Nhóc con ăn xong ngồi chơi được một lúc cậu mới dậy, nhóc con mãi mê chơi robot nên vẫn chưa nhận ra, cậu đã ngồi phía sau nhìn nhóc chơi được một lúc.
Trong khi nhóc và cậu ở phòng khách thì hắn đi giặt con thỏ bông cho nhóc, con thỏ bông đã cũ nhưng nhóc vẫn không muốn bỏ, con thỏ đã ở bên cạnh nhóc từ những ngày nhóc vẫn còn phải bế trên tay hàng đêm để ru ngủ cơ.
Nên khỏi phải nói cũng biết nhóc đã yêu quý con thỏ bông này đến mức nào, cũng vì con thỏ bông đó cũng là một nguyên nhân khiến nhóc không có bạn.
Một nhóc con luôn ôm theo một con thỏ cũ, không nói chuyện và thích nói ngôn ngữ khác lạ, chẳng một ai muốn chơi cùng với nhóc.
Hắn dư sức để có thể mua cho nhóc khác to hơn, đẹp hơn hay thậm chí cho dù có đắt đến cỡ nào hắn cũng sẵn sàng chi tiền để vui lòng nhóc con, nhưng chính vì nhóc không thích hắn cũng đành bó tay.
Do sự cố không đến nỗi tồi tệ trưa nay hiện giờ con thỏ bông vừa bẩn vừa rách một đường dài.
Bởi vì nó bị rách và quá bẩn nên hắn không thể bỏ vào máy giặt, hắn đã ngồi ngoài ban công giặt con thỏ bông cả buổi.
- Bánh Bao, đi tắm đi nhóc, để trễ quá là bị cảm đấy nhé!
- Vâng, con biết rồi ba nhỏ, để con dẹp đồ chơi sau đó con mới đi tắm!
- Để đó ba dẹp cho, con đi tắm đi!
- Để con, để con dẹp, ba không cần phải động đến đâu!
- Phải nói là ba không cần phải giúp đâu, nhưng tại sao nhỉ, ba dọn dẹp giúp con không phải sẽ nhanh hơn sao?
- Vâng, ba không cần giúp con đâu, như vậy ba sẽ mệt đấy!
- Chỉ có vài món đồ chơi thôi mà, ba dọn giúp con được cơ mà, để đấy đi vào tắm đi!
- Vâng, vậy ba nhỏ...ừm...phải nói sao nhỉ...a ba nhỏ dẹp giúp con với ạ!
- Được rồi, đi tắm đi, à mà ba lớn con đâu rồi, ba lớn về nhà rồi sao?
- Ba lớn không có về nhà, ba lớn ở ngoài ban công ấy ạ!
- Ngoài ban công làm gì cơ chứ, thôi đi tắm đi Bánh Bao!
- Vâng, vậy con đi tắm đấy nhé!
Nhóc con nói xong liền tung tăng chạy vào phòng, quần áo ở trong tủ khá thấp nên nhóc có thể tự mình lấy được, không cần cậu hay hắn phải giúp.
Cậu loay hoay dọn dẹp mấy món đồ chơi của nhóc sau đó mang theo thắc mắc đi ra ngoài ban công.
Quái lạ, cái tên này làm trò gì ngoài ban công cơ chứ, ngoài đấy chỉ có máy giặt và quần áo chưa khô thôi, anh ta làm gì mà ở ngoài đấy cả buổi, hay vừa được mình cho cơ hội sửa sai liền giở thói chăng hoa, ở ngoài đó nói chuyện với cô nào rồi hay gì, đúng là chẳng thể nào tin vào đàn ông được cơ mà!
Cậu mang theo thắc mắc của bản thân đi thật nhẹ nhàng ra ban công, lắng tai nghe xem có tiếng động lạ hay tiếng thì thầm gì không.
Nhưng rốt cuộc chẳng có thứ âm thanh nào theo như suy nghĩ của cậu cả, chỉ có âm thanh sột soạt từ phía ban công phát ra.
Ra đến ban công cậu chỉ thấy hắn đang lọ mọ giặt con thỏ bông của nhóc, hắn có lẽ chưa làm việc này bao giờ nên không biết dùng lực, cứ vụng vụng về về vò vò chỗ bẩn, sau đó lại đổ thêm nước giặt vào.
- Giặt như vậy thì cho dù anh có giặt đến hết chai nước giặt hay giặt đến sang mai cũng chẳng sạch nỗi đâu, thay vào đó anh sẽ được đắm mình vào thế giới bong bóng.
- A, Tiểu Khởi, em dậy rồi sao, có khó chịu hắn buồn nôn không, đã đói bụng hay chưa, anh nấu gì cho em ăn nhé!
