Phải chăng, đợi anh là sai lầm?

Chương 4: Lời thách đấu(2)

"Úi mẹ ơi..."-Nó kêu lên vì hắn đột nhiên quay lại làm nó giật cả mình. Tên này muốn dọa chết nó hay sao vậy? Tim nó suýt nhảy ra ngoài luôn á.

"Cô theo dõi tôi"-Hắn lạnh lùng hỏi nó. Thật ra hắn biết từ lúc nó đi đến rồi. Chẳng qua là hắn muốn biết nó định làm gì thôi.

"Ai thèm theo dõi anh. Anh ảo tưởng vừa thôi. Mà anh quay lại làm gì? Làm tôi giật cả mình."-Nó khó chịu nói. Nghĩ sao mà nó theo dõi hắn. Tên này ảo tưởng nặng rồi.

"Có tật thì giật mình. Cô có ý đồ gì?"-Hắn nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nó

"Hứ, ý đồ cái đầu anh á. Tên đáng ghét."-Nó nói rồi quay người lại để đi. Nhưng nó chợ nghĩ ra là nó không có biết đường để trở lại bãi biển

"Này anh dẫn tôi ra khỏi khu rừng này nhé. Tôi không biết đường."-Nó đành phải nhịn nhục nhờ hắn

Nhưng hắn lại chẳng nói gì làm nó muốn tức điên lên. Người gì đâu mà vừa lạnh lùng, vừa vô tâm. Từ bé đến giờ nó chưa thấy ai lạnh lùng như hắn. Mải suy nghĩ nên khi quay lại thì nó đã chẳng thấy hắn đâu nữa. Nó đành phải tự tìm lối ra. Đi mãi mà chẳng tìm thấy lối ra. Điện thoại thì không có.Đang đi thì nó thấy cô chạy đến chỗ nó.

"Cuối cùng cũng tìm được mày rồi. Mệt quá!"-Cô vừa nói vừa thở dốc ra vì mệt

"Sao mày biết tao ở đây mà tìm vậy?"- Nó thắc mắc hỏi. Lúc nó đi nó có nói cho cô biết đâu.

"Thì thằng Minh nó bảo tao mày ở đây nè. Mày chơi ở đâu không chơi lại đi vào rừng để chơi. Mày rảnh quá nhỉ? Đã thế đi lại còn không bảo ai nữa chứ."-Cô trách móc nó

"Tên đáng ghét đó hả?"-Nó nhíu mày hỏi * Tên đáng ghét đó không giúp mình mà. Sao lại bảo Nhi nhỉ?*

"Ờ, đi thôi."-Nói rồi, cô kéo nó đi làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nó

Đi khoảng 15 phút thì tụi nó đi ra tới bờ biển. Nó thấy lũ con gái lớp nó đang đứng vây quanh hắn và anh. Lại mê trai nữa rồi. Mãi đến lúc cô giáo gọi tập trung thì tụi con gái lớp nó mới chịu buông tha cho hắn và anh. Lớp nó tập chung lại chơi trò chơi. Và đương nhiên cô cũng tham gia vì cô cũng từng là thành viên của lớp. Còn hắn và anh thì không tham gia làm lũ con gái tiếc nuối. Cả lớp nó chơi xong thì cô giáo gọi đến nói:

"Các em đi ăn trưa rồi về phòng chuẩn bị đồ. 2 tiếng nữa chúng ta sẽ về."

"Vâng ạ!"- Cả lớp nó đồng thanh rồi chia nhau đi ăn

Tụi nó và tụi hắn vào cái quán hôm qua ăn. Còn nhỏ thì đi chơi cùng với lũ bạn.

Trong quán~~

"Mày có điểm chưa Huyền?"- Cô quay sang hỏi nó

"Chưa. Chiều nay mới có. Mà mày có về chơi không? Mẹ tao mong mày lắm á."-Nó vừa ăn vừa trả lời cô

"Hic, hè mẹ tao bắt học. Không cho về chơi."-Cô làm bộ mặt đáng thương nhìn nó

"Học á? Sao tự nhiên mẹ mày lại bắt học?"-Nó ngạc nhiên hỏi. Cô học giỏi mà nhỉ? Có bào giờ mẹ cô bắt học đâu.

"Thì tại hai thằng này nè. Lần nào thì tụi nó cũng hơn điểm tao. Mẹ tao hết đem tao so sánh với tụi nó rồi lại so sánh với mày."-Cô hất mặt về phía hắn và anh rồi nhìn hai người với ánh mắt đáng sợ.

"Mẹ tao thì suốt ngày so sánh tao với mày ý, khổ ghê vậy đó."-Nó than vãn

"Cô thi vào trường nào vậy?"-Anh đang ăn cũng ngước lên hỏi nó

"Harvard"-Nó trả lời."Mà tôi nghĩ hai anh phải học kém lắm chứ nhỉ? Sao lại học giỏi hơn cả con Nhi?"-Nó thác mắc hỏi

"Cái gì?Học kém á? Cô côi thường tụi tôi quá rồi đó."-Anh nhíu mày nói

"Đúng rồi. Tôi thấy hai anh hết bang đảng rồi hôm qua còn đánh người nữa. Những người như vậy đều học rất kém. Tôi nói chuẩn quá còn gì nữa."-Nó cười tươi rồi thản nhiên nói

"À đúng rồi. Sao tụi mày không thi với nhau đi. Xem ai giỏi hơn."-Cô nảy ra ý kiến

"Thi á?"-Nó và anh đồng thanh

"Ờ, nếu mày đỗ thì mày với hai thằng này sẽ thi xem ai giỏi hơn ai. Kiểu gì đầu năm chẳng có một bài kiểm tra."-Cô nói rồi quay sang hắn:"Mày thi với tụi nó không?"

Hắn không nói gì chỉ ngước đầu lên nhìn nó rồi gật đầu một cái.

"Được thôi, nhưng thắng thì được gì?"-Nó hớn hở hỏi

"1 tháng ăn miễn phí. Oke"-Anh nói với giọng thách thức. Anh không tin là nó giỏi hơn mình

"Còn anh?"-Nó hỏi hắn

Hắn lạnh lùng trả lời

"Muốn gì cũng được. Nếu cô thua thì ngược lại."

"Được"

"Ơ thế nếu tôi thắng thì không được gì à? Sao cô khôn thế."-Anh bất mãn nói

"Thì anh có đòi hỏi gì đâu. Cứ như vậy nhé. Mà tôi chỉ thông minh thôi chứ không *khôn* như anh đâu. Khôn không dành cho người."- Nó mỉa mai anh rồi quay sang nói với cô:" Đi thôi mày, sắp đến giờ rồi."

...