Nhẹ nhàng chạm vào trái tim em...

Chương 17: Yêu em từ lâu

- Anh làm gì thế hả? Bỏ tôi ra!

Cô cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng vô ích vì anh siết cô quá chặt.

- Kháng cự vô ích! Ngoan ngoãn một chút. Em mặc bộ đồ ngủ này thật sự khiến tôi bị kích thích... - Anh cười yêu nghiệt - ...rất mạnh.

- Anh định làm gì? - Cô hơi hoảng sợ, quơ tay lung tung - Đừng có giở thói làm càn.

Anh đặt cô xuống giường, bắt lấy cánh tay đang làm loạn không khí kia của cô, đưa bàn tay cô lên mặt, nhẹ nhàng liếm giữa lòng bàn tay cô. Cảm giác tê dại truyền lên não, cô đỏ bừng mặt rút bàn tay mình ra khỏi tay anh.

Lại mất "đồ ăn" rồi, anh hơi bất mãn, rồi bắt đầu thể hiện sự gian xảo của mình:

- Em đã cướp nụ hôn đầu của tôi. Có lẽ em cũng nên trả lại thứ gì đó tương xứng chứ nhỉ?

- Cầu xin anh đấy - Cô sợ đến suýt khóc, mắt ngấn lệ - Đừng như ngày hôm đó. Thật sự tôi không muốn nhớ về hôm đó nữa.

Anh cúi sát xuống gần cô, nhẹ nhàng môi anh chạm môi cô, nhưng rất nhanh lại rời đi. Anh dịu dàng:

- Tôi không muốn cưỡng ép em, lợi dụng thân thể em để thoả mãn bản thân. Thứ tôi cần là trái tim em.

Đầu cô ong ong lên, chẳng hiểu được bất kì lời nói nào của anh, chỉ cảm thấy dư vị ngọt ngào của nụ hôn kia cùng giọng nói trầm ấm của anh. Anh ghé sát tai cô, thì thầm:

- Nụ hôn đầu của tôi, em đã trả lại rồi. Nhưng em vẫn còn nợ tôi rất nhiều thứ nữa. Cho đến tận bây giờ, vẫn còn rất nhiều...

- Chẳng lẽ trước kia chúng ta đã từng gặp nhau sao? Sao tôi không nhớ?

- Đúng thế, chúng ta đã từng gặp nhau. Có lẽ em cần thời gian để nhớ lại. Bây giờ thì đi ngủ đi. Chúc ngủ ngon, my girl!

Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi đi ra ngoài phòng khách ngủ. Khả năng cao là anh sẽ bị mất ngủ vì nằm sofa dễ lăn xuống đất lắm, còn không thoải mái nữa...

"Xí, ai là của anh chứ?... Đồ biến thái nhà anh, báo hại tôi đến giờ vẫn chưa ngủ được." Cô nằm trên giường, nhớ lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra, nhớ lại sự ngọt ngào của anh, nhớ lại giọng nói dịu dàng của anh, môi không kiềm chế được mà nở một nụ cười. Ôi điên mất, hắn ta đúng là yêu nghiệt chết người mà!

Anh ở phòng khách, cũng đang ở tình cảnh sắp phát điên lên. Cô gái nhỏ bé ấy khiến anh không thể kìm lòng được mà. Cuối cùng thì sau bao nhiêu năm tìm kiếm, anh cũng đã gặp được cô, chỉ tiếc cô lại yêu người khác. Mặc kệ, anh sẽ khiến cho cô yêu anh, dù thế nào đi chăng nữa, cô chỉ có thể yêu một mình anh. "Yêu em từ lâu mà vừa thấy em yêu người khác đã vội từ bỏ. Đó không phải là Hàn Khánh Thiên này!"...

Cô còn đang nằm suy nghĩ miên man về con người đáng ghét kia thì điện thoại của cô reo lên. Con samsung galaxy T10 của cô chuông mà đã reo thì muốn lơ đi cũng khó. Là tiểu Mĩ gọi. Cô nhấc máy, tiểu Mĩ lập tức nhanh ẩu đoảng nói trước:

"Đại tỷ, chị vừa xử lí Vãng Lai và Bạch Vũ hả? Có chuyện gì vậy?"

