Những Chiều Mưa

Chương 6: Chương 6 Vô Tình Gặp Trong Chiều Mưa

Chiều thứ 6 ngày 14 tháng 10 năm 2006

Kiểm tra môn cuối cùng là môn Hóa xong, tôi với thằng Đức đần mặt ra nhìn trời mưa ào ào. 2 thằng quay sang nhìn nhau bực bội

“Giờ tính sao mày ?” – Nó hỏi tôi

“Về chứ sao, không lẽ ở lại đây ngủ” – Tôi trợn mắt

“Thì là về, nhưng dầm mưa à, mày có áo mưa không ?”

“Mày thì sao ?”

“Tao không đem, tại nghe bác tao nói mưa Sài Gòn đến nhanh đi nhanh, nào có mưa lâu như vậy” – Nó nhún vai

“Tao có đem nhưng tao ghét mặc lắm, thôi thì dầm mưa về đi, cho nó mát” – Tôi cười hề hề

“Mày dầm mưa thế nhỏ Thảo thì sao”

“Nó tự đạp xe về trước rồi, lúc tao xuống đã không thấy nó đâu”

“Rồi, thế đua xem ai đến cầu chữ Y trước nhé, thắng thì tối mai trả tiền cafe” – Nó lại quay sang dụ tôi

“Cái này ngon, chơi luôn mày” – Tôi gật đầu cái rụp

2 thằng đội mưa ra lấy xe rồi phi ào ra đường, mưa xối xả mặt mũi làm tôi vừa chạy vừa lau mặt. Trời mưa đường vắng nên 2 ông kễnh cong chân đạp hết cỡ, nước bắn tung tóe khắp nơi. Thằng Đức chơi khôn khi vượt đèn đỏ, làm tôi lỡ nhịp chỉ đành nhìn nó đi trước với tâm trạng đầy biệt khuất. Đang chờ đèn đỏ, liếc qua phía đường đối diện thì . . .

Một bóng người mảnh mai đang co ro trong trạm chờ xe bus, mặc bộ đồng phục của trường Bùi Thị Xuân. Mái tóc dài được thả tự do, da trắng ngần, đôi mắt u buồn với làn mi cong dịu dàng, môi bặm lại rồi lo lắng nhìn xung quanh vì mưa càng ngày càng to. Tim tôi nảy lên 1 cái, lúc này tôi chỉ nghĩ được 2 từ trong đầu: “Thật đẹp”.

Rồi tự nhiên cứ như bị ma ám, tôi bỏ phứt đường đua rồi phi thẳng đến trạm xe bus. Người con gái ấy vẫn chưa để ý đến tôi, chỉ lấy tay phủi đi những dòng nước mưa hắt lên cái cặp đang ôm trước ngực.

“Bạn ơi !” – Tôi đánh bạo gọi

“Ơ” – Con nhỏ giật mình ngẩng lên, rồi nghi hoặc khi thấy khuôn mặt lạ hoắc vừa gọi nó, rồi nó nhìn phù hiệu trường tôi rồi nghi hoặc hơn – “Sao bạn ?”

Tôi lấy áo mưa trong cặp ra, đưa cho con nhỏ đó.

“Bạn đang đợi xe bus à, thế mặc áo mưa này đi không trời mưa to hắt ướt hết đấy” – Tôi nói trong hơi thở có phần hơi mất ổn định, thực sự con nhỏ này quá đẹp, một chút kiêu kì, một chút lạnh lùng, một chút u buồn, đặc biệt là đôi mắt ấy hút hồn quá thể . . . Thực sự đây không phải là người đẹp nhất tôi từng thấy, nhưng chắc chắn là người duy nhất khiến tôi có cảm giác hồi hộp này.

“Ơ thế bạn thì sao, đang mưa ướt mà, với lại mình đâu có quen bạn” – Nó tròn mắt nhìn tôi.

“Bạn mặc đi, mình đang muốn tắm mưa nên không sao, với lại nhìn bạn đi” – Tôi khoát tay nói

“Ơ mình làm sao” – Nó cúi xuống nhìn rồi lại ngước lên nghi hoặc nhìn tôi

“À thì. . .” Tôi đẩy áo mưa vào tay nhỏ đó, rồi lại guồng chân đạp xe, bỏ lại một câu: “Bạn mặc vào đi, không tí áo trắng ướt hết thì không hay cho lắm đâu, hahaha . . .”

Tôi liếc mắt nhìn lại, thấy con nhỏ bặm môi nhìn tôi trân trối, nhưng vẫn lấy áo mưa trùm lên người. Tôi lắc đầu co chân đạp nhanh hơn để đuổi kịp thằng ôn kia.

