Oan Gia, Rồi Lại Về Một Nhà!

Chương 3: Cảm xúc không rõ

Linh vừa vào nhà, liền bị Thiên quát cho một trận

" Giờ mới về. Lần nào cũng như lần nào, là sao?"

" Đi mua "những" một chai nước tương mà hết 30 phút."

" Lâu như vậy là đi tán trai à? "

"..." Linh cúi đầu im lặng đi vào ngồi xuống bàn ăn. 

Thiên nhíu mày khó hiểu. Con bé này sao vậy?

...............

" Nam, cậu mới về đấy à?" 

Thiên Nam vừa vào nhà, đã thấy Phác Trí Quân chễm chệ ngồi trên ghế sofa thì không khỏi có chút bực bội

" Cậu đến " ăn trực" à?"

" Cậu nghĩ tớ là loại người thế à?" Quân nghiêm mặt

" Quân ơi, có cơm rồi này..Ơ Nam về rồi à, vậy cũng vào ăn đi con" Mẹ Nam từ bếp đi ra

" Vâng, cháu vào ngay!" Bạn thanh niên nào đó nhanh chóng thay đổi vẻ mặt

" Con không đói"

" Vậy mẹ sẽ chừa cho con một phần" Mẹ Nam nói xong liền đi vào bếp, Trí Quân vừa thấy mẹ Nam vào bếp thì đã đem ánh mắt hiếu kì ra nhìn Nam

" Thật ra tớ sang đây còn muốn hỏi thăm một chút chuyện"" Chuyện gì?"" Thì là chuyện sáng nay đó!"

" Vậy thì biến!" Nam không chút biểu tình đi lên lầu

" Khoan, chờ đã. " Quân hét lên một cái nhưng Nam vẫn không dừng lại nên cậu chàng liền nói vội

" Môi của cậu..đang chảy máu đấy!" Quả nhiên là có hiệu quả, Nam khựng người lại nhưng cũng chỉ vài giây ngắn ngủi rồi cậu lại tiếp tục lên phòng, coi như chưa nghe được bất cứ câu gì từ miệng Phác Trí Quân.

......

Thiên Nam vào phòng liền nằm vật ra giường, tay vắt lên trán, nhắm mắt trầm tư.

Hôm nay là lần đầu cậu tiếp xúc với một đứa con gái không quen biết ở khoảng cách gần như vậy? Những chỗ không nên...chạm đều...aiss! Làm sao có thể chứ?

Cậu tức giận tới nóng ran cả mặt, cố mở rồi lại nhắm mắt mấy lần nhưng vẫn không xua tan được cảm giác đó...Đây rõ ràng không phải giấc mơ!!

Sự thật thì sáng nay cậu có chút hơi lơ ngơ nên mới xảy ra chuyện khiếm nhã như vậy nhưng không ngờ...Chết tiệt!! 

Nam đưa tay lên sờ đôi môi phiến hồng đang rỉ máu của mình, rõ ràng cái cảm giác đau nhức này là do cái trán ngang bướng của đứa con gái kia đập vào là sự thật...không lẫn đi được.

Nam vội chạy vào phòng tắm mở vòi sen để nước lạnh dội thẳng vào người.

" Cảm Xúc không rõ này là sao? Mình ghét nó! Cả đứa con gái kia nữa!"

......

6 giờ sáng, cả nhà họ Vũ lần đầu lại ăn sáng có đủ bốn người từ sau khi chuyển đến đây tới giờ...

Đối với nhà khác thì quá lẽ là bình thường nhưng với nhà họ thì là cả một vấn đề.

" Mày bị cái gì nhập hả Linh?" bà Vũ không nhịn được nữa liền buông chén cơm xuống hỏi

" Dạ, mẹ nói gì con không hiểu "

" Ý của mẹ là mày hôm nay lại không nướng cho khét mông như mọi hôm nữa thì thật lạ đấy. Tao cũng cảm thấy..." Thiên câu trước phiên dịch lời của bà Vũ, câu sau lại có ý trêu ghẹo dù chỉ mới nói đến nửa câu đã dừng.

