Chị nghe Chức nói thì không vùng vẫy lên nữa, cái đau đớn thể xác cũng dịu đi đôi phần. Quan trọng là, chị mềm đi bởi Chức gọi chị là mình. Người đàn ông mà chị gọi là chồng bấy lâu nay cục xúc với chị, ấy thế mà nay hắn ngọt ngào đến vậy, ai mà chả động lòng. Huống chi... Hắn lại ân ái gần gũi thế này, đứa con gái chưa trải qua mùi đời sẽ tò mò lắm đấy...
Hắn dập dìu lên người chị đến nửa đêm, người đàn ông mới chớm hai mươi mà khỏe đáo để, người chị cứ ê ẩm hết chỗ này đế chỗ khác mà không dám kêu. Chị cứ nằm như pho tượng, hắn bảo thế nào nghe thế. Chỉ đến khi đôi lúc thô bạo,chị gồng người thét lên thì hắn lại thì thầm to nhỏ vài câu, chị lại xuôi...
Trời trăng thanh vằng vặc, gió lại phả nhẹ nhàng thế này, có hai con người quấn lấy nhau chẳng rời. Chị Đài bây giờ trở thành đàn bà thật rồi, vậy mà từ nay, chị sẽ không còn phải thắc mắc về việc làm dâu,làm vợ là như thế nào nữa....
Đêm trôi qua nhanh chóng,mặt trời lại lên cao như cây sào rọi vào buồng đôi vợ chồng trẻ những tia nắng ấm áp. Mọi khi chị dậy sớm lắm, quét sân,cho gà,cho lợn ăn,nấu cơm các thứ nhưng hôm nay vẫn không thấy chị dậy. Bà Tư dậy trước nhìn về phía buồng vợ chồng chị nhưng vẫn cửa đóng then cài. Bà hơi lạ, nhưn sợ chị làm sao hay có vấn đề gì bà bước đến cửa đập liên hồi đánh tiếng:
- Đài ơi!Mày làm gì mà không dậy thế hở?
Nghe thấy tiếng bu chồng, chị mở mắt thao láo ra vùng dậy lao ra khỏi vòng tay của chức,. Chị mặc vội quần áo vào người,rồi đi ra ngoài. Chị sợ bà Tư sẽ biết được chuyện xấu jhoor của chị đêm qua liền khúm núm thưa:
- Bu cho gọi con ạ!?
- Không gọi mày thì tao gọi ai vào đây? Sao hôm nay mày dậy muộn thế, có đau yếu gì để tao sai thằng Chức đi mua cho viên thuốc mà uống. Nhà nhiều việc mà mày lăn ra đấy thì lại chết tao. Mà sao cổ mày lại bị đỏ tím hết vào thế kia? Bị giời leo à?
Chị Đài giật mình sờ tay lên cổ rồi kéo cổ áo che che nói bà:
- Không phải đâu bu ơi, mai là nó khỏi ấy mà...
Nói xong chị chạy luôn xuống bếp cơm nước, bà Tư thấy chị hơi khác so với mọi ngày nhưng không hỏi. Lâu lâu lại thấy chị tủm tỉm cười như ma nhập,sờ tay lên trên cổ nhấn vào hơi đâu nhưng cảm giác lại thích vô cùng.
Nấu cơm xong,chị vào buồng gọi Chức dậy hắn vẫn ngủ say như chết, hắn làu bàu chửi chị rồi lại lăn vào góc giường nằm. Toan quay đi thì đập vào mắt chị cái chiếu dính máu lầy nhầy đỏ loét làm chị sợ tái mặt.
Chị ra sức đạp Chức xuống giường, hắn cáu bò dậy chửi chị:
- Mày lại bị điên gì vậy hả Đài?
- Tôi còn phải mang chăn chiếu đi giặt, bẩn hết rồi đây này.
Chức nhìn thấy những vệt máu loang lổ trên chiếu thì cười. Đứng lên vỗ vai Chị:
- Đấy! Tao làm cho mày thành đàn bà rồi đấy, sướng nhé!Từ lần sau đỡ phải hỏi bu tao nữa...
.. Hắn nói xong thì mặc quần áo vào người rồi ra ngoài, để chị đứng thẫn thờ, chị đang nghĩ rằng nếu con trâu con bò giao phối vố nhau sẽ đẻ con thì người cũng thế. Chị giật mình sờ tay lên bụng:"Biết đâu được đấy! Có con vào Chức lại thương yêu chị mà không đánh chửi chị nữa thì sao?
Chị thập thò thấy không có ai mới dám lôi chăn chiếu ra cầu ao để giặt. Nhưng đi đến sân thì bà Tư bắt gặp, thấy chị lén lút như ăn cắp bà không cho đi nữa mà chặn lại:
...
- Mày mà cái thứ gì mà cứ như ăn cắp thế hở!?
- Con.... con đem chăn đi giặt.
Bà Tư khô g tin, liếc chị một cái rồi giũ đống chăn ra và nhìn thấy vệt máu dài loang lổ. Chị Đài ấp úng đỏ mặt. Bà Tư như hiểu ra, rồi bà ngoác mồm ra cười với chị:
- Chúng mày ăn nằm với nhau rồi phải không?chuyện đấy mà bình thường, có gì đâu phải ngại. Đấy!hiểu hết rồi thì mau chóng sinh con đi, tao còn khỏe còn bế cháu được, chứ vài tuổi nữa là chúng mày tự chăm đấy nhớ.