Cả người ướt từ đầu đến chân, tôi chui vào nhà run cầm cập. Bé Thảo nhìn tôi la thất thanh

“Trời đất ơi, làm gì ướt hết vậy ông, áo mưa đâu”

“Không sao, áo mưa cho gái rồi” – Tôi khoát tay nói rồi đi lên phòng

“Hả ? Gái nào ?” – Nó nhìn tôi chưng hửng, rồi đuổi theo – “Anh, đứng lại, cho gái là sao giải thích em nghe coi !”

Tôi làm gì hâm đến nỗi đang ướt nhẹp mà còn đứng tán dóc,mở tủ vơ đại bộ quần áo rồi phi vào nhà tắm xối nước ào ào. Đầu thì đang nghĩ đến con nhỏ lúc nãy, thầm tiếc vì không kịp làm quen rõ hơn.

“Giữa Sài thành rộng lớn này, muốn gặp lại 1 người đâu có dễ. . .” – Tôi chán nản nghĩ thầm

Tắm xong, thoái mái hết cả người. Vừa đi ra thì thấy có ánh mắt hình viên đạn đang nhìn tôi chằm chằm, rùng hết cả mình.

“Sao thế ?”

“Áo mưa cho gái là sao, anh đưa cho ai rồi ? “ – Thảo hỏi xen lẫn chút. . . sát khí

Tôi thở dài, ngồi kể hết cho con bé nghe. Rồi đoạn miêu tả con nhỏ, tôi thao thao bất tuyệt đủ đường. Con nhỏ nhìn tôi trợn mắt, lúc sau đập bàn cười rũ rượi.

“Ông ơi là ông, haha,ông quẳng áo mưa cho ngươi chưa quen chưa gặp lần nào, để rồi dầm mưa về, lý do vì con nhỏ đó quá dễ thương, hahaha”

“Kệ anh” – Tôi bị quê nên nổi quạu

“Hahaha, chết cười em rồi, anh khờ quá anh ơi, người như anh giờ có đào tung cả Sài Gòn lên cũng không có ai đâu, hahaha, ôi đau bụng quá . . .” – Thảo vẫn gập bụng cười, mặc kệ ánh mắt bực bội của tôi

. . . . . . .

“Em đến chịu thua anh, nếu có gặp lại nhớ chụp lại hình em xem con nhỏ đó như nào mà khiến anh đần mặt ra như vậy, ôi đúng là . . . hahaha” – Nó vẫn chưa buông tha

Tôi bực đi xuống bếp uống nước, thầm chửi con nhỏ bị khùng. Tối về bé Thảo lại tiếp tục kể lại câu chuyện ẹ Hòa nghe, sau đó lại ngồi cười rũ rượi. Mẹ Hòa chỉ nhìn tôi tủm tỉm

“Cái đó gọi là tình yêu sét đánh hả con trai ?”

“Ơ, dạ không, chẳng qua lúc đó con . . .” – Nói đến đây tôi cứng họng, chẳng biết giải thích như nào

“Anh tôi biết yêu rồi đấy, thế anh định khi nào dẫn chị dâu về để. . . hahaha” – Lại tiếp tục trận cười càn rỡ của bé Thảo

“Thôi đừng trêu nó nữa, để cho nó ăn cơm đi, nguội hết giờ” – Mẹ Hòa vẫn đang cố nín cười

Tôi chỉ biết cắm mặt ăn cơm, mẹ Hòa thì xem tivi, bé Thảo thì vừa ăn cơm, lâu lâu lại. . . phá ra cười.

Tối tạnh mưa, không khí chợt hơi se lạnh. Tôi mang cây sáo trốn lên sân thượng hút thuốc. Lúc sau bé Thảo cũng đi lên, cau mày nhìn đống tàn thuốc thở dài.

“Anh hút ít thôi, có bổ béo gì đâu, với tuổi này mà hút thì hại lắm”

“Lâu lâu hút vài điếu thôi” – Tôi nhún vai

“Ý anh mang sáo lên à, thổi em nghe đi”

“Ừ, em thích bài gì . . .”

. . . . . . . .

Gió thồi xào xạc mang theo một chút hiu quạnh, thằng con trai xa quê đang chìm đắm trong tiếng sáo du dương, kế bên là điếu thuốccòn đang cháy dở. Nhớ lại cô gái có ánh mắt u buồn đó, tôi bất giác mỉm cười . . .

... ...... ...... ...

“Thằng Hưng dốc bóng lên, mày bị ngu à mà cứ ríu ríu mãi ở đấy thế” – Tôi ở khu vực dưới chửi um sùm.