Hắn nhanh chóng rửa tay sơ qua cho hết bong bóng, sau đó nhanh chóng đứng dậy hỏi xem cậu có khó chịu hay gì không.
- Sáng giờ có gì ăn cứ hâm lại đi, tôi đói rồi, không cần phải nấu gì thêm đâu!
Cậu nói vậy chứ thật ra đã sớm biết hắn loay hoay từ sáng sớm đến tận trưa chỉ để nấu món phở cho nhóc.
Cậu vừa nói vừa đi đến gần hắn, ngó thử xem hắn đã giặt sạch con thỏ được bao nhiêu phần.
- Tiểu Khởi, ngoài đây trơn lắm, em nhanh vào nhà đi, anh làm phở cho em ăn, đừng ra đây, nhanh vào nhà ngồi đi!
- Rửa sạch tay đi, còn cả bong bóng thì làm sao sạch xà phòng được, để như vậy sẽ bị ngứa...
- Em lo cho anh sao Tiểu Khởi?
- Không, tôi lo tay anh còn dính xà phòng chút nữa làm đồ ăn cho tôi, tôi ăn xong thì nhập viện!
- Anh sẽ rửa tay thật sạch trước khi làm thức ăn cho em mà, giờ anh vào nhà em phải vào ngay nhé, ngoài đây còn xà phòng với cả bong bóng, trơn lắm đấy nhé!
- Vào đi, nói nhiều quá, con anh sắp làm tôi buồn nôn đến nơi rồi!
- Vào ngay đi nhé!
Hắn nhanh chóng đi vào nhà chuẩn bị bữa ăn cho cậu, cậu nhìn thấy hắn đi vào nhà liền ngồi xổm xuống, nhanh chóng vò mạnh chỗ bẩn, chỉ một lát sau chỗ đó liền sạch bong.
Cậu đem con thỏ xả nhiều lần cho sạch xà phòng sau đó vắt nước, sau khi cậu tốn công sức vắt sạch thì chợt nhớ ra, mình có thể bỏ vào máy cho nó vắt nước cơ mà.
Sau khi nhận ra điều đó quá muộn cậu cũng chỉ còn cách đem con thỏ phơi lên sau đó vào nhà.
Bánh Bao sau khi vừa tắm xong đã được Trấn ca đến đón, khi đó cậu vẫn còn đang loay hoay giặt con thỏ bông nên chẳng hề hay biết.
- Tiểu Khởi, ăn đi em, nếu ăn không được thì nói với anh nhé, anh nấu món khác cho em ăn!
- Không cần đâu, vậy được rồi!
- Vậy em ăn nhiều chút nhé!
- À mà này...
- Sao vậy Tiểu Khởi, em không ăn được sao, muốn ăn gì anh nấu cho!
- Không cần, tôi chỉ muốn nói là, sau này anh đừng tốn quá nhiều công sức để nấu món này, anh chiều Bánh Bao nhiều quá, nhóc con sẽ sinh hư!
- Anh chỉ nấu phở cho nhóc thôi, đâu có chiều thằng bé.
- Phở nấu mỗi lần mấy tiếng đồng hồ, cứ cưng chiều nhóc con mãi sau này nhóc chắc chắn sẽ sinh hư mất.
- Tiểu Khởi, Trấn ca đã kể cho anh nghe về việc em thà dậy sớm nấu phở cho Bánh Bao chứ nhất quyết không chịu ngủ trưa hay ít nhất là ngủ thêm năm bảy phút, em thà bản thân ngủ ít một chút chứ không muốn Bánh Bao phải lủi thủi ở nhà vào ngày cuối tuần hay phải chơi một mình, rốt cuộc là em hay là anh cưng chiều Bánh Bao nhiều hơn?
Cậu ngưng đôi đũa đang gắp mấy sợi bánh phở, chậm rãi ngước mắt lên nhìn hắn.
- Anh quát tôi? Tôi chiều thằng bé một chút thì sao, việc tôi có thể làm đó là yêu thương thằng bé thật nhiều, để nó không tủi thân vì không sống trong một gia đình trọn vẹn, tôi chỉ có thể làm thằng bé vui bằng việc nấu cho nó món nó thích, hay bỏ thời gian đưa nhóc đi chơi cho nhóc đừng suy nghĩ gì về ba lớn nó cả, như vậy...là tôi sai sao...
- Tiểu Khởi...anh...
- Thôi bỏ đi, tôi no rồi, tôi vào trong nghỉ.
Hắn biết cậu đang không ổn, ánh mắt không nhìn hắn nữa mà chuyển ánh mắt sang một chỗ khác, sau đó rảo bước vào phòng.
