"Năm 1922
"Chàng có biết bơi không?", Hạc Hiên chỉ nhớ mỗi câu ấy của nàng trước khi mất dần nhận thức về thế giới xung quanh. Tâm trí chàng mơ hồ và hỗn độn, không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo. Nhưng chàng vẫn thấy nàng thoắt ẩn thoắt hiện trong giấc mơ, còn khẳng định rằng bản thân sẽ nguyện chết cùng chàng. Nàng không hề biết chàng đã khổ đau như thế nào khi nghe được những lời ấy từ nàng.Nỗi sợ lớn nhất của chàng không phải là cái chết, mà là chứng kiến cảnh người mình thương yêu phải bỏ mạng. Trước đây, khi mẹ chàng - Huệ Phi nương nương còn sống, từng hứa rằng, cả đời sẽ ở bên yêu thương, bảo bọc chàng. Nào ngờ chỉ vì một giây được Hoàng đế sủng ái, Huệ Phi đã bị Hoàng Hậu chuốc rượu độc để rồi chết không nhắm mắt. Chàng đã ở đó, bất lực nhìn mẹ mình run lên bần bật, giãy giụa trong đau đớn rồi lịm đi trên sàn và không bao giờ tỉnh lại nữa. Không còn nỗi đau nào bằng nỗi đau ấy khi chỉ trong phút chốc, chàng nhận ra mình đã mất mẹ. Với Hạc Hiên, mẹ là tất cả. Không có mẹ, chàng chẳng là ai trong chốn hậu cung lạnh lẽo và vô tình kia cả. Sau cùng, Hoàng hậu sắp xếp cho chàng ở lại biên cương, để chàng không còn cơ hội tranh giành vị trí Thái tử với Tam đệ.Kể từ ấy, chàng luôn tự hứa với lòng rằng dù có chết, chàng cũng sẽ không để bất cứ ai vì mình mà hi sinh. Nhưng chưa bao giờ, chàng cảm thấy bất lực như vậy. Bất lực khi phải nhìn nàng gắng gượng đỡ chàng trên vai, lao xuống sông để chạy trốn khỏi kẻ thù. Bất lực khi nhận ra, chàng đã quá yếu để có thể chăm sóc và bảo vệ nàng. Trong cơn mê, chàng vẫn luôn nghĩ đến hai chữ "hòa ly". Chàng không hối hận khi lấy nàng, càng không hối hận khi thay máu cho nàng, chỉ hận bản thân chưa thể một lần cùng nàng bái đường thành thân mà đã phải nói lời biệt ly. Nhưng chỉ cần nàng hạnh phúc, mọi hi sinh của chàng đều chẳng đáng là bao.Hạc Hiên lờ mờ mở mắt. Chàng đang nằm trong cái chòi nhỏ, xung quanh trải đầy rơm rạ. Ngoài trời, mưa vẫn đang rơi. Thanh Ca đang đứng nơi hiên nhà, đăm chiêu nhìn thứ gì đó mà chàng không thấy rõ. Chàng khẽ ngồi dậy, nhẹ nhàng bước đến bên Thanh Ca. Nhìn nàng đứng một mình trước cửa, chàng suýt chút nữa không kìm được lòng mà ôm chầm lấy nàng. Nhưng Hạc Hiên đã dừng lại đúng lúc. Chàng bước đến bên, hỏi nàng bằng giọng điệu không buồn cũng chẳng vui:- Điều gì khiến nàng đăm chiêu đến vậy? - Chàng dậy rồi sao? - Nàng có hơi giật mình - Ta định để chàng ngủ thêm chút nữa mới đánh thức chàng. Chàng cười nhạt: - Ta có hơi đau, không ngủ được nhiều. - Không đúng, chàng đã đỡ hơn rất nhiều mà, phải không? - Nàng hỏi ngược lại.Đúng là từ khi tỉnh giấc, chàng cảm thấy bản thân tràn đầy sức lực, giống như khi chưa từng thay máu cho nàng vậy. Giờ nghe nàng hỏi, chàng mới nhận ra sự thay đổi khác thường trong cơ thể.- Rõ ràng ta đã cho chàng uống thuốc của đại thúc, không thể nào lại không có tác dụng.- Đại thúc? - Chàng kinh ngạc, nhắc lại hai chữ kì lạ này một lần nữa. Nàng biết mình lỡ miệng, liên tục chối đây đẩy:- À không phải đại thúc, ý ta là...Phần giải thích sau ấy của nàng, chàng đều bỏ ngoài tai. Chàng bắt đầu nhớ lại khoảnh khắc cùng nàng nhảy xuống sông. Vì sao lúc ấy, nàng lại có đủ dũng khí để lao mình xuống dòng nước chảy xiết như vậy? Phải chăng nàng đã từng đi qua con sông này nên mới biết dòng chảy của nó hướng về đâu? Và vì vậy nên nàng mới dễ dàng thoát khỏi sự vây bắt của kẻ thù mà đưa chàng đến đây an toàn? Tất cả đều dẫn chàng đến một suy nghĩ rằng, nàng đã từng sống ở đây, ngay trong chính căn chòi nhỏ này.