“Coi chừng đằng sau, mất bóng giờ, đệch mợ. . .” – Tao gào lên rồi lùi lại vài bước chuẩn bị phòng thủ

Bực bội khi mấy thằng bạn đá như mơ ngủ, sau khi cướp lại bóng. Mặc kệ lời kêu gào của thằng Hưng khi đòi tôi chuyền bóng. Mũi chân hất nhẹ cho bóng bay lên khỏi đôi chân ngăn cản của đột bạn, đưa bóng lên được vài bước rồi đẩy nhẹ bóng qua trái, tôi lách người qua phải rồi vụt đến đi bóng tiếp. Thấy đối phương còn 1 hậu vệ cuối cùng là thằng Vũ ngồi kế bên tôi đang lao lên, tôi hừ nhẹ. Giữ bóng đứng lại, đưa nhẹ ra sau gót chân trái rồi từ đó xoay người, dùng mũi chân trái gẩy bóng ra. Bỏ lại thằng Vũ đằng sau khi bị lỡ đà cướp bóng. Lúc này là 1 đấu 1 với thủ môn, dồn mọi sự bực bội, co chân sút mạnh. Bóng đi xé gió về góc xa nhưng thằng Tú bay người ra cản phá, bóng chạm nhẹ ngón tay nó đổi hướng đi ra hết đường biên.

“Mẹ nó ức chế” – Tôi đá cái rầm vào khung thành rồi bực bội quay về phòng ngự. Xoay qua xoay lại, cứ đưa bóng lên khung thành đối phương sút là y như rằng bị thủ môn cản phá. Cũng công nhận thằng này bắt kinh thật, đá xong mà 2 bên chỉ huề nhau trong khi kỹ thuật bên tôi ăn đứt bên kia. Tôi nhìn nguyên đội khó chịu.

“Đá không tập trung thế này thì thể nào rớt sớm thôi” – Tôi trầm giọng

“Cứ từ từ, mày cứ nóng thế thì làm ăn quái gì. Mới đá với nhau chứ có phải gì đâu mà đòi ngon lành ngay được” – thằng Hưng vặc lại

“Thôi giải tán, mai lên sân sớm dự khai mạc hay tới giờ rồi lên” – Thằng Đức cắt ngang khi thấy tình hình có vẻ căng thẳng

“Tầm 2h lên, lên sớm ngồi ngây người ở đó chứ khỉ làm gì” – Tôi nhún vai – “Tao về đây, đi mua ít đồ nữa, thằng Đức nếu tối rảnh thì nhắn tin tao, rồi tối cafe. Thế đã, biến đây”

“Ớ chưa đến 4h mà về gì mày, ra làm li nước đã chứ.” – Thằng Vũ gọi với – “Ê, ê ku !”

Đạp xe chở bé Thảo mà tâm trạng bực bội, cũng không ham quay sang tán dóc với nó. 2 anh em lại vòng ra nhà sách, nó thì mua thêm mấy thứ linh tinh, tôi đi tìm mua mấy quyển sách Hóa về luyện.

Đang cắm mặt vào trong đống sách Hóa, chọn ra vài quyển, vừa mới đang định đi ra thì đụng phải người ta ở đằng sau, làm rớt hết cả sách xuống đất. Thầm than xui xẻo, cũng chưa để ý xem đụng phải ai. Tôi cúi người nhặt lại đống sách.

“Ơ xin lỗi, tại mình không để ý” – Giọng con gái nhẹ nhàng vang lên bên tai.

“Ừm không sao, cũng một phần do mình” – Tôi nói rồi ngước mặt lên nhìn, đúng lúc này con nhỏ kia cũng ngước lên theo

... ...... ...... .........

“Ơ, là bạn” – Tôi ngớ người

“Ơ. . .” – Con nhỏ đó cũng đần mặt ra

“Hì, mới hôm qua đưa áo mưa, nay đã gặp, hình như khá có duyên nhỉ” – Tôi giở bài tán gái ngay lập tức. Vâng, đó chính là người mà hôm qua tôi đã “tặng” áo mưa. Tôi vẫn thầm chậc lưỡi, con nhỏ vẫn đẹp y như vậy. Váy đen dài đến nữa gối, chiếc áo sơ mi trắng cùng cái áo khoác đỏ mặc bên ngoài. Tóc vẫn thả tự do, sắc mặt trong trẻo với đôi mắt tròn u buồn, hàng mi cong dịu dàng. Gò má cao được đánh nhẹ lên một lớp phấn hồng. Tôi nhìn mà ngây hết cả người.

“Ừm, cảm ơn bạn” – Thấy ánh mắt thèm thuồng của tôi, môi nhỏ cười mỉm, nụ cười như có như không làm tôi ngẩn thêm một lúc nữa.

“À . . . hì” – Khổ thân cho tôi, đứng hình chả biết nói gì.

