Phải Chăng Tôi Thích Cậu? Bạn Cùng Bàn!

Chương 48: Sự thật của mọi chuyện

Thảo Phương...Cậu có sao không?- Thế Anh thấy Cô chạy đi thì lo lắng mà chạy theo Cô

Tớ không sao- Cô cố gắng kím nén cảm xúc quay sang nhìn Thế Anh cười một cách nhạt nhẽo

Tại sao Cậu lại nói chuyện của Mẹ Minh Thiên liên quan tới Cậu chứ?Đừng nói với Tớ những lời Cậu nói là sự thật nha?- Thế Anh ánh mắt lo lắng nhìn Cô như không tin vào những điều Cô nói

Cậu cứ coi những điều đó là sự thật đi- Cô gượng cười khuôn mặt bình thản nhìn Thế Anh

Mọi chuyện là sao chứ?Có chuyện gì Cậu không thế nói ra cho mọi người biết sao?- Thế Anh vẫn cố gắng nhìn Cô ánh mắt ấm áp như mong muốn Cô sẽ nói sự thật ra với mọi người biết

Tớ...- Cô nghe vậy thì có gì đó khó chịu muốn nói hết ra nhưng không nói được vậy...

Thảo Phương?Rốt cuộc Mày có chuyện gì xảy ra vậy hả?- Quang Trường cùng với Ngọc cũng đi ra tìm Cô thấy Col đang đứng cùng Thế Anh nên đi lại

Sao Mày lại nói như vậy chứ?Có lý dó gì sao?- Ngọc cũng đi sang đứng nắm tay Cô

Không có gì?Chúng Mày cứ nghĩ những gì Tao nói là sự thật là được rồi!- Cô khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc gì cả

Sao lần nào Mày cũng tự quyết định mọi chuyện một mình vậy hả?Sao không nói ra với người khác?Nói có chuyện gì?- Hoàng nhìn Cô ánh mắt đe dọa khi thấy cái thái độ của Cô

Đúng đó có chuyện gì Cậu nói ra với mọi người đi!Chúng ta không phải là bạn bè thân thiết sao?- Thế Anh vẫn giọng nói ấm áp nhìn Cô

Thật sự không có chuyện gì mà!Muộn rồi ai về nhà nấy đi- Cô cáu gắt nói rồi bỏ về trước bây giờ Cô thực sự không kím nén được cảm xúc của Mình nữa rồi...

Cả đám Ngọc ở lại nhìn nhau một hồi rồi cũng miễn cưỡng tạm biệt chia tay nhau rồi về.Quang Trường đưa Nhi về Hoàng cũng đưa Ngọc về rồi mới tới bệnh viện sau còn có chuyện gì sẽ cùng nhau giải quyết sau

Anh thích Thảo Phương sao?- Thấy Thế Anh ánh mắt vẫn hướng về bóng dáng của Cô nên Minh Châu lên tiếng

Sao Cô lại nói vậy?- Thế Anh nhìn sang Minh Châu bối rối

Tôi thấy ánh mắt Anh nhìn Cô ấy khác hẳn với ánh mắt Anh nhìn người con gái khác ví dụ như Ngọc thân thiết với Anh như vậy nhưng ánh mắt Anh nhìn Ngọc khác hẳn với Cô ấy?- Minh Châu nói xong nở nụ cười chua xót

...thật ra Tôi thích Thảo Phương 5 năm rồi...nhưng trong ánh mắt Thảo Phương hay trong tình yêu Cô ấy chỉ quan tâm đến mỗi Minh Thiên thôi...đã có lần Tôi tỏ tình với Cô ấy...nhưng Cô ấy nói chỉ coi Tôi là bạn...vì vậy nên đến bây giờ Cô ấy cũng chỉ coi Tôi là bạn...nhưng thấy Cô ấy bây giờ Tôi thực sự lo lắng cho Cô ấy!- Thế Anh nhìn sang Minh Châu nói khuôn mặt bớt chút gì đó gánh nặng của cái chuyện không biết tâm sự với ai vậy...