- Cái chòi này, là nhà cũ của nàng phải không? - Chàng vẫn giữ một giọng điệu từ tốn, nhưng đôi tay đã buông thõng xuống từ bao giờ.- Sao... chàng biết? - Nàng ấp úng, hai bàn tay đan chặt vào nhau thể hiện sự lo lắng.Chàng không đáp, lẳng lặng đứng ra giữa trời mưa, chỉ tay về phía căn nhà ở cuối làng kia và bảo:- Đó là nơi mà nàng vẫn luôn để ý từ đầu đến giờ, đúng không?- Chàng vào đây... - Nàng đưa tay kéo áo nhưng bị chàng gạt đi - Chàng sẽ bị cảm lạnh mất.- Mục đích của nàng là gì? - Giọng điệu chàng bình thản, nhưng khuôn mặt thì không được như vậy. Nàng tưởng rằng, chàng sẽ chịu chết dưới mưa nếu nàng không đưa ra một lời giải thích rõ ràng.- Vì sao chàng lại làm quá lên như vậy? - Nàng lớn giọng, gạt đi mọi sự lo lắng mà nàng dành cho Hạc Hiên trước đó - Đúng là ta cưới chàng có mục đích riêng, chuyện này hai ta đã nói trước với nhau rồi kia mà. Ta chỉ muốn nhân cơ hội đến biên cương để trở về quê cũ. Nhưng toàn bộ những chuyện vừa xảy ra không nằm trong sự sắp đặt của ta. Tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.- Vậy à? - Chàng cười nhạt - Vậy đại thúc cũng là người quen của nàng sao?- Đại thúc... là người đã dạy ta y thuật. Trước đây, người từng nghiên cứu về độc, chưa kịp truyền lại cho ta thì bạo loạn xảy ra, thúc vì cứu ta mà bỏ mạng. Đây là căn chòi nhỏ của thúc. Ta về đây trước là để thăm quê cũ, viếng phần mộ của đại thúc và mẹ, sau là để tìm ra phương thuốc chữa độc cho chàng. Ta nói vậy rồi, không lẽ chàng còn không tin?- Tin hay không tin, liệu còn quan trọng sao? Chàng nói rồi lững thững bước đi, hòa mình vào cơn mưa tầm tã. Trong lòng cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi: "Ta nhẫn tâm như vậy, liệu nàng đã có thể buông bỏ được chưa, Mạc Thanh Ca?"Thật lòng, chàng không cần nàng giải thích nhiều đến vậy. Chàng tin Thanh Ca và tất cả việc nàng làm, chỉ là chàng muốn mượn cớ để khiến nàng giận mình. Sau này khi hòa ly, nàng sẽ không cần phải đau khổ. Thanh Ca vội vã đuổi theo, gọi với:- Đợi ta...Chàng nghe thấy tiếng nàng khuỵu xuống, tiếng nấc hòa cùng tiếng mưa, tạo thành những âm thanh đau đến xé lòng. Nhưng chàng dặn lòng không được quay lại, cứ tiếp tục bước về phía trước, mặc cho tiếng gọi của nàng thổn thức đến thấu tâm can. Cuối cùng, chàng tương phùng với Đức Khải cùng một đám vệ binh ở ven sông. Lúc này, chàng mới dám ôm ngực, kiệt sức khuỵu xuống nền đất. Tưởng rằng liều thuốc của nàng có thể giúp chàng ức chế kịch độc, nào ngờ chỉ vì một lần chàng chống lại mệnh lệnh của trái tim mà liều thuốc ấy đã hoàn toàn bị phá vỡ. Chàng thổ huyết, máu đen từng giọt nhỏ xuống đất. Trông chàng tàn tạ và đau khổ hơn tất cả những gì mà Đức Khải từng tưởng tượng. Hắn dang tay đỡ chủ tử nhưng bị chàng gạt đi. Chàng gắng gượng nói với hắn:- Mau... đưa Vương Phi về. Không cần... lo cho ta. Hắn nghe theo, vội vàng chạy đi tìm nàng. Đến lúc hắn đến nơi, nàng vẫn còn đang quỳ dưới mưa, khóc nấc lên. Hắn lúng túng đỡ nàng dậy, lau bớt nước trên mặt nàng. Đức Khải nhẹ giọng bảo nàng:- Chúng ta về thôi, nương nương.Nàng đi theo hắn như cái xác không hồn, mắt sưng đỏ cả lên. Đức Khải rất muốn lôi vài bài học tình ái ra để giảng cho cả Tuệ Vương và Vương Phi, nhưng xem ra bây giờ chưa phải lúc. Hắn tự nhủ, hai người họ cứ như hắn với Xuân Kỳ thì tốt biết mấy. Giản đơn mà cũng thật ngọt ngào. Hà cớ gì phải tự làm khổ nhau như vậy?