["Sống trên sinh mệnh của anh trai tôi, vậy mà cô lại bỏ anh tôi lại như thế, đừng nghĩ sẽ sống vui vẻ khi ai đó vì cô mà chết "]
KTX nữ giờ này chỉ còn mỗi Lim, căn phòng bấy lúc giờ cứ vang vọng cậu nói đó bên tai. Lim trở người ngủ không được, cô muốn đi dạo, nói đúng hơn là muốn bản thân bớt suy nghĩ.
Lim băng qua con phố kế bên trường đại học, khoác trên mình chiếc áo gió màu kem, cô cứ thế bước đi, chẳng cần biết mình sẽ tới đâu nữa.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô lang thang giữa dòng người tập nập, đã rất lâu rồi cô cảm nhận rằng mình không tồn tại. Bởi vì cuộc sống của cô quá xô bồ, vội vã.
Đứng giữa ngã tư đường Lim chỉ muốn nhắm mắt nghe tiếng chân người qua lại,muốn nghe tiếng nhạc du dương của quan cafe bên đường, nghe tiếng cười đùa của mấy đứa trẻ con nít, cô muốn nghe, nghe tất cả để rồi hưởng thụ nó vì cô sợ sau này sẽ không còn thư thái như bây giờ nữa.
Bụp...bụp..bụp..
"Bắt lấy nó, đừng để nó thoát" tiếng hô hoán vang lên bên kia đường, thoáng chốc đã tới tai Lim, nhưng Lim cũng chẳng quan tâm việc của thiên hạ cứ thong dong bước đi.
"Nó đằng kia, bắt lấy, bắt lấy nó" Đám người cứ thế chạy theo thanh niên lạ, trong tay cầm vũ khí sắc bén. Hướng họ chạy đến là nơi Lim đang bước tới, ánh mắt Lim thoáng chút vội vã.
"Hực", cái va chạm vào vai cực mạnh khiến Lim ngã nhào về phía trước, đôi vai nhỏ bé của Lim cũng nhói lên cơn đau thắt.
Lướt qua đôi mắt kia, sự đau đớn hiện ra.
"Khốn kiếp...chúng mày khôn hồn thì mau tóm nó lại cho tao" đằng trước Lim đám người bặm trợn kia đang lao tới.
"...."
"Chạy nhanh!"
Thanh niên trước mặt ngớ người nhìn Lim.
"Con nhỏ đó là ai? mau bắt chúng nó lại hết cho tao"
Tiếng la hét của kẻ đầu xỏ khiến những người đi đường không ai dám hó hé. Chúng không ngờ rằng lại có người dám "hớt tay trên" của chúng một cách công khai như vậy, lần này coi như cô tiêu rồi, vừa chạy lòng Lim nổi lên bao nhiêu sự lo sợ,nhưng nếu cô không giúp thì thanh niên kia chỉ còn nhừ xương với bọn họ thôi.
Lim nghĩ: Nổi đau thể xác, nổi đau tinh thần chung quy lại cũng là n đau. Tại sao không bỏ qua cho nhau mà lại làm nhau đau như vậy.
Bàn tay lạnh của Lim đang nắm chặt tay thanh niên kia, kéo cậu ta chạy thật nhanh vào con hẻm nhỏ, nói nhỏ thì nhỏ nhưng mà rất dài luôn, chạy một lúc lại chuyển hướng sang bên phải rồi lại bên trai, cứ thế chạy tiếp.
...
8 phút sau.
"Dũng cảm nhỉ?" Thanh niên lên tiếng hỏi Lim bên cạnh đang thở phì phèo lẫn nhăn nhó.
"Cậu không sao chứ?"
"Thế nào?Kích thích không?" Thái độ của thanh niên kia làm Lim có phút hơi hối hận. Kích thích cái con khỉ, đúng là lo chuyện bao đồng mà, Lim có chút tức giận.
Trong lúc không kịp suy nghĩ chín chắn Lim đã leo lên lưng hổ mất rồi, kì này cô thấy gan mình cũng thật lớn.
Lim mím môi buông tay cậu thanh niên, phút chốc tay Lim bị nắm ngược lại, Lim có chút khẩn trương, rụt tay lại nhiều lần nhưng không được, lúc này dưới ánh đèn đường hiu hắc cô mới nhìn thấy được khuôn mặt dưới lớp mũ đen kia, là cậu nhóc chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi thôi.
Ánh mắt thật lạ, cảm giác như đã gặp ở đâu đó, cậu nhóc nở một nụ cười quái dị nhìn Lim, cùng đó chiếc răng khểnh duyên lộ ra , hình ảnh lướt qua như tấm phim mờ nhưng sao Lim không nhớ được đã gặp hay chưa.
"Cậu muốn làm gì?" Lim có phần lo sợ hỏi, nơi con hẻm nhỏ này cô làm sao không sợ được cơ chứ.
"Còn làm gì nữa" nụ cười càng thêm quái dị, tay vẫn không có ý định buông.
"Cậu dám làm gì tôi la lên đấy" Lúc này Lim hoảng sợ thật sự, không một bóng người, cô sợ điều gì xấu xảy ra với mình.
Lim bắt đầu thay đổi sắc mặt, tay bắt đầu run, môi bắt đầu cất tiếng, nhưng lời chưa kịp cất lên thì lại bị giọng cậu nhóc kia lấn át.