.....- Minh Châu nghe vậy thì cũng chỉ biết gật đầu trong sự đau lòng

Cũng muộn rồi Tôi đưa Cô về- Thế Anh nhìn đồng hồ rồi nhìn sang Minh Châu

Không cần đâu...Tôi tự về được- Minh Châu từ chối rồi bỏ về trước quay mặt đi vài giọt nước mắt vì đau lòng mà chảy ra...

Thế Anh nhìn theo bóng dáng Minh Châu trầm tư suy nghĩ điều gì đó...Thế Anh cũng không hiểu được cảm xúc rõ ràng của mình bây giờ rốt cuộc là đang dành cho Minh Châu hay là cho Cô?

Tại bệnh viện

Mẹ Con sao rồi?- Bố Cậu đi công tác xa nghe tin Vợ nằm viện thì vội vàng trở về

Mẹ vẫn trong tình trạng nguy kịch cần phải theo dõi nhiều hơn- Cậu ánh mắt đầy buồn bã mệt mỏi nhìn Bố Mình

Con mệt thì về nhà nghỉ ngơi đi ở đây để bố với Chú Kim là được rồi?- Bố Cậu đi lại vỗ vai Cậu lo lắng

Con không sao -Cậu nhìn lên Bố mình cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực sự bây giờ Cậu không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào?Một bên là Mẹ mình...một bên là người Cậu yêu nhất!

Chào chú?Minh Thiên Tớ có thể gặp Cậu một lúc được chứ?- Hoàng đưa Ngọc về nhà rồi quay lại bệnh viện tìm Cậu nhưng muốn giải thích giúp Cô...

Cậu có chuyện gì vậy?- Cậu nghe vậy thì cũng đi theo Hoàng ra một góc đứng nói chuyện

Tớ tin Thảo Phương không phải người làm ra những chuyện như vậy?Cậu có thể đừng trách Thảo Phương được chứ?- Hoàng nhìn Cậu đầy kiên định với ý kiến của Mình

Bây giờ Tớ không có tâm trạng nghĩ đến những chuyện như vậy?Tớ mong Cậu hãy theo dõi Mẹ Tớ nhiều hơn để khi Mẹ Tớ khỏe mọi chuyện đều được giải quyết...Tớ hơi mệt Tớ đi trước đây- Cậu vỗ vai Hoàng rồi rời đi chẳng có ý định nói chuyện gì liên quan tới Cô nữa cả...

- ------

Alo- Hôm qua Cô về nhà tâm trạng mệt mỏi chỉ biết khóc rồi ngủ đi mất sáng ra tâm trạng mệt mỏi nghe điện thoại một cách chẳng có sức sống gì cả

Xuống mở cửa!- Giọng nói cáu gắt nói nhanh rồi tắt cuốc gọi đi

Tao không có tâm trạng mà nói chuyện đâu- Cô mắt nhắm mắt mở đi xuống mở cửa thấy Hoàng thì định đóng cửa lại

Bỏ cái tính bướng bỉnh đó đi!Vào nhà- Hoàng lườm Cô ánh mắt giận dữ rồi ôm cổ Cô lôi vào nhà mặc cho Cô phán khảng

Tao muốn ngủ- Cô đi vào nhà thì lấy cớ muốn đi ngủ để tránh mấy câu hỏi truy xét của Hoàng

Ngồi!- Hoàng nói giọng tức giận

Có chuyện gì?- Cô bực bội mà ngồi xuống đối diện với Hoàng

Tao với Mày thân nhau bao lâu rồi?- Hoàng nhìn Cô ánh mắt bớt bực tức đi

Từ lúc còn bé đã thân rồi!Không biết là bao nhiêu năm- Cô nghe vậy thì cúi mặt xuống mỗi lần Hoàng hỏi vậy Cô đều cảm thây tội lỗi

Thân từ bé?Vậy mà có chuyện gì xảy ra Mày không thể nói với Tao?Mày không còn coi Tao là bạn thân nữa đúng chứ?- Hoàng nhìn Cô ánh mắt có chút gì đó áy náy có thể là càng lớn thời gian gặp nhau càng ít đi nên cũng chẳng có thời gian mà tâm sự cùng nhau nữa

