Đó là Lý Cẩn Phong. Lúc anh đi ngang qua đây, thấy một đám đông vây kín khu trò chơi này nên anh đi vào xem thử. Nào ngờ anh thấy Dương Thiên TÌnh đang cứu người vì vậy anh quyết định giúp cô. “Lý Cẩn Phong?” Lý Cẩn Phong trực tiếp bước qua đám đông, lạnh lùng hỏi Thiên Tình “Tôi phải làm gì” “Anh phụ trách hô hấp nhân tạo cho chú ấy, còn tôi thì ấn lồng ngực!” “Giè, ý cô là tôi với chú này phải hô hấp nhân tạo miệng đối miệng với chú này á?” Phải biết là đây là nụ hôn đầu của anh đấy. Lúc trước mặc dù anh muốn hôn Cố Giai Giai nhưng cô ấy thẹn thùng từ chối. Vậy mà bây giờ con nhóc này có thể ngay lập tức nói anh hôn là hôn. Có nhầm lẫn gì không? “Thôi được rồi, cứu người quan trọng hơn!” Thế là ngay lập tức Thiên Tình và Cẩn Phong thực hiện nhiệm vụ. Chẳng bao lâu sau, ông chú này tỉnh dậy. “Phù, cuối cùng chú cũng tỉnh” Thiên Tình thở phảo nhẹ nhõm. Quả thật từ trước cô chưa từng cấp cứu cho người nào. Cô chỉ được mẹ cô dạy sơ qua mấy cách sơ cứu đơn giản như thế này thôi. Không ngờ lại có hiệu quả thật! “Chị gái này giỏi thật!” “Đúng là không thể nhìn người mà bắt hình dong” “Không biết là ai mà vừa xinh vừa giỏi nữa” “Chó vàng, ông gọi xe cứu thương chưa?” “Tôi gọi rồi, bà làm như đồng đội bà là dồng đội heo í. Chắc là sắp tới rồi” Riêng Lăng Cẩn Phong cũng giống như đám người kia bây giờ. Ngơ ngác, khâm phục, tán thưởng cô. Anh không ngờ rằng một cô gái nhỏ nhắn như cô lại có thể cứu người trong chớp mắt, càng không nghĩ rằng lá gan của cô lại lớn như vậy, phải biết rằng đây là một mạng người chứ đâu có phải đồ chơi. Nếu như chẳng may thất bại. ông chú này chết đi thì cô khó tránh khỏi rắc rối mà cô cũng sẽ bị mọi người gán cho danh gián tiếp giết người. Càng nghĩ, anh càng thấy khâm phục cô nhóc này. Mà khoan, anh còn chưa trách cô làm mất nụ hôn đầu của anh đâu. “Chó vàng, ông về nhà trước đi!” “Bà đi đâu?” “Đi cùng ông chú này tới bệnh viện” “Thôi được rồi, nhớ về sớm đấy” “Rồi rồi, ông như bố tôi vậy” Cô đi cùng ông chú này tới bệnh viện, chờ cho đến bao giờ bác sĩ bảo nhịp tim ông chú trở lại bình thường, cô mới rời đi. Đến cổng bệnh viện, cô thấy Lý Cẩn Phong đang chờ cô. “Anh ở đây làm gì?” “Dĩ nhiên là chờ cô cùng về” “Tính tôi không thích vòng vo, có chuyện gì nói đi?” “Nói gì à?” Lý Cẩn Phong cười nham hiểm “Chính cô đã gián tiếp làm mất đi nụ hôn đầu của tôi” “Tưởng chuyện gì, chẳng phải đây là điều bất buộc sao? Chẳng lẽ mai sau anh làm bác sĩ phụ khoa thì phải làm sao?” “Hai chuyện này giống nhau sao? Vốn dĩ đây là nụ hôn đầu tôi để cho Giai Giai” Lý Cẩn Phong đỏ mặt nói Thiên Tình không ngờ rằng Lý Cẩn Phong lại có mặt này, cứ có chuyện liên quan đến Cố Giai Giai là anh đều như thế này sao? Có khi mai này Cố Giai Giai có đạp phải cứt chó anh cũng coi đấy là hoa mất “Chẳng phải chỉ là một nụ hôn sao? Tôi đền anh là được” “Đền? Đền kiểu gì?” Cẩn Phong còn chưa hiểu được ý cô nói thì ngay lập tức một đôi môi mềm, mỏng đè lên môi anh. “Vậy thì không ai nợ ai!” Nói rồi Thiên Tình bỏ đi kêu taxi Lý Cẩn Phong giờ đây đang chết lặng trong không khí, anh thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thật mềm!!!