“Nhờ bạn tặng mình áo mưa, nên áo trắng của mình hôm qua cũng không bị ướt” – Thấy tôi đang đứng hình, nhỏ gài thêm một câu

“Ơ, hì . . .” – Tôi vẫn chưa nói thêm được câu nào ra hồn, chỉ biết cười trừ

Thấy bộ dáng đáng thương của tôi, nhỏ lại mỉm cười, giải vây

“Bạn tới mua sách à ?”

“A, ừ, mình mua thêm ít sách Hóa với Toán về luyện, bạn cũng vậy à ?”

“Ừ, mình cũng đi xem có gì hay không để mua. Chà, bạn học Hóa dữ ha, mua nhiều thế” – Nhỏ liếc nhìn đống sách tôi đang ôm

“Thì cũng gọi là tạm thôi, mua về luyện thêm mà. À đúng rồi, bạn tên gì thế”

“Mình tên Linh, Kim Huyền Diệu Linh, còn bạn” – Nhỏ mỉm cười nhìn tôi hỏi

“Mình tên Hiếu. Trần Trung Hiếu. Tên bạn đẹp nhỉ, họ Kim cũng lạ nữa”

“Ừm, mình người Hoa nên họ Kim cũng không hiếm” – Nhỏ đưa tay nhẹ nhàng vén lọn tóc ra sau,đôi môi vẫn luôn cười mỉm. Tôi thì chỉ như bị điện xẹt qua người, thầm than khổ vì đứng trước mặt người đẹp mà chẳng nói được câu nào ra hồn

“Mình sẽ cho rằng bạn là người rất thiếu lịch sự, nếu như bạn cứ nhìn mình suốt như vậy”

“Ơ, xin lỗi bạn, tại . . .” – Tôi co rụt cổ, vội lảng ánh mắt sang chỗ khác

“Tại sao ?” – Nhỏ hỏi lại

“Thì tại . . .” – Tôi đang kiếm cớ giải thích, không lẽ nói thằng ra tại bạn xinh quá nên mình thích nhìn. Không khéo lúc đó lại gán thêm cái danh háo sắc, mới thấy gái là tươm tướp thì tôi chỉ có nước mà độn thổ.

“Hì hì” – Nhỏ che miệng cười khúc khích

“Ông kễnh, mua xong chưa về thôi anh” – Thảo đang đứng ở gần khu tính tiền, gọi tôi í ới

“À xin lỗi em gái mình vừa gọi, giờ mình phải về rồi, hẹn khi khác gặp bạn” – Tôi thầm than xui vì con nhóc em phá đám

“Khi khác là khi nào” – Linh đang nhìn tôi chăm chú dò hỏi

“Ơ, là khi . . .” – Lạy hồn, con nhỏ này ăn gì mà miệng lưỡi ghê vậy, tôi toát hết cả mồ hôi đáp bừa – “Là mai, mai đi, mai trường mình tổ chức đá bóng ở sân Tao Đàn, nếu bạn có thời gian thì lên xem cổ vũ, 3h lớp mình đá”

“Ừm, để mình xem xét. Thôi bạn về đi không em bạn đang đợi kìa”

“Ừm, chào bạn” – Tôi chào rồi bước đi, được vài bước vẫn không kìm lại được quay đầu lại nhìn. Cùng lúc đó con nhỏ cũng quay lại nhìn tôi, rồi cùng một lúc khi 2 ánh mắt chạm nhau, cả 2 lại cùng quay đi.

“Anh, anh vừa nói chuyện với ai vậy ?”

“À đây là chị dâu . . . à không đây là bạn anh mới quen, tên Linh đang học trường Bùi Thị Xuân” – Tôi hết hồn, suýt nữa thì lỡ lời phán – “Đây là chị dâu của em

“Ồ, vậy là người hôm qua anh kể à” – Thảo nhìn tôi lom lom

“Ừm . . .”

“Để em chạy lại coi mặt mũi như nào”

“Ế ế khoan, coi gì mà coi, đi về” – Thôi lừ mắt lườm nó

“Lại hung dữ, thèm vào mà coi, hứ” – Thảo bĩu môi

Đen bạc đỏ tình, chả biết tình có đỏ không chứ bạc thì hôm đó tôi thua mất chầu cafe do cá độ với thằng Đức. Tối 2 thằng tếch ra quán cafe xem đá bóng, sau khi biết tôi là fan cuồng của Liverpool. Nó cá nếu Liverpool mà thắng thì nó bao tôi cafe, còn hòa hoặc thua thì tôi trả. Chả phải bàn, tâm trạng đang phơi phới từ chiều, tất nhiên là tôi gật đầu cái rụp. Mặc kệ tôi đập bàn hò hét cổ vũ, rốt cục cuối cùng vẫn móc tiền trả khi Liverpool hòa Blackburn 1-1. Cau có dắt xe về, bỏ lại thằng Đức đang cười đang sau rách cả miệng.