Tao?Chuyện này không nên nói ra mới là điều tốt nhất!- Cô nhìn Hoàng như chẳng muốn nói chuyện này ra

Tốt sao?Mày muốn Minh Thiên hiểu lầm Mày suốt đời sao?Giờ có Tao với Mày có chuyện gì nói?Còn nữa hôm đi ăn khuya đó là Mày đi đâu về?- Hoàng đã có cảm giác như không tin những lời Cô nói từ khi đó nhưng cũng chưa có lý do mà hỏi bây giờ thì có rồi

.....Hôm đấy Tao...đi gặp Mẹ Minh Thiên về- Cô buộc phải nói ra khi ở trước mặt Hoàng cô chẳng giấu được điều gì cả

Sau đó?- Hoàng nghe vậy thì cũng hiểu ra mọi chuyện

Mẹ Minh Thiên nói Tao rời xa Anh ấy đi...Tao đã từ chối rồi nhưng Mẹ Anh ấy vẫn tới tìm Tao lần đó Mẹ Anh ấy nói vì mấy lời nói bồng bột của Cô mà con trai Tôi đã lãng phí 4 năm thanh xuân ở một nước chẳng quen biết ai chỉ vì một cái suy nghĩ là được gặp Cô!Nó đã từ chối bao nhiêu là lời mời từ những công ty lớn chỉ để đi đến nhưng nơi Cô nói để gặp Cô?Còn Cô thì sao?Cô đã hủy hoại mất 4 năm thanh xuân của Nó Cô thấy Cô còn xứng đáng ở bên cạnh nó nữa sao?...Sau đó Mẹ anh ấy nói mong Tao rời xa Anh ấy một lần nữa...Tao đã đồng ý...- Cô nói ra như vậy thì vài giọt nước mắt chảy ra vì khó chịu

Vậy còn chuyện Mẹ Cậu ấy đột nhiên bệnh tim tái phát là vì sao?- Hoàng thấy vậy thì hạ giọng xuống hỏi Cô

Trước lần đó Mẹ Anh ấy có đưa cho Tao tiền coi như phí chia tay Tao nói không cầm nhưng Mẹ Anh ấy cứ đưa nên Tao đành cầm Tao đã suy nghĩ trả nhưng lúc về gặp mấy người ăn xin với mấy em nhỏ nên Tao đã lấy số tiền đó giúp mấy người họ...Sau đó lúc chập tối Tao đi về thì thấy Mẹ Anh ấy có vẻ không khỏe nên Tao đi lại thì đã thấy Bác ấy có vẻ sức khỏe không tốt Bác ấy nói cần uống thuốc Tao lấy thuốc nhưng không có nước Tao đi mua nước quay lại cho Bác uống thuốc xong thì Bác ngất đi....sau đó tài xế riêng của Bác đến rồi đưa tới bệnh viện...- Cô nhìn Hoàng tâm trạng thoải mái vài phần

Vậy sao Mày lại nói mọi chuyện là do Mày?- Hoàng nhìn Cô thắc mắc

Tao muốn Anh ấy ghét Tao hiểu lầm Tao...Tao...có ý định sẽ rời đi đâu đó một thời gian- Cô nhìn Hoàng rồi nhìn đi hướng khác

Mày điên à!Đang dưng đang lành lại muốn rời đi...Sao chuyện gì cũng tự quyết định vậy hả- Hoàng nghe vậy thì bực mình quát Cô

Vậy Mày nói Tao phải làm sao?Ở lại đây sao?- Cô nhìn Hoàng rơi nước mắt

Sẽ có cách giải quyết thôi Tao sẽ giúp Mày!Nín...Lớn rồi còn mít ướt à?- Hoàng thấy vậy thì đi lại vỗ vai Cô trêu trọc

Mẹ Anh ấy sao rồi?- Cô bây giờ mới nhớ ra nhìn Hoàng lo lắng

Sức khỏe cũng tốt lên nhưng cần thời gian theo dõi thêm- Hoàng nhìn Cô khuôn mặt thoải mái

ting...ting...

