Những Tháng Năm Tươi Đẹp

Chương 41: Giông tố bủa vây

“Đã đến lúc ngài thứ trưởng cần ra đòn quyết định, chứ đánh phủ đầu là quá nhân từ!” Tên thuộc hạ Tô Trung nhanh nhảu mồm miệng.

“Dạ thưa ngài thứ trưởng, nếu ngài nhân từ với kẻ thù là nhẫn tâm với bản thân mình đó!” Giọng nói lúc này cất lên, xuất hiện chễm chệ trong bộ vest xanh đậm.

Cũng gương mặt vênh vênh láo láo, không quá khó để nhận ra con người hai mặt Cáo chó sói.

“Lão Lý Vỹ cũng tồn tại có thâm niên trong giang hồ. Trong tay lắm anh hào, nếu không tính toán kĩ, ta sẽ mất cả chì lẫn chài...” Thứ trưởng chớp nhẹ ánh mắt cùng giọng ồ ồ nói.

“Vậy thuộc hạ xin hiến kế này cho ngài thứ trưởng, đảm bảo không mất một binh một tốt nào...” Cáo chó sói khẽ rít qua lỗ tai cùng ánh mắt thích thú lạ thường.

“Hay, hay lắm!!! Xong phi vụ này, ta sẽ đề bạt ngươi một chức vụ xứng đáng.” Thứ trưởng cười vang nói.

“Dạ, cám ơn ngài thứ trưởng đã chiếu cố!!!” Cáo chó sói lễ phép cung kính cúi đầu.

Đáp lại cái nhìn hân hoan mà ngài thứ trưởng dành cho con người ma mãnh kia. Tô Trung lườm một cái bằng ánh mắt đay nghiến sắc lạnh, khẽ rít hàm răng lẩm bẩm. Mày dám vượt qua tao, ghi công với ngài thứ trưởng sao?

- ---o----

Nó đẩy nhẹ cánh cửa cách nhẹ nhàng một cái và mở toan ra... Ánh nhìn bắt đầu tò mò vào căn phòng kia. Anh ấy đã thức chưa nhỉ? Sao mà thức trễ quá... Ôm cái bụng vào lòng, nó nhặn xị. Đói quá!!! Nằm trên chiếc giường là một giấc ngủ còn say nồng chưa muốn dậy, tiến lại chầm chậm và cái nhìn trân trân.

“Anh ấy... anh ấy ngủ dễ thương quá!!!” Nó chợt run run bờ môi lắp bắp nói.

Nhoẻn nụ cười tươi tắn của mình, nó thích thú tột độ, gờ thật êm trên gương mặt hắn. Chao ôi, gương mặt mềm mịn làm sao... làn da con gái của nó mà còn không bằng gương mặt trắng tinh như sứ này của anh. Ý nghĩ điên rồ lúc này xuất hiện, làm nó chợt thấy vui sướng ngập lòng. Đáng lý ra anh phải làm con gái nè và em là con trai mới đúng. Chúng ta mà được mười hai bà mụ nắn lại, có lẽ sẽ vui lắm hen... cơn thinh thích vẫn chưa dứt. Ngay lúc đó, nó tiến lại chiếc giường thật gần, nơi gương mặt kia đang say sưa giấc ngủ. Nhìn chậm rãi các đường nét, nhìn thật lâu và nhìn không hề chớp mắt.

Bất thình lình, bàn tay nhanh nhẹn kia túm lấy cả thân người của nó và nhỏm người dậy nhìn thẳng.

“Em làm gì phòng của anh?”

Hai cánh tay bị ép chặt cứng ngắc, không cử động được, vẻ sợ sệt e dè, nó cười trừ.

“À, em đói bụng quá! Tính vào kêu anh nấu gì cho em ăn đó mà...” Nó cố gỡ rối ra cái bấu víu kia của hắn.

Nhưng có lẽ là vô ích, nó há hốc mồm miệng. Khi thấy hắn bắt đầu tiến lại gần mình, cùng cái nơi gọi là thiên đường tình yêu thì... nó hét vang.

“Em đau bụng quá!!!” Gạt vội cái nắm chặt tay kia ra, đôi chân thoăn thoắt lúc này ào ào ra khỏi phòng.

Mình, mình sao vậy nè... cứ đập dữ dội vậy... Nó đứng ở góc tường và bắt đầu bài ca nghĩ ngớ ngẩn. Tự nhiên vào đó chi vậy? Ôi, xấu hổ quá đi mất!!!

