Phong Vân

Chương 6: Thanh Hiên tông

Nhã Hi cô đã ở đây 3 ngày rồi. Thế giới xa lạ này thật tẻ nhạt. Chị. Bây giờ chị đang ở đâu?. Em đang đợi chị đó, chị có biết không?. Chị phải mau tới đây đi. Nếu không... Em sẽ cho chị biết tay. Hừ. Cô nghĩ đến đây miệng bất giác cười.

- Tiểu thư. Người nghĩ gì mà lại cười vậy?-. Người lên tiếng ấy là a hoàn thân cận Tiểu Linh. Nàng ta đi theo tiểu thư lâu rồi vậy mà từ khi tiểu thư tỉnh dậy tâm tư lại khó hiểu.

- Không có gì. Ta đói rồi. Lấy cái gì cho ta ăn đi. À. Cứ đi từ từ.-. Cô không muốn trả lời cũng không muốn nàng ta cứ kè kè bên cạnh nên tìm cách đuổi khéo.

"Vâng". Nàng ta đáp lời rồi bước ra ngoài. Nàng ta lo sợ. Tiểu thư không còn cần nàng nữa rồi. Không lẽ ngài ấy đã biết sự thật. Nếu vậy làm sao ăn nói với chủ nhân. Nàng sẽ bị vứt bỏ sao?. Nàng ta không muốn. Nàng ta bước đi vội vàng.

- Chủ nhân. Có vẻ tiểu thư không còn tin tưởng nô tỳ nữa rồi. Phải làm sao.

- Điều này ngươi phải biết rõ hơn ta chứ-. Một nữ nhân xinh đẹp dù đã có vài nếp nhăn.

- Chủ nhân. Đó là nô tỳ làm theo ý người thôi. Hơn nữa đều vì đại nghiệp của...

"Được rồi". Nữ nhân đó ngắt lời. "Ta sẽ nói với nó". Bà ta bước ra khỏi tấm bình phong lại gần kẻ đang quỳ- Tiểu Linh, ánh mắt bà ta sắc lạnh có vài phần sát ý, cất giọng lạnh lùng

- Người đó. Không phải người ngươi có thể nhắc đến. Cút đi.

Nàng ta- Tiểu Linh loạng choạng đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi. Ả đàn bà đó thật đáng sợ. Nhưng nàng ta biết rằng mình sẽ không chết.

Sau khi a hoàn đó đi cô thấy thoải mái hơn chút rồi. Sau 3 ngày ở đây cô biết đây là Thanh Hiên tông. Tứ đại tông môn ở đại lục. Cô là con gái duy nhất của tông chủ. Thiên tài được yêu thương. Thanh Hiên tông là tông phái lâu đời, là nơi tạo ra vô số cường giả. Ngay cả người hoàng tộc cũng nể trọng và muốn hoàng tử được trở thành đệ tử. Tông môn cứ 4 năm sẽ mở một cuộc khảo hạch chiêu sinh.

- Tiểu Hi. Lại thơ thẩn rồi. Một thiếu niên tầm 13 tuổi gọi cô. Hắn mặc một bộ thanh y phiêu dật. Dù còn nhỏ nhưng khí chất toả ra cao quý, như ngọn gió. Sau này chắc chắn là kì tài người người ngưỡng mộ. Hắn là Vấn Đình. Đệ tử chân truyền của tông chủ, cũng là cha cô.

- Vấn Đình sư huynh. Có chuyện gì sao?-. Cô quay lại thấy hắn. Dù biết rằng hắn tìm mình chẳng có việc gì nhưng cô vẫn hỏi. Cô và hắn không thân thiết tới vậy. Có khi còn phải đề phòng vì sợ thấy cô khác lạ. Theo cô biết có vẻ hắn thích cô. À là người lúc trước trong thân thể này. Nhưng thân thể này lại vô cùng ghét hắn. Vậy nên hắn chỉ đứng từ xa nhìn nhưng khi cô nhập vào cơ thể này thì hắn lại thường xuyên tìm cách bắt chuyện. Có lẽ hắn thấy cô không còn chán ghét hắn như lúc trước. Nhưng đó chỉ là hắn nghĩ thôi. Cô chỉ đối với hắn như một vị khách cần lịch sự. Chỉ thế thôi.

- Ta. Ta muốn đưa muội ra ngoài. Chắc ở trong phòng khiến muội buồn chán- Hắn biết tuy rằng cô không ghét hắn như trước nhưng để cô thân thiết với hắn cũng không thể. Hắn sẽ nỗ lực hơn nữa để cô biết tấm lòng của hắn. Một ngày nào đó cô sẽ cảm động và yêu hắn. Hắn luôn tin như vậy.

- Ra ngoài. Xuống núi không?. Nghe đến ra ngoài mắt cô sáng lên. Hắn thấy vậy mà ngẩn người. Cô thật đáng yêu!.

- Ừ. Yên tâm ta sẽ bảo vệ muội. Không để chuyện lần trước xảy ra-. Hắn đáp.

Hắn dẫn cô xuống núi. Ở đó có một thành trì nhỏ. Mọi người tấp nập buôn bán. Tiếng rao bán, mời chài khách hàng. Một khung cảnh náo nhiệt đông đúc. Thì ra cuộc sống của người cổ đại như thế này. Cô đi khắp các cửa hàng, tiệm bán. Tò mò với mọi thứ ở đây. Hắn cứ đi theo sau ngắm nhìn cô. Khoảnh khắc này hắn sẽ khắc sâu trong tâm, không bao giờ quên. Cô dừng chân tại cửa tiệm bán đồ trang sức. Cô thấy sợi dây chuyền thật đẹp. Nó tinh tế tỉ mỉ, so với những dây chuyền khác thật không thể ngờ cổ đại có thể làm được. Cô nghĩ ở cổ đại chỉ có mấy sợi làm bằng