Hắn ngay lập tức đứng dậy đuổi theo cậu, cậu chỉ vừa vào phòng hắn đã ngay lập đuổi theo, ôm cậu từ phía sau, bởi hắn biết cậu không hề ổn, cậu thoáng một chút ngạc nhiên sau đó chống cự đẩy hắn ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại.
Cậu nằm trên giường, nhớ lại những chuyện đã trải qua trước đó cậu rốt cuộc không giữ được vỏ bọc mạnh mẽ của bản thân nữa, nước mắt chậm rãi rơi xuống, cậu kìm nén từng tiếng nấc nghẹn, hai vai run run.
Cậu khóc đến khi bản thân đã mệt mỏi, hai mắt sưng húp và mũi cậu cũng đỏ lên, khi đó mới mệt mỏi vùi đầu vào chăn mệt mỏi ngủ.
Hắn biết cậu không ổn, không muốn gặp hắn nên vẫn không dám vào, mãi sau, khi hắn đoán rằng cậu đã ổn lại hay đã ngủ, vì vậy hắn mới nhẹ nhàng mở cửa đi vào.
Hắn nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu, sợ cậu vùi đầu vào chăn sẽ ngộp thở nên nhẹ nhàng chỉnh lại, sau khi nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của cậu liền đau lòng, gối nằm cùng chăn bị ướt hết một góc, nước mắt đã khô lại và trở thành một vệt khô cứng trên chiếc gối màu trắng.
- Tiểu Khởi, em khóc như vậy, anh đau lắm đấy, đừng khóc nữa nhé, anh yêu em mà.
Hắn hôn lên cái má đã bắt đầu có chút thịt, sau đó dời địa điểm đến đôi mắt sưng húp kia, tiếp theo là trán và dừng lại ở môi một chút, hắn còn vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên môi cậu.
Sau đó hắn sờ nhẹ vào tóc cậu, xoa loạn mấy cái trên mái tóc đen óng bồng bềnh.
Hắn ngưng xoa đầu cậu, chuyển địa điểm sang chiếc bụng hơi nhô sau lớp áo, hắn nhẹ tay vén áo lên một chút, xoa xoa mấy cái lên chiếc bụng trắng trắng tròn tròn kia, hôn lên bụng cậu một cái khẽ thì thầm.
- Ba cũng yêu con, và cả anh trai con nữa tiểu bảo bối!
Tay cậu xoa đầu hắn, miệng lầm bầm gì đó sau đó ngưng xoa, tiếp tục ngủ, hắn hôn lên bụng cậu thêm một cái sau đó kéo áo xuống, đắp chăn cẩn thận cho cậu mới ra ngoài.
Cậu mệt mỏi, cậu biết bản thân mình dần rơi vào giấc mộng mị và trong giấc mộng cậu thấy bản thân vẫn còn ngủ trên giường, sau đó một con cún từ ngoài cửa chạy vào, con cún bự nhìn mặt nó ngốc vô cùng, nó chồm hai chân trước lên giường.
Tiếp đến cậu thấy nó liếm khắp mặt cậu khiến cậu cảm thấy hơi nhột nhột, sau đó nó dùng cái chân của mình làm loạn tóc cậu, khiến tóc cậu rối tinh cả lên.
Nó chậm rãi dời địa điểm đến chiếc bụng hơi nhô lên cậu, nó nhẹ nhàng vén áo cậu lên, hai cái chân trước mềm mềm của nó xoa xoa bụng cậu, cái đuôi của nó còn vui vẻ vẫy loạn, con cún tiếp tục liếm liếm lên bụng cậu, cậu dùng tay xoa đầu nó, chỉ thấy nó vươn ánh nhìn ngốc nghếch nhìn cậu, sau đó kéo chăn đắp kín cho cậu, vui vẻ vẫy cái đuôi rời đi.
Hắn đi ra ngoài sau đó quay lại phòng cậu dọn dẹp, hắn lọ mọ hút bụi, sau đó lau sàn kĩ càng, cuối cùng hắn dọn dẹp tủ đầu giường của cậu, dọn dẹp mấy thứ linh tinh trong hộc tủ.
Hắn nhìn thấy bên trong có vài loại thuốc, thuốc cảm sốt đau dạ dày các loại, chìa khóa nhà, thẻ ngân hàng với mấy cây bút chì, mấy cục tẩy cùng xấp giấy được phát thảo vài nét cơ bản, cuối cùng là một quyển sổ khá dày màu đen.
Hắn tò mò cầm quyển sổ lên, lật lật vài trang, đúng là chữ viết của cậu, hắn tò mò dự định lật lại những trang đầu tiên để đọc thử, nhưng điện thoại đột nhiên reo lên, hắn cầm theo quyển sách ra ngoài nghe điện thoại sau đó quên cả quyển sổ bên cạnh ti vi.