Nó vừa đi ngay ra khỏi căn phòng cũng là lúc hắn tủm tỉm cười khanh khách, ngó vội chiếc đồng hồ nói.

“Chắc cô ấy đói quá nên...” Nụ cười càng mở rộng khuôn miệng hơn nữa.

Xoảng...

Tiếng kính hét vang đập mạnh vào thành cửa kêu cái rắc. Âm thanh nhanh và xoáy vào trong...

“Các người... các người là ai?” Giọng nói lắp bắp trong làn hơi khàn đục.

Vẫn là cái im lặng đến ghê người, bọn người bí ẩn chỉ chờ câu nói vừa thốt lên. Trong chớp mắt, chúng tiến lại gần cùng chiếc khăn tẩm sẵn thuốc mê. Người đàn bà ngã lịm ngay xuống nền đất...

Cùng lúc ấy tại phía sau dãy nhà phụ

Tiếng quát tháo càng dữ dội hơn, Vỹ đầu gấu cầm sẵn cây súng trong tay, thất thanh giọng nói.

“Mau dập lửa cho ta... mau lên!!! Không lửa nó bén sang dãy nhà chính bây giờ.”

Kẻ ra, kẻ chạy vào tấp nập... Mọi người ai nấy cùng chung tay dập tắt ngọn lửa đang cháy âm ỉ kia. Ngọn lửa bén gót, cháy lan với tốc độ nhanh chóng. Chỉ cần cơn gió thổi lên, ngọn lửa càng anh dũng lặng yên cười, quật lộn lại với con người. Có chăng sau màn dập lửa kia, chỉ còn sót lại chút làn hơi tiếc nuối. Hiện trạng còn nguyên vẹn những món đồ, có lẽ đã không còn... Hơi thở dốc nặng nề bao vây lấy tâm trí và cả nguồn sức lực còn sót lại cuối cùng.

“Kẻ nào gây ra đám cháy?” Vỹ đầu gấu nhấn giọng nói.

“Dạ bẩm đại ca, tụi em cũng không rõ nữa. Ngọn lửa bén nhọn cháy lan ra dãy nhà phụ...” Tiếng tên đàn em nói thêm vào.

“Tự nhiên lại xảy ra cháy nhà ư? Mau vào kiểm tra dãy nhà chính cho ta, coi có ai bị biến mất hay không?” Vỹ đầu gấu nhíu hàng lông mày rậm của mình và như hiểu ra sự thật, ông vội quát to.

Có lẽ nào lại là... nhưng đâu có ai biết được mọi thông tin của mình chứ?

“Bẩm đại ca, mẹ của Liên nắm đấm bị biến mất...” Tiếng tên đàn em vội quay lại và thở hổn hển.

“Hả?” Có lẽ nào điều ta lo lắng đã thành sự thật.

Cùng lúc đó...

Tiếng chén dĩa rơi xuống trên nền đất...

“Em... em sao vậy? Cầm giúp anh úp chén vào rổ mà cũng rớt nữa hả em?” Hắn nhìn nó hỏi.

Lắc lắc cái đầu mộng mị, cùng hàng mi bên trái giật giật liên hồi, quay sang và nhìn chậm rãi, nó thỏ thẻ.

“Anh à, sao tự nhiên em thấy bất an quá!”

“Em bình tĩnh, không có gì đâu. Chắc em lo vớ vẩn thôi à!” Nắm vội lấy bàn tay của nó và cố gắng trấn an.

“Không anh ơi... Cảm giác này làm em bất an vô cùng... Em... em lo lắm anh à... Cứ mỗi lần em lo lắng là lại có chuyện.” Chẳng kịp suy nghĩ, nó vội buông ra cái tạp đề, nhanh nhẹn đôi chân tiến ra phòng khác, vớ lấy chiếc giày và mang vào.

Hắn vội chạy theo cùng câu hỏi dồn dập nhìn nó.

“Em đi đâu vậy?”

“Em muốn đi tìm mẹ... cũng ba ngày rồi em chưa gặp mẹ... Xin lỗi anh, cứ mỗi lần có chuyện gì lo lắng, người mà em muốn đi tìm nhất chính là mẹ. Anh chờ em tìm mẹ nha!” Câu nói vừa dứt cũng là lúc nó mang lấy chiếc giày xong, mở vội cánh cửa và chạy ào ra, ngồi trên chiếc mô tô với tốc độ kinh hoàng.