"Bọn chúng hơn năm mươi tên tụ vào đánh "ma mới" lớp chị. Không thể thấy chết không cứu."

"Tên "ma mới" đó là Hàn đại ca của Đế Phụng đúng không đại tỷ? Đáng ra hắn có thể gọi thuộc hạ bang mình mà. Thế còn lũ kia xử lí sao đây?"

"Ừ, thì cứ tuỳ em xử lí, mà nếu thấy vừa mắt tên nào, ok, thoải mái mà hành hạ. Chị cho phép..."

"Tút... tút... tút..."

Cô thở dài. Nếu mà có tên nhóc nào dễ thương nhỏ con xinh trai "lạc" vào đám đó mà bị tiểu Mĩ nhìn trúng thì cứ xác định là mất đời trai rồi!

Một lúc sau tiểu Mĩ lại gửi tin nhắn đến cho cô: "Lâm tỷ tỷ, chị vào secretweb nhận thông tin chưa? Em vừa gửi cả Triệu Tử Châu rồi."

Ừ nhỉ! Cô chợt nhớ ra. Tại hôm nay bận quá nên chưa nhận thông tin trong secretweb được. Cô lướt nhanh ngón tay trên màn hình điện thoại chữ LSW, một giao diện màu xám hiện lên. Thông tin về nhóc Triệu Hải (Bell) đó không có gì đặc biệt, ngoại trừ cậu nhóc này có năng lực tiềm ẩn. Nhưng chị nó, chính là Triệu Từ Bee lớp cô, thì lại khiến cô cảm thấy khá thú vị. Cô ta và Triệu Tử Châu - đại tỷ Bạch Vũ, lại chính là cùng một người. Quả thật cô ta đã tạo được cho mình một lớp mặt nạ hoàn hảo.

Đọc hết thông tin về Tử Châu cô ta, cô chẳng có biểu cảm nào khác ngoài mặt bình thường thậm chí còn lạnh tanh. Nhưng đến phần chú thích quan hệ của cô ta ở cuối thì Băng lập tức bị kích động. Tử Châu cô ta đã từng qua lại với rất nhiều kẻ có máu mặt ở cả Bạch đạo và Hắc đạo, và bây giờ thì đang có quan hệ tình cảm với bang chủ Huyền Tử, mà bang chủ Huyền Tử, lại là Hàn Minh Lâm!

Thật sự đến lúc này, Băng vẫn còn tình cảm với Lâm. Chính vì thế, cô lo lắng, sợ Lâm bị tổn thương vì một người như Tử Châu. Băng muốn ngăn cản Lâm đến với Tử Châu nhưng suy nghĩ lại thì cô có là gì của hắn đâu cơ chứ. Nước mắt Băng cứ rơi xuống cho đến tận lúc cô thiếp đi...

Khi Băng đã chìm hẳn vào giấc ngủ thì Thiên bước vào phòng cô rồi nằm bên cạnh cô để mặt anh đối diện với khuôn mặt cô. Khẽ đưa tay chạm vào khóe mắt cô, anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại. Nhìn cô như vậy, anh thật sự rất đau lòng.

"Sao em cứ phải mãi đau khổ vì một kẻ như vậy chứ? Hắn đâu xứng đáng với tổn thương mà em phải gánh chịu. Nếu mà tôi ở bên cạnh em sớm hơn..."

Anh dừng lại ở đó và không nói gì nữa. Anh để đầu cô gối lên cánh tay anh, vòng tay qua ôm cô rồi cũng ngủ theo...

***

- Khốn khiếp! Lại thất bại nữa rồi!

Từ một nơi tối tăm nào đó, sau khi nghe thuộc hạ báo cáo, Kin siết chặt nắm tay, tựa hồ như muốn giết luôn người ở đầu dây bên kia. Nhưng rồi cô ta lại nở một nụ cười thâm độc:

"Hàn Khánh Thiên, dù thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ thuộc về em. Em yêu anh, Kany của em!"

_________

Tác giả: Nữ phụ đã lên sàn. Ai cho cái nhận xét đi ạ!