"Tôi gặp Cô một lúc được chứ?(Minh Châu)"

"Được!Vậy Cô gửi địa điểm cho Tôi đi?"- Cô đọc tin nhắn cũng tò mò

"Quán W lúc 8h nhé"- Minh Châu cũng nhanh chóng nhắn lại cho Cô

"Được"

Thôi Mày đến bệnh đi...Tao có hẹn rồi- Cô bỏ điện thoại sang một bên nhìn Hoàng

Vậy có gì thì gọi điện cho Tao...đừng có tự Mình giải quyết vấn đề nữa - Hoàng nói ánh mắt đe dọa nhìn Cô

Được rồi!Đi đi- Cô ẩn Hoàng đi ra cửa để Hoàng bớt càm dàm Cô

- ------

Cô tìm Tôi có chuyện gì không?- Cô cũng chuẩn bị rpoif đi tới chỗ hẹn thì đã thấy Minh Châu ở đó trước rồi

Tôi...tại sao hôm qua Cô lại nói mọi chuyện đều là do Cô?- Minh Châu khó xử mà nói

Chuyện đó liên quan tới Cô sao?- Cô cũng khó hiểu hỏi ngược lại

Đúng!Hôm qua Bác ấy tới gặp Tôi khi đó Tôi đã thấy Bác ấy có vẻ không khỏe Tôi có hỏi Bác nói không sao?Sau đó Tôi bận nên phải đi trước...nếu Tôi đưa Bác ấy về mọi chuyện đã không như vậy...Tôi xin lỗi Cô- Minh Châu vẻ mặt tội lỗi nhìn Cô

Không có gì đâu?Dù sao Tôi cũng nhận mọi chuyện là lỗi của Mình rồi mà- Cô thản nhiên nói khuôn mặt chẳng có chút ý định trách móc gì Minh Châu cả

Thật ra Bác tìm Tôi vì muốn nói chuyện của Tôi với Anh ấy nhưng Tôi đã từ chối Bác ấy rồi...- Minh Châu khuôn mặt như muốn giải thích mọi chuyện với Cô

Tại sao?Không phải Cô thích Anh ấy lắm sao?- Cô nghe Minh Châu nói vậy vừa ngạc nhiên vừa tò mò

Trước đo thì thích còn bây giờ hết rồi có lẽ vì Anh ấy lạnh lùng với Tôi quá mức nên Tôi mới muốn Anh ấy quan tâm Tôi cái đó có thể gọi là sự bồng bột trong tình yêu...còn bây giờ Tôi đã xác định một cách chính xác người Tôi thích không phải Minh Thiên nữa mà là một người khác- Minh Châu nói xong thì cười vui vẻ

Người khác?Tôi có thể hỏi người đó là ai được chứ?- Cô nghe vậy thì càng tò mò người khiến Minh Châu từ bỏ Cậu là người như thế nào chứ?

....Thế Anh...- Minh Châu ngại ngùng nói

Thế Anh sao?- Cô nghe vậy thì có chút gì đó giật mình

Tôi biết Anh ấy thích Cô....- Minh Châu bất giác tâm trạng thay đổi hẳn

Đó là chuyện trước đây rồi Tôi biết bây giờ Cậu ấy còn tình cảm với Tôi nhưng sớm hết thôi vì vậy Cô phải dũng cảm mà chiến đấu với tính cảm của mình chứ?- Cô nắm lấy tay Minh Châu

Ừm...- Minh Châu nghe vậy thì gật đầu vui vẻ trở lại

Tại bệnh viện...

Cô tới đây làm gì?- Cậu đang đi mua chút đồ về thì thấy Cô đang đi tới cửa phòng bệnh nên ánh mắt khó chịu đi lại

Em...- Cô đã cố đến khi không có Cậu nhưng gặp Cậu rồi thì không biết nói như nào

Về đi?Ở đây không chào đón Cô...