“Em đi cẩn thận!!!” Hắn nói to câu nói nhưng có lẽ câu nói của hắn cũng không nhanh bằng hành động gió bay mây lướt của nó trên chiếc mô tô.

- ---o----

Biệt thự Thủy Tiên

Có vậy thôi mà muốn nhốt mình ư? Cô bé túm vội ra một cây sắt nhỏ và dài. Cô bé cọ cọ vài cái, chỉ trong nháy mắt, ổ khóa đã bung ra. Lúc này, nụ cười tủm tỉm hiện hữu ngây ngất.

“Phải thế chứ Tiên à, mình cũng học nhanh lắm về khoản bẻ khóa này mà hhi...” Giọng nói vừa dứt cũng là lúc chiếc ba lô trên vai chạy vèo xuống lan can, bay ra khỏi nhà lần thứ nhất và lần này có lẽ đã nhanh và thành thạo hơn rất nhiều.

Reng... reng...

Chiếc điện thoại kêu vang inh ỏi.

Ghét thật, ai mà cứ gọi hoài thế? Lăn qua lăn lại trên chiếc giường, hậm hực trong cơn ngái ngủ.

“Alô, ai gọi vậy?”

“Là tôi đây! Thủy Tiên lại bỏ trốn khỏi nhà nữa rồi.” Giọng nói nhấn mạnh.

“Có thể cô ấy sẽ đến tìm anh nữa... anh liệu mà tính đi!!!” Ngay lúc này, chiếc điện thoại bỗng buông ra cùng cái tiếc nuối chặc lưỡi.

Hắc Động cúp vội chiếc điện thoại cùng vẻ ngẩn ngơ, ý nghĩ nối tiếp nhau mà không biết đường đâu nữa mà lần. Em lại tới tìm anh nữa sao Thủy Tiên?

- ---o----

Chiếc xe lao nhanh trong làn gió, không quá khó, nó đã đến nhà của Vỹ đầu gấu. Vẫn ánh mắt, thái độ cũ.

“Mẹ của tôi đâu?” Nhấn giọng hỏi.

Gương mặt lúc này tiều tụy xuống sắc rõ ràng, điếu xì gà trên tay chợt buông ra.

“Con đã về rồi ư?”

“Mẹ tôi ở phòng nào thế? Tôi muốn tìm mẹ tôi!” Nó hạnh họe nói.

“Chị Liên, mẹ của chị đã bị bắt cóc rồi...” Tên đàn em bắt đầu giọng nói.

Câu nói vừa dứt cũng là lúc nó cảm thấy đầu óc trống trải... Nhíu hàng mi lên vẻ sắc lạnh, đôi môi cong lên. Nó hỏi con người nhiều tâm trạng đang chễm chệ trên chiếc ghế kia.

“Ông nói đi, mẹ của tôi là sao... bị bắt cóc là thế nào?”

“Ta xin lỗi con, mẹ của con đã bị bắt cóc mà ta không thể nào bảo vệ được...” Rung rung bờ môi nhìn nó.

“Cái gì?!” Bàn tay của nó bóp chặt, khẽ rít ở khóe miệng, không thể tin được cái sự thật này.

“Mẹ của tôi? Ông làm ăn cái kiểu gì vậy?” Nó quát to.

“Ai đang bắt cóc mẹ của tôi, ông nói đi...” Giọng nói vừa thốt ra cũng là lúc nó tiến lại gần Vỹ đầu gấu.

“Giờ đây ông còn làm gì mà không lo tìm mẹ cho tôi đi, hay ông muốn tôi đi tìm?” Đưa gương mặt sát gần, trước bao ánh mắt của bọn đàn em.

- ---o----

Vịn chặt bàn tay vào cánh cửa hàng rào, các ngón tay bấu chặt lấy nhau, như có điều gì nghèn nghẹn ở cuống họng. Tiến lại gần và lại quay đi... lòng tự hỏi lòng, những bước chân in dấu đến đây là đúng hay sai? Song cơn tưng tức ở tận sâu trong tim, cứ âm ỉ cháy, cháy mãi, chúng cứ chập chờn trong suy nghĩ. Cánh cửa đẩy mạnh vào, tạo nên cái rầm rõ ràng... Nhíu hàng lông mày thanh tú của mình, cô bé lẩm bẩm. Sao cánh cửa lại không khóa thế này?