"Tôi thấy đói ..." Âm thanh phát ra, đúng vậy là của cậu nhóc cao 1m85 kia.
"..." Im lặng
"Này cô gái xinh đẹp như vợ tương lai của tôi, cậu có thể cho tôi mượn một ít tiền không? Tôi hứa sẽ trả, cả ngày hôm nay bị dí chạy tụt cả quần mà chưa kịp bỏ gì vào bụng"
Khác hẳn với thái độ lúc nảy, khuôn mặt ngây thơ vô số tội của cậu nhóc bắt đầu được chưng ra, với giọng mè nheo hết sức Lim chỉ cảm thấy hai chữ hợp với trường hợp của cậu ta bây giờ là:[Đê Tiện] đúng vậy, thật sự đê tiện.
Buông tay Lim nhẹ nhàng, cậu thanh niên nở nụ cười tươi rói thay vào nụ cười quái dị lúc đầu bồi thêm mấy câu: "Nắm tay cậu vì tôi thâý tay cậu lạnh thôi"
"Tôi đùa cậu chút thôi, người anh em, à nhầm "Người bạn cùng tiến" cảm ơn cậu đã cứu tôi một mạng" cậu nhóc cười khì sau đó cuối đầu chỉnh tề để nói lời cảm ơn Lim dáng người có hơi xiên vẹo một chút.
Nhìn cậu nhóc cao hơn cô cả cái đầu, cô lại đâm chiêu suy nghĩ: Cậu ta là có ý gì? Lúc thì bị đuổi đánh? Lúc thì không có tiền, lúc đầu vì sợ người ta gặp nạn nên cô mới ra tay trợ giúp, giờ mà lại gặp phải tên lừa đảo thì phiền phức to.
"Tôi cho cậu mượn, sau này biết tìm cậu ở đâu để đòi nợ" Lim thả lỏng người hơn một chút, trong lòng không khỏi thầm than gặp phải thằng nhóc không lo học hành, ăn chơi vô độ, tiền khô cháy túi đây mà.
" Tôi theo cậu là được "
"Theo tôi làm gì? Cậu cậu đừng có có suy nghĩ đấy" Lim lắp bắp, xua tay từ chối, cô làm sao muốn gặp lại cậu ta lần nữa chứ.
"Theo cậu để trả nợ chứ làm gì? cậu không nghe người ta nói: cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ à?" Tôi theo cậu để cả đời trả ơn cậu đấy" cậu nhóc hí hửng đáp trả.
Cậu nhóc lại cười, nụ cười đáng yêu nhưng trong sắc mặt cậu ta trắng bệt quá, liếc nhìn phía dưới chiếc áo pull trắng, màu máu đỏ nhuộm một khoảng rộng.
"Cậu bị thương rồi" Lim nhíu mày, có vẻ là đám người lúc đấy gây ra.
"Ùi...ba cái vết thương nhỏ này làm sao mà..."
"bịch..."
Nói chưa hết câu, cậu nhóc đã ngã quỵ xuống, đôi mắt lờ mờ gần như mất đi ý thức, có lẻ mất máu quá nhiều.
Nhanh như cơn gió, mọi chuyện diễn ra chưa tới 30s, lần này Lim hoảng thật rồi.
"Này, cậu đừng làm tôi sợ, tỉnh dậy đi"
Lim ấn giữa nhân trung gọi cậu ta.
Nhưng cậu ta cứ thế im lặng.
Cuối ngõ, Lim chật vật kéo cậu ta lên lưng, cậu ta quá cao khiến Lim cũng khó khăn khi bước nhưng trường hợp này gấp quá cô chẳng còn cách nào khác. Lim chỉ cầu mong chuyện đó sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa.
...
Bệnh Viên Trung Ương 2 giờ 49 phút sáng.
"Ai là người nhà bệnh nhân" Từ xa phòng mổ ông bác sĩ tầm 50 tuổi đeo kính, thong dong cất tiếng hỏi to
"Dạ cháu là người đưa cậu ấy vào bệnh viện nhưng cháu không biết cậu ấy là ai ạ" Lim chạy lại sau khi đợi 5 tiếng bên phòng mổ.
"Được rồi, chúng tôi sẽ liên lạc với người nhà bằng điện thoại của cậu ấy"
"Vâng"
"Cậu ấy không sao chứ ạ" Lim tỏ vẻ gấp gáp
"Hiện tại đã qua nguy hiểm, vì mất máu quá nhiều nhưng chúng tôi đã truyền máu cho cậu ấy, phẫu thụât rất thành công, hai tiếng nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại, bệnh nhân cần dưỡng thương trong thời gian dài,không nên vận động quá sức" ông bác sĩ đẩy gọng kính của mình lên, sau đó báo cho y tá liên lạc với người nhà bệnh nhân. Y tá lập tức nghe chỉ thị và thực hiện sau đó, đúng là bệnh viện cao cấp có khác, cái gì cũng nhanh gọn lẹ hết.
"Cảm ơn bác sĩ "
Lim cuối đầu chào, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, thật sự cô đã rất lo, lỡ không may có chuyện gì cô cũng không tránh khỏi liên luỵ. Cổng cậu nhóc từ hẻm ra tới ngõ cô đang lăn lộn không biết bao nhiêu là sức để có thể mang cậu ta ra khỏi đó nhưng cô nào hay lưng mình đã nhuốm một màu đỏ tươi từ bao giờ.