Chiều chủ nhật, 1 rưỡi lê thân lên sân Tao Đàn. Mặc đồ đồng phục MU mà tôi cực khó chịu (do tôi không thích MU nên những gì liên quan đến MU tôi ghét lây luôn). Lên đến đây đã thấy khán đài đầy người, liếc nhìn quanh thấy nhiều lớp đang cổ vũ đội nhà, tiếng chai lọ gõ inh ỏi, lạy hồn mấy bố 12A5 còn thuê nguyên cái trống lên mà gõ. Dáo dác dòm xung quanh, thấy đội bóng lớp tôi đang tập trung để dợt trước vài đường, xung quanh có mấy đứa nữa đi cổ vũ. Do lớp 10 mới vào chưa thân thiết với nhau nên cổ vũ cũng lèo tèo vài đứa, chủ yếu là ban cán sự phụ trách mang nước rồi mấy thứ linh tinh đến cho đội bóng. Tôi lại gần thì thằng Hưng lớp trưởng đốp ngay

“Làm gì mà giờ mới đến mày ?”

“3h mới đá, 1 rưỡi tao lên mày kêu gì nữa” – Tôi nạt lại

“Mày lên trễ quá, nãy không xem 10A4 đá, tụi nó đá gộc lắm, dập 11A6 8-0” – Thằng Vũ tiếc rẻ

“Tụi nó đâu ?” – Tôi nghi hoặc hỏi

“Đá xong giải tán đi về rồi, không lẽ ở lại ày nhìn, thằng này hỏi lạ”

“Mà thây kệ tụi nó, phân chia công việc, vị trí đi rồi dượt vài đường xem nào. Tụi mày mà đá như hôm qua thì thua chứ chả phải đùa. À mà lớp mình đá với ai ?” – Tôi quay sang hỏi cả bọn

“Đá 11A2, giờ mà mày mới hỏi cái này” – Cả đám chưng hửng

“Ờ thì biết trước cũng làm gì đâu, vô là đá thôi. Tụi nó cũng chưa đá để mình nhìn trước lần nào, hỏi hay không cũng vậy” – Tôi nhún vai

“Rồi, giờ đá đội hình 4-3-1-2. Hậu vệ 2 bên là thằng Hoàng Minh với Anh Tuấn, trung vệ là thằng Tiến Vũ với Văn Hùng, hàng tiền vệ kiêm máy quét là Trung Hiếu, 2 cánh là tao và Trung Dũng, thằng Thanh Đức hộ công, tiền đạo là Mạnh ruồi với Lộc đen. Được chưa” – Thằng Hưng phân công vị trí

“Yes, sir !” – Cả đám đồng thanh

“OK, tập thôi” – Thằng Hưng khoát tay

“OK, sir . . .”

Lạy hồn mấy ông thần, rầm rộ cứ làm như bộ đội của Mĩ không bằng. Chạy qua chạy lại đấy bóng rồi tập phối hợp. Vèo cái đến 2 rưỡi, cả đám nghỉ ngơi đợi 3h vào trận. Thu dọn xong cả đám lục tục mang đồ lên khu vực khán giả. Mấy thằng con trai thì cứ loi nhoi ngó xem có ai xinh không, đám con gái thì mặt đỏ gay gắt vì trời nắng. Tôi vừa đảo mắt quanh khán đài một vòng.

“Ồ” – Tôi trợn tròn mắt, đi lại khu vực đầu cầu thang đi lên khán đài, chỗ đó do có mái che nên khá mát

“Chào Linh” – Tôi mỉm cười

“Hì, sắp đá chưa” – Linh mỉm cười nói

“Chuẩn bị rồi, hôm qua nói bừa ai dè lên thật à, không sợ nắng sao”

“Vậy ý Hiếu là không muốn Linh xem à, vậy thế chào Hiếu mình đi về đây” – Nói rồi nàng đứng dậy chuẩn bị đi về.

“Ơ đừng, đùa mà, ở lại xem đi” – Tôi hoảng hồn nói lại

“Hiếu vừa không muốn Linh ở lại mà, sao giờ gọi lại là sao kìa” – Em nhìn tôi hấp háy mắt, mỉm cười

“Ơ thì. . .” – tôi lại đần mặt ra ngắm nàng

“Hì hì . . .” – Nàng che miệng cười khúc khích

Tôi nghĩ thầm: “Ôi đệch, em cứ như này sao tôi tập trung được hả trời”. Nay nàng mặc quần jean đen, áo sơ mi xanh, khoác thêm chiếc áo khoác đỏ bên ngoài. Khuôn mặt vẫn mang chút u buồn như vậy, môi cười mỉm như có như không. Tôi chỉ biết đực mặt ra nhìn. Còn nàng thì nhìn. . . sân bóng, tựa như kế bên nàng chỉ là bức tượng.