Chị không nói gì. Cắp đống đồ đem giặt, ra cầu ao,chị cứ ngồi thẫn thờ mãi. Chỉ mới từ hôm qua đến ngày hôm nay thôi,chị có cảm giác suy nghĩ và cơ thể mình thay đổi nhiều lắm. Chị chín chắn hơn, suy nghĩ cũng không còn ngờ nghệch nữa. Chị nhận ra rằng chị cũng không còn bé bỏng, và việc lấy chồng, sinh con mà việc tất yếu của cuộc đời. Tuy trao thân cho Chức là người chị không thích, nhưng dẫu gì, hắn cũng là chồng chị, sống chết gì chị cũng là vợ hắn chẳng thay đổi được.
Từ ngày hôm ấy, tối nào hai người cũng ân ái với nhau, Chức khỏe lắm, cứ hễ đi đâu không sao, tối đến ngủ với chị,hắn đều không để chị thoát. Nhiều khi hắn nửa đùa nửa thật:
- Tao ra ngoài thiếu đếch gì đàn bà, nhưng thấy mày ở nhà tội quá,mang tiếng là vợ thằng Chức này mà không sơ múi được gì nghĩ cũng thiệt. Thôi thì cứ ngoan ngoãn, biết điều rồi thứ gì cũng có...
Chị nghe chồng nói thì chẳng thèm trả lời. Đối với chị, lúc chưa lấy hắn chị tay trắng, lấy hắn bao năm cũng chỉ trắng tay. Mà nhà này có kiểu hứa hẹn chị chẳng ưa tí nào. Chị cũng có đòi hỏi quái đâu.
Kể từ khi trao thân cho Chức,hắn bớt chửi chị hơn hẳn. Duy chỉ có cái tính cục cằn lúc ân ái thì gọi chị là mình,nhưng ngày thường đều xưng mày tao mới chị là chị buồn. Chức như kiểu đóng kịch với chị vậy.
Tính ra,ở nhà Chức chị không đến nỗi khổ, nhưng mất hết cả tự do, chị ít khi nào được ra ngoài, quanh năm ngày tháng chỉ có luẩn quẩn xó bếp. Lắm khi nghĩ tủi, nhưng chị chẳng thế đi đâu.
Hàng ngày, Chức đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về, công việc nhà cũng chỉ có nhiêu đấy. Ông bà Tư thì ngày nào cũng đi làm ăn ở tận đâu đâu. Ở nhà một mình chị chán, chị thường lội qua cái ao sang bên kia để nghe người đã dạy trẻ con đánh vần,nghe những bài thơ lục bát hay dã man mà người thầy đồ già đọc. Chỉ cần nghe một vài lần là chị thuộc ngay. Ngày xưa ở dưới quê, chị mới biết học chữ cái, bập bẹ đánh vần thì lấy chồng mất. Bây giờ lâu lâu hỏng lỏm, chị cũng học được kha khá, đôi khi đọc còn vấp nhưng học lỏm thế cũng khá tốt rồi.
Có hôm,người thầy đồ ấy gặp thầy bu chồng chị thưa:
- Ông bà có cô con dâu sáng dạ, chị bằng cho cô nhà đi học, sau này không khéo lại làm nhà giáo, viên chức cũng là...
Bà Tư nghe người thầy đồ giãi bày thì khổ toẹt miếng bã trầu ra sân, bà bĩu môi vắt cái mồm đỏ loét chê bai:
- Gớm!Ông thầy cứ vẽ!nhà tôi có thừa tiền đâu mà cho nó đi học. Với lại,cái ngữ nhà nó cầm cuốc cầm cày quen rồi, cầm thế đếch nào được bút mà ông dậy. Bảo trẻ con dạy dỗ đã đành, đằng này lấy chồng,việc chất đống ra chứ có chơi không.
Bà Tư xa xả một lúc thì thôi không nói nữa quay ngoắt vào. Chị Đài biết ông ấy muốn tốt cho mình,nhưng đâu phải dễ gì mà người ta cho cô đi. Cô nhíu lông mày ra vẻ van ơn, lúc sau, khi ông đồ ra đến cửa, chị mới túm tay áo thì thào:
- Ông ơi!Ông không phải xin cho con đâu, ông mà nói nữa là mai con cũng chẳng được nghe lỏm ông dạy nữa. Thầy bu con khó lắm, ông cứ cho con đứng ngoài, con học lỏm cũng được,nghe ông!
Người đàn ông ấy thở dài gật đầu, chị cũng mừng. Dù sao như thế vẫn tốt hơn là bị cấm luôn. Chị thích đi học,nhưng chị biết mình sẽ chẳng được học đàng hoàng, thế nên cứ ngồi bên này tường học cũbg có khác gì ngồi trong ấy
Tối khuya, chị ngồi rửa bát, hay đi tắm, chị đều đọc vanh vách những bài thơ lục bát mà ông thầy đồ dạy,chị cũng sáng dạ phết chứ chả đùa. Sách vở không có, bút thước cũbg khô ng,ấy thế mà biết chữ mới tài:
- Này Đài! Mai đi ăn cỗ với tao nhé.
. Chức đứng sau lưng chị lên tiếng làm chị giật mình. Hắn hôm nay ăn phải bẳ chuột hay sao mà tốt với chị thế? Rủ chị đi ăn cỗ kia đấy. Nghĩ hắn đùa, chị chả vui:
- Mình đùa tôi đấy à? Tôi không thèm...
- Ơ!Ai thèm đùa nhà mày?Mai đi cùng tao,bu tao bảo thế. Đi ăn cỗ cưới trên tỉnh cơ đấy, nhớ mặc bộ quần áo nào đẹp đẹp vào, mày mà để người ta cười tao thì tao đào mồ cuốc mả nhà mày lên.