cho hai đứa nó không...

END CHƯƠNG 30.