“Thằng kia, tập trung chuẩn bị ra sân, mày trốn trên này làm gì” – Thằng Đức lên đá tôi 1 cái quát

“Ờ thì đi, cứ bình tĩnh” – Tôi cười hề hề rồi quay sang nào chào – “Người đẹp ngồi đây nhé, giờ mình phải đi rồi”.

Nàng tròn mắt ngạc nhiên trước giọng bông đùa của tôi, thằng Đức thì phá ra cười.

“Bạn kệ nó đi, tính nó vậy đấy, cứ gặp ai xinh thì lại giở trò” – Thằng Đức đâm ngang hông tôi 1 câu đau đớn.

“Mày . . .”

“Mày cái búa, đi xuống. Nhanh không mấy ông thầy đuổi ra là khỏi đá đấy” – Thằng Đức nói xong rồi quay người đi

“Nãy nó nói vớ vẩn đấy, bạn đừng tin” – Tôi gãi đầu nói với nàng

“Ơ thì có liên quan gì đến mình” – Nàng ngạc nhiên rồi che miệng cười – “Thôi đi xuống sân đi, không tí lại có chuyện là mình không biết đâu đấy”

“Ừm thế mình đi nhé !” – Nói xong tôi chạy biến xuống. Ngang qua bé Thảo thấy ánh mắt mang đầy sát khí, đầu thì lắc lắc thở dài chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tôi chợt nhớ ra 1 điều, ôm cái balo vọt lại lên chỗ nàng.

“Này, đội cái này vào, giờ chỗ này còn mát được chứ tí là nắng đấy” – Tôi lấy cái mũ trong balo đưa cho nàng.

“Ơ cảm ơn . . .” – Nàng cũng không từ chối, mỉm cười lấy cái mũ tôi đưa – “Cố gắng lên nhé !”

“Ừ,biết mà, thôi mình đi” – Thôi ôm lại balo xuống đưa cho Thảo giữ rồi đi xuống sân. Sau lưng vẫn còn nghe tiếng bé Thảo nguýt chê tôi dại gái, đám con gái kế bên cũng cười rức rức.

Xuống sân, thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của mấy thằng trong đội. Tôi nhún vai

“Nhìn gì, chưa nhìn thấy ai đẹp trai như tao à”

“Mày ngoài lề mề ra còn cái gì khác không, đợi nãy giờ giờ mới xuống, sao mày không ngồi trên kia luôn đi” – Thằng Hưng sừng sộ

“Giờ xuống cũng được, có sao đâu, mày bệnh à hay trời nắng quá phát điên lên thế !” – Tôi trừng mắt

“Hừ, thằng dại gái” – Thằng Hưng bỏ lại một câu rồi đi tới nói chuyện với trọng tài (là thầy Hùng dạy thể dục)

2 đội ra sân, bên tôi thì áo đỏ MU, đội đối phương thì áo trắng Real. Chia sân rồi bốc thăm xem đội nào giao bóng trước. Sau đó cả 2 bên lùi về.

“Kính chào quý bạn và các vị, quý vị và các bạn đang theo dõi trận cầu sôi động giữa 10A2 và 11A2, thuộc khuôn khổ bảng giải hạng nhất. . . toàn trường. Dạ vâng 2 bên đã ra sân, trang phục áo đỏ MU là đội 10A2, và trang phục áo trắng Real là 11A2. Trọng tài đang xem đồng hồ, và trận đấu. . . bắt đầu !!!!!!” – Tiếng bình luận viên vang lên

“Hoét !!!!” – Thầy Hùng thổi còi ra hiệu trận đấu bắt đầu

Bên tôi giao bóng trước. Bóng được giao rồi về đến chân thằng Đức, nó đẩy lại ra sau cho tôi sau đó băng nhanh lên bên sân đối phương. Tôi giữ bóng nhìn, sau khi thấy đội hình đã giãn đều thì đẩy bóng sang phải cho thằng Hưng. 1 hậu về lao về thằng Hưng tranh cướp bóng, nó đẩy sang khu vực trung lộ cho thằng Đức nhưng bị tiền vệ đội bạn xoạc chân cướp được bóng. Đối phương tổ chức tần công, đằng sau tôi là 1 tiền đạo của 11A2, trước mặt thì 3 cầu thủ đang lao đến tấn công.

