MC nghi hoặc:
- Cô gái cặp số 21, cô nói thế là sao?
- Nghe mà không hiểu? - Kin khinh khỉnh - Bọn họ chỉ giả vờ như vậy thôi. Thực tế họ không là gì của nhau hết.
Băng mất kiên nhẫn nói:
- Phải làm gì thì cậu mới ngừng vu khống chúng tôi đây?
Phần thưởng đã vào tay tuyệt đối không thể để mất nha.
Kim kiêu ngạo tiếp lời:
- Hai người phải trả lời thêm 10 câu nữa, nhưng lần này là tôi và Dame đặt câu hỏi.
Băng nhìn Thiên, anh cũng nhìn cô mỉm cười rồi trả lời: - Chúng tôi chấp nhận.
Hai câu đầu tiên là về màu sắc yêu thích. Đương nhiên trùng khớp, báo cáo phân tích cho Đế chỉ kém Trùm thôi, sự thật sẽ có càng nhiều. Ví dụ như, Lâm đại tỷ của bang Cửu Long thích một người bạn cùng lớp, có thể đem cậu ta ra uy hiếp cô chẳng hạn. Nhưng hiện tại, Thiên hồi tưởng lại khuôn mặt yên bình khi ngủ của cô, tên cùng lớp đó giờ chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Câu ba và bốn là về sở trường của mỗi người, cũng trùng khớp.
Câu năm và sáu là về sở thích, vẫn trùng khớp.
Ây, Kin cười thầm, vài câu hỏi dò trước để tránh nghi ngờ thôi, bây giờ mới là chuyên mục chia rẽ này.
Câu 7 (Kin hỏi)
- Người trước kia Băng yêu là ai?
Cả hai đều ghi “HML”.
- Điểm đặc biệt trên cơ thể Thiên là gì?
“Vết bớt đỏ ở bụng”
- Vậy còn Băng?
“Hình xăm nhỏ ở lưng”
- Hai người có biết người kia thật sự là ai không? - Dame bỗng hỏi.
“Người yêu của tôi” (Vâng, ở bất cứ đâu thì cũng bị rải cơm chó thôi :))
Đến lúc này thì Băng và Thiên đồng thanh:
- Mười câu rồi đó!
- Được rồi, một câu nữa thôi… - Kin lúc này đã có vẻ nhượng bộ, nhưng cô ta lại cười đầy quỷ quyệt - Vì sao có đôi lúc mắt Băng lại đổi màu?
Cả hai đứa ăn ý cùng ghi “special eyes”
Đôi mắt đặc biệt sao? Tránh né giỏi đấy.
Kin đang định hỏi tiếp thì Băng đã lên tiếng trước: - Xong rồi nhé! Quá một câu rồi Tử Châu à.
Băng cười thỏa mãn. Trúng hết mới vui chứ. Thần giao cách cảm giữa cô và anh cũng không quá tệ. Không, phải nói là quá tốt ấy chứ. Thế là bảo toàn được phần thưởng rồi.
Nhìn vẻ mặt của Băng, Khánh Thiên chỉ còn biết cười khổ. Cái phần thưởng quan trọng đến vậy sao!
Dame quay qua Kin:
- Tử Châu? Đó là tên khác của em sao?
Kin vội lảng tránh:
- Anh à, về thôi, trên đường về em sẽ giải thích rõ ràng mà…
Dame ừ rồi Kin kéo Dame ra khỏi công viên mất dạng. Băng cũng nhanh chóng kéo Thiên về, vẫn không quên vụ "xử lý" anh.
- Về nhà! Chơi chán rồi. Tôi còn phải tính sổ với anh nữa.
- Muộn rồi. Gọi xe em hay xe tôi?
- Ngốc! Về nhà tôi thì phải gọi xe tôi chứ sao gọi xe anh.
Băng Thiên ngồi trong xe, không khí ngột ngạt bao trùm. Cô ôm hai con gấu mỗi tay một con, còn hai hộp quà để bên cạnh. Anh nhìn chằm chằm hai con gấu bông dễ thương đang được cô ôm rồi bất ngờ giật lấy để bên cạnh mình. Cô với qua chỗ anh:
- Nè, trả tôi hai con gấu coi.
-Không trả! Bộ chúng nó ấm lắm hay sao mà cô ôm riết suốt từ lúc lấy được vậy?
Anh buông một câu chua lè như giấm. Cô khẽ gật đầu:
- Ấm mà. Chẳng lẽ anh ghen với hai con gấu bông dễ thương này à?
Mặt anh thoáng đỏ “Nói gì chứ?” nhưng ngay lập tức Băng nghe thấy anh lầm bầm
- Dễ thương cái gì? Dễ tương thì có. Nhìn là thấy ghét!
Cô chọt chọt ngón tay lên má anh, cười tủm tỉm
- Ghen thật rồi. Nhìn cái mặt nè, hồng lên đáng yêu thấy mồ luôn.
Anh quay mặt đi tránh ngón tay cô rồi đánh trống lảng:
- Rảnh thì mở quà đi, xem cái "bí mật" đó là gì.
- Ừ nhỉ. Hộp của tôi là hộp xanh dương đúng không?
Cô tháo cái nơ rồi cẩn thận mở từng lớp giấy gói quà. Cô cẩn thận đến mức phát ngố. Anh nhìn bộ dạng "ngố tàu" của cô, vai run run cố nén cười, không lại thêm tội mất, anh chưa muốn bị cô xử đẹp nha.
Từ trong hộp giấy, cô nhấc lên một cái gói nhỏ, Anh vừa nhìn thấy cơ mặt cứng ngắc, cũng vội vàng mở cái hộp màu nâu của anh ra, cũng là cái gói kiểu đó, cùng hãng nhưng khác loại. Nhìn vẻ mặt anh, cô ngó qua cái mác rồi hỏi:
- Này Thiên, đờ u rờ e ích là cái gì vậy?
- That's called Durex, em thật sự không biết nó là cái gì sao?
Cô lắc lắc đầu. Anh đập tay vào trán bất lực, nói bằng giọng rất chán đời:
- Cái cuộc thi đã biến thái, phần thưởng còn biến thái hơn. Còn em nữa, cực phẩm, kiểu con gái như em đúng là cực phẩm!