Một bước chân, hai bước chân... những bước chân tiến chậm rãi vào ngôi nhà, nơi đã từng rất quen thuộc với cô bé... Giọng nói lúc này bỗng hét vang thất thanh cùng câu nói lắp bắp khàn đục. Các ngón tay chỉ tứ tung loạn xạ... Nghiến chặt hàm răng, thứ âm thanh có thể nghe được lúc này, đó là cơn tức giận vây kín tận não, khói âm ỉ cháy bùng bùng... làn khói của lòng người chăng?

Chiếc ba lô vác trên tay lúc này rơi xuống nền nhà... Tứ chi thì rụng rời cùng đôi mắt sửng sốt, như không dám tin điều tồi tệ ấy đã diễn ra lại là... sự thật. Có phải đôi mắt đã nhòa hay hình ảnh mà mình nhìn thấy là ảo giác. Không... không phải ảo giác mà đây là sự thật. Một sự thật hiển nhiên mà một con ngốc như mình bây giờ đã chứng kiến rõ ràng. Phải chăng mình lại ngu ngốc thêm một lần nữa ư? Nước mắt những giọt nước mắt rơi xuống, chúng ồn ào nổi sóng. Chẳng mấy chốc, chúng đã thấm đẫm đôi mắt của cô bé cùng giọt ngắn giọt dài xuống nền nhà.

“Cô gái này là ai thế anh?” Giọng nói bắt đầu cất tiếng và lẽ dĩ nhiên dán cái nhìn chăm chăm vào cô bé.

Lắc cái đầu về một bên cùng cái miệng he hé, nửa muốn nói nửa thôi.

“Thôi bé về đi... bé thấy rồi đó!” Hắc Động chép môi nói.

Tiến lại gần và lúc này cô bé vẫn chưa muốn biết cái sự thật chua chát kia, là người mà cô bé yêu thương vô cùng, lại có thể chung chăn chung gối với một cô gái không rõ nguồn gốc kia. Làm sao có thể tin được, người mà mình đang yêu thương bỗng chốc một ngày thay đổi nhanh như gió, bay qua núi như thế này?

“Không phải thế... anh đang lừa dối em đúng không?” Giọng nói cô bé càng khàn đục nhưng vẫn nghe rõ câu hỏi.

Bất thình lình, cái buông tay thật lạnh lùng từ bàn tay kia... cô bé đơ cả gương mặt.

“Bé con à, em về đi, về làm công chúa của em đi... Anh chán em rồi... anh cũng chán cả cái gia đình của em!!!” Dứt lời cũng là lúc cái tức giận như cơn cuồng phong, gã đẩy cô bé thật xa mình ra.

“Có về hay không?” Như muốn làm cú thật đau thật điếng vào người, gã thêm vào câu cuối.

“Đừng làm thế với em mà anh... đừng mà anh...!” Cô bé tiến lại gần với thái độ khẩn khoản, giọng nói tha thiết.

Ánh mắt ấy, gương mặt ấy khi Hắc Động nhìn... như có cái gì thắt nghẹn lại ở tim song gã chợt bậm chặt lấy đôi môi của mình. Ngay lập tức, lời nói tàn nhẫn cùng hành động thẳng thừng của mình. Gã đẩy cô bé ngã xuống nền nhà...

Cú té ngã nhào như cơn chấn động dữ dội, cả thân người bỗng ngã xuống như vết cắt thật sâu vào tận tim gan... Ngước vội lên nhìn gã, cô bé biết giờ đây mình đã không còn là gì với anh nữa. Anh đã có bóng hình khác ngoài mình rồi. Người con gái kia, người con gái đã đến sau và đã có tất cả... còn mình đã hoàn toàn là kẻ xa lạ. Lúi cúi nhặt lấy chiếc túi xách, gương mặt thấm đẫm nhạt nhoà.

“Được rồi, em sẽ về! Kể từ giờ phút này, em sẽ không làm phiền anh nữa đâu!!!” Lời nói vừa tuôn ra cũng là lúc nước mắt càng tuôn ra dữ dội.

Chạy... chạy và chạy, cô bé cố chạy vội trong màn mưa đã bắt đầu trút những giọt mưa nặng nề, thấm đẫm xuống bầu trời.

Phải chăng nỗi lòng có thấu trời xanh?