“Trung vệ lùi thấp xuống, 2 bên ép vào để thu hẹp khoảng cách hoạt động” – Tôi chỉ đạo phòng thủ

Lúc này thì 1 cầu thủ 11A2 đang dẫn bóng trước mặt tôi, tôi lao lên tranh bóng. Vừa mới đưa chân, hơi xoay mũi chân để gạt bóng thì đá cướp được bóng 1 cách dễ dàng. Tôi càng ngạc nhiên tợn, cũng không ngờ rằng lấy được bóng nhanh thế. 2 cầu thủ đội bạn đang lao lên tấn công thấy bóng bị mất cũng dừng lại, nhưng lúc dừng lại cũng đã ở sau lưng tôi. Tạt bổng lên cho thằng Đức đang khá trống trải, rồi nó đẩy qua cho thằng Dũng đang thoát lên từ cánh trái, hậu vệ đối phương lao ra ngăn cản. Nó chỉ đẩy nhẹ bóng xuyên qua hàng đối thủ rồi thảnh thơi lao lên dẫn bóng tiếp. Lúc này nó đi bóng sát vào khu vực trung lộ, 2 tiền đạo bên tôi đã thâm nhập vòng cấm địa, ở ngay sát vòng cấm địa là thằng Đức đang cố thoát khỏi sự đeo bám của hàng thủ. Nhắm thấy chuyền vào trong thì không ổn, mà lúc này có 2 cầu thủ lao đến ngay cản một trước một sau. Nó dắt bóng tiếp đến sát khu vực đường biên ngang, sau đó co chân chuyền mạnh vào về thằng Đức vừa mới thâm nhập cấm địa, không bị ai kèm. Lúc này trong vòng cấm địa thì là 3 đấu 5. Thằng Đức đẩy bóng lên cho Mạnh, thằng Mạnh lấy được bóng đánh gót về. Làm 3 cầu thủ đội bạn hố đà chưng hửng, lúc này thằng Đức đang cách khung thành khoảng 10 mét. Trước mặt là thủ môn, cũng không có ai kèm nhưng góc sút cũng không nhiều, thủ môn dễ dàng cản phá. Thằng Dũng sau cú chuyền vào từ đường biên ngang, lúc này cũng đã lao vào thâm nhập vòng cấm địa, mắt thấy hậu vệ đang kèm Lộc đen liếc nhìn qua thằng Dũng đang thâm nhập bên trong. Thằng Đức chuyền thẳng sang cho thằng Lộc, thằng Lộc giơ chân xoạc bóng trước cái nhìn bất lực của thủ môn khi bóng lăn vào lưới.

“Vào, vào rồi, đội 10A2 đã mở tỉ số từ ngay phút thứ 7 của trận đấu, sao pha tranh chấp thành công ở giữa sân. 10A2 đã ngay lập tức phản công với những đường chuyền nhanh chóng và hiệu quả, Thanh Đức kiến tạo bằng một đường chuyền tốc độ và ngay sau đó Thành Lộc lao vào, với đôi chân kỳ diệu, anh ấy đã ghi bàn trước ánh mắt bất lực của thủ môn. 1-0 cho lớp 10A2 !” – Tiếng cha nội bình luận viên oang oang.

“10A2 cố lên, 10A2 vô địch” – Khán giả lớp tôi la rầm trời

“11A2 bình tĩnh, tự tin, chiến thắng” – Khán giả đối phương cũng không khá hơn là bao

... ........

“Ổn rồi anh em, cố làm thêm bàn nữa rồi giữ sức đê !!!!!!!!!” – Thằng Hưng phấn thích gào lên

“Phối hợp tốt, làm vài quả nữa nào” – Thằng Đức vỗ tay nói sau khi nhào vào túm tóc thằng Lộc mà giật liên hồi ăn mừng bàn thằng.

“Tụi mày cứ đá bình thường, ghi bàn đã có tao. Mả cha thằng nào giật tóc bố ! Thả tao ra nặng quá, Móa ơiiiiiiiiiiiiii !!!!!” – Thằng Lộc đang bị đè đầu cưỡi cổ, vẫn ngoác miệng ra cười sau đó lại la oai oái.

“Nào, ổn định đội hình đi rồi quất tiếp nào” – Tôi hét lên khi thấy mấy ông thần vẫn đang ăn mừng.

Cả đám lục đục chạy về ổn hịnh đội hình. Bên 11A2 mặt mũi có vẻ cay cú sau bàn thua, tôi còn thấy cãi nhau gì đó khá là gay gắt. Trọng tài thổi còi cho trận đấu tiếp tục. Lúc đầu tôi còn hăng máu vì nghĩ đây là lớp trên, thể lực chắc cũng khá hơn đám ma mới vừa vào trường như chúng tôi. Nhưng mà được 15 phút sau thì tôi ném ngay cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Kỹ thuật kém, vị trí loạn hết cả lên, chạy cũng chậm, chuyền và phối hợp tấn công thì càng nản. . . nói chung là đá phát chán. Tôi cũng không còn ham lăn xả, chỉ cướp được bóng rồi tạt đại lên cho bên trên muốn làm gì thì làm. Chỉ với vài đường chuyền rồi bứt tốc, hàng công bên tôi đã hoàn toàn loại bỏ hàng phòng thủ đối phương. Kết thúc trận đấu, bên tôi thắng 5-0 trong khi đó 4 bàn ghi ở hiệp 1, hiệp 2 chạy vớ vẩn cho có để giữ sức để rồi thằng Mạnh ấn định tỉ số 5-0 khi cong chân sút vào góc xa khung thành ở khoảng cách gần 20 mét. Còn 11A2 biết chắc số phận nên cũng không còn hăng máu nữa. Và bên trên vẫn là giọng oang oang của bình luận viên.