Ông Vũ thấy thế thì cũng phì cười, sau đó hắng giọng lại

" Trời ơi, con gái cưng của bố! Ai làm con ra nông nỗi này? Nói đi, để bố cho nó một trận ngay "

Linh đang ăn vừa nghe giọng điệu của bố mình thì nghẹn họng, cô vội vơ lấy cốc nước lọc uống và xách balo đứng lên

" Con đi học "

" Ơ.." Sáu con mắt nhìn nhau, ngơ ngác không nói lên lời.

" Khoan, cơm trưa nè con."

" Vâng"

" Hộp cơm mà con hay mang mẹ không thấy đâu cả "

" Mất rồi ạ "

Vừa nghe cô nói thế thì ba người liền đoán ra ngay. Ra là mất hộp cơm mà cô yêu thích nhất nên mới không bình thường như vậy

" Con cũng đi đây "

Thiên cũng xách balo rồi ra ngoài dắt xe chở Linh đi học.

...

Khác hẳn với gương mặt lạnh nhạt khó hiểu ở nhà lúc nãy, Linh mặt cười hí hởn bước vào lớp

.Phác Trí Quân vừa thấy cô vào lớp thì vội vã kéo tay cô về chỗ ngồi, nói nhỏ với cô

" Cậu hí ha hí hửng cái gì? Còn không mau tìm cái quần mà đội "

" Này, cậu vớ va vớ vẩn gì thế?"

" Ý tớ là sau chuyện hôm qua cậu vẫn có can đảm mà học ở lớp này à? Không sợ bị.."

Linh bắt đầu hiểu ra chút gì đó rồi lén quét mắt xung quanh, hình như mọi người đang nhìn cô thì phải? Lại còn là ánh mắt kia nữa, là sao?

Linh vội chép miệng rồi cố lớn tiếng để mọi người cũng nghe thấy, bộ dạng bực tức nhìn cậu bạn nào đó đang rất hãi hùng trước sự thay đổi như chong chóng của cô bạn thân

" Sự cố! Là sự cố biết chưa! Tớ mà biết thằng nào đồn bậy cho cậu nghe thì chết chắc!"

Quân lau giọt mồ hôi vừa mới nhỏ xuống, cũng vội phối hợp theo

" Tớ xin lỗi! Cứ tưởng cậu cố tình chứ?" Thông minh thật! Phải chi học mà cậu ta cũng được vậy thì hay.

" Cậu muốn chết à? Dám nghi ngờ tớ "

" Đâu... đâu có! Tớ nào dám so với cái đai đen Taekwondo của cậu" Quân cố cười cho qua chuyện. 

Những cặp mắt kia thoáng nét bối rối quay đi, không dám nhìn lại lần nữa. Cả mấy bạn nữ đang có ý định hăm dọa Linh cũng dẹp luôn ý định đó.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Linh liền hả hê nháy mắt với Quân, cậu ta đột ngột cảm thấy rùng mình quay đi không dám tiếp nhận. 

Vừa lúc Hoàng Thiên Nam đến và lướt qua cô, nụ cười của Linh tắt vụt. Sau khi Nam vừa ngồi xuống, thì Linh liền ai oán quay xuống liếc Nam, rồi lầm bầm câu nói mà sáng nay " Thiên cầm thú " chọc cô nói

" Đúng là mối nguy hại của xã hội "

Linh nói xong liền cười cười như tự kỉ quay lên.Nam nhìn quyển sách trong tay rồi lại nhìn bóng lưng trước mắt.

Rõ là đang mắng cậu, tại sao cậu lại cảm thấy mình đang được khen vậy nhỉ?

Cảm xúc không rõ đó lại dâng lên lấn át hết tâm trí cậu. Nó là cái gì, sao lại đeo cậu? Thật chết tiệt!!