Nữ Phụ Công Lược Truyện

Chương 74: Đế Chế Zombie (3)

Cả người con zombie màu xanh xám, cả người không chỗ nào lành lặn. Mắt thì như lòi ra, trông vô cùng đáng sợ.

Nhàn Vũ lấy đoản kiếm chém ngang người con zombie rồi thành ra bị chất nhầy bắn lên người vì chưa có kinh nghiệm, lên cả miệng cô nữa cơ chứ.

Nhàn Vũ thấy vô cùng tởm với mấy cái này. Cô nhổ ngay ra, rồi cô thay ngay một bộ quần áo mới rồi thức tỉnh dị năng.

Thật ra dị năng ở đây chỉ là gần với linh lực, chỉ khác là một cái chịu biến đổi ADN rồi tiến hóa.

Nhưng con zombie kia là do tiến hóa thất bại mà có. Tuy lại vẫn có sức mạnh nhưng lại mất đi lí trí.

Cô ngồi xuống thức tỉnh thì thấy có gì đó dị thường. Sức mạnh của nguyên chủ là hệ hỏa. Dị năng xếp thứ hai về sức tấn công zombie.

Bây giờ cô còn cảm nhận được gì đó đang rục rịch trong cơ thể của mình nữa.

Bộc phát sức mạnh, cô đến hai ngày sau mới tỉnh.

Giơ tay lên, bên phải cô có một quả cầu lửa đỏ hơi bé. Bên tay trái lại có một chiếc lá màu đỏ.

Hở.....

Cái gì đây.

Nhàn Vũ tò mò nhìn ngó, ngửi mùi thì cô không thấy gì cả. Cô cầm nó cũng chẳng thấy sao.

Thu hồi lại, đi ra ngoài nhìn một đám zombie, Nhàn Vũ thở dài. Hình như thân thể này bị ốm rồi hay sao mà Nhàn Vũ thấy hơi choáng. Cô lập một vòng tròn quanh người để nghỉ ngơi.

Uống thuốc rồi ngủ một giấc đến tối đêm. Thấy hơi đói, cô lấy thức ăn ra đánh chén thì bỗng thấy Bạch Miên thông báo ước nguyện của nguyên chủ.

Cô ấy vô cùng căm hận Nhã Như. Nên ở trong mạt thế này thì có hai nguyện vọng đó là: Cho Nhã Như chịu đựng khổ sở cùng sống sót trong mạt thế này.

Nếu có mỗi thế này thì cô chắc chắn có thể làm được những cô vẫn đang thắc mắc không biết sức mạnh thứ hai này có tác dụng gì.

- Này, Bạch Miên có nhiệm vụ phụ gì không?

- Có ạ. Bây giờ cô cần đi đến một phòng thí nghiệm dưới lòng đất để tìm hiểu nguồn gốc của loài zombie này cùng xuất thân của nguyên chủ.

- Vậy là nguyên chủ lần này cũng có xuất thân không rõ phải không?

- Đúng vậy ạ.

....

Ngẫm nghĩ một hồi, Nhàn Vũ quyết định thực hiện rồi đi xuống tầng.

Vì cô đang ở một ngôi trường nên hàng lang vẫn cứ thi thoảng lại có một zombie lao đến.

Cô nhân lúc đó, sử dụng sức mạnh thứ hai thử xem. Đưa chiếc lá đến gần zombie thì nó như bị thu hút điên cuồng lao đến.

Nhàn Vũ rất rõ ràng né tránh, giết luôn nó.

Lại càng nghi ngờ sức mạnh này của mình. Cô thấy mỗi lần sử dụng là cô lại thấy hơi choáng. Hình như màu đỏ kia là làm từ tinh huyết của cô.

Hay thật như mất máu vậy. Nếu vậy thì cô không nên dùng nhiều cũng như phải bồi bổ thần thể rồi.

Cô uống Huyết Quả đã bị cô ép ra nước từ thế giới tu chân kia. Dù sao cần bổ máu thì phải vậy.

Qua mấy ngày, Nhàn Vũ vẫn chưa kiếm được người sống, cô mở bản đồ hào quang ra thì thấy hình như Nhã Như đã ra khỏi phạm vi của máy đó, nghĩa là đã ra khỏi thành phố này.

Lại qua mấy ngày, Nhàn Vũ nghe thấy tiếng gầm gừ, cào của mấy con zombie ở một ngôi nhà. Tụ tập nhiều như vậy thì chắc chắn có người sống bên trong.

Cô dùng kiếm chém hết bọn chúng. Mở cửa ra rồi đóng lại thì mới nghe thấy tiếng khóc bên trong.

- Là ai.

Một giọng trẻ con vang lên. Nhàn Vũ ngẩng đầu lên thì thấy một cậu bé vô cùng cảnh giác nhìn cô.

- Không có gì. Trú nhờ tí thôi. Với lại trong nhà ngươi có trẻ sơ sinh sao?

- Làm sao cô biết.

- Tiếng to như vậy mà không nghe thấy thì có mà bị điếc à.

- .....

- Đến đây.

Cô vẫy cậu ta lại.

Cậu bé vẫn lo cô hại mình nên không đi đến. Nhàn Vũ vẫn phải tự đi qua đó.

Cậu bé đó chạy càng nhanh đi lên, bế một đứa bé tránh xa cô.

Rõ ràng bảo nữ chính cũng có hào quang mà sao lại sợ cô như vậy.

Nhàn Vũ cạn ngôn, ngồi xuống nói:

- Đứa bé trong tay ngươi sắp chết vì nghẹt thở rồi đó.

Lúc này, thằng bé mới thả đứa bé trong tay mình ra, đặt nó vào đệm.

Nhàn Vũ tiến lại tủ, cầm một bức ảnh gia đình lên hỏi:

- Ba mẹ ngươi đâu.

- Họ đi giao hàng, bây giờ vẫn chưa biết ra sao.

Thằng bé có chút tủi thân nói.

Nhàn Vũ có thể nhận ra đây là người đã biến thành zombie mà cô đã thấy lúc mới nhập vào đã giết.

- Họ chết rồi.

- Sao chị lại biết.

- Ta nhìn thấy.

Nước mắt thằng bé rơi xuống. Đứa bé trong đệm cũng như nhận ra gì đó cũng khóc theo.

Đợi hai đứa khóc xong, Nhàn Vũ lạnh giọng nói:

- Họ chết nhưng các ngươi vẫn sống. Còn sống là còn hi vọng, không được bỏ cuộc. Nếu quá chìm vào bi thương sẽ không thoát ra được.

- Nhưng....

- Nhưng cái gì. Dù các ngươi cũng là trẻ con thì chúng có tha cho các ngươi không?

- Đúng vậy. Chính là không. Nếu thế thì ngươi phải mạnh mẽ hơn để đạp lên bọn họ rồi bảo vệ người ngươi thương.

- Vâng.

Đứa bé như được vực dậy tinh thần, kiên quyết trả lời. Nó phải bảo vệ em mình, vậy thì không được yếu đuối mà phải mạnh mẽ.