"Vào rồi, Tấn Mạnh đã tung cú sút trời giáng từ khoảng cách ngoài vòng cấm địa, bóng đi thẳng vào lưới mặc cho thủ môn đã tung người cản phá nhưng bất lực. Một bàn thằng tuyệt đẹp, và chúng tay hãy gọi anh là Roberto Carlos của 10A2 . . ."

Kết thúc trận đấu tẻ nhạt, 2 đội bắt tay nhau ra về cùng lời chúc tụng chiến thắng dành cho lớp tôi.

Cả đội lên trên khán đài với không khí nổ ầm trời từ phía lớp tôi. Cùng với đủ lời hỏi thăm, động viên từ khán giả các lớp khác.

“Lớp ta quá dữ luôn, dập lớp trên 5 trái không gỡ, như vậy tuần sau chắc đi xem đông lắm đây” – Tiếng con nhỏ Thi lớp phó học tập cười toe toét

“Chứ còn phải nói, lớp toàn dân thú cả đấy” – Thằng Hưng được dịp vênh mặt

“Ông Đức chạy khiếp thế, thấy lăng xăng hết bên này sang bên kia. Ông Mạnh sút quả cuối cũng đẹp, đứng tuốt ở bên ngoài mà sút cũng vào” – Đám con gái lại trầm trồ

“Đúng rồi, khen đi, cứ khen tiếp đi, hề hề” – Thằng Mạnh được dịp phổng cả mũi

“Ờ cứ đấy mà phởn, tuần sau đá 12A5 đấy, đám đó trâu lắm chứ không vừa đâu” – Thằng Đức cắt ngang ngay khi thấy bộ dạng như địa chủ được mùa của thằng Mạnh

“Rồi, giờ kiếm quán nước ăn mừng chiến thắng đầu tiên, tiền nước thì . . . share đều nha, tất cả đi luôn cả cầu thủ lẫn khán giả, đây là . . . lệnh !” – Thằng Hưng khoát tay

“Đi luôn, dọn đồ thôi” – Cả đám lục tục đứng lên thu dọn.

Tôi liếc nhìn xung quanh rồi bỗng hụt hẫng vì không còn bóng dáng cô gái với đôi mắt u buồn ngồi đó nữa. Thở dài thườn thượt, rồi cũng hơi bực bội mặc kệ lời bé Thảo í ới bên tai. Dường như thấy cái mặt như mất sổ gạo của tôi, bé Thảo nhéo hông tôi làm giật hết cả mình.

“Ơ cái con bé này, tự nhiên nhéo anh” – Tôi rùng hết cả mình.

“Thấy gái phát là y như rằng, hừ !” – Nó lườm tôi nguýt

“Ơ con bé này” – Tôi ngạc nhiên nhìn nó, thầm nghĩ nay nó bị lừa đá hay sao mà giờ xù hết lông lên thế này.

“Đây ông kễnh, nãy người ta về đưa cho tôi cái này nói chuyển cho ông đấy. “Rồi nó cầm tờ giấy ra dí dí trước mặt tôi nói

Rồi chưa kịp đợi tôi giật lấy, nó thu ngay tay lại – “Muốn em đưa cho anh thì tí anh phải trả tiền nước cho em, còn không thì em quăng đi”

“Rồi, khổ quá, đưa đây” – Tôi cười khổ

"Xin lỗi vì mình có chuyện nên đã về trước không nói lại được với Hiếu. Chắc đội cũng thắng rồi ha, đá hay thế kia mà. Cố gắng dưỡng sức đừng chấn thương đấy, vì tuần sau mình còn lên xem. Hì hì . . ."

Tôi đần mặt ra đọc tờ giấy, đầu xoay chuyển đủ ý nghĩ. Đang tưởng tượng ra cảnh tuần sau mình tung hoành trên sân bóng, nàng thì ngồi trên cổ vũ. Kết thúc trận tất nhiên là phần thắng của bên tôi, nàng có thể chạy đến chúc mừng và còn thêm một . . . nghĩ đến đây tôi mặt dại ra, cười hềnh hệch. Bé Thảo kế bên thì thở dài

"Mới đọc có tờ giấy mà sao cái mặt ông ngu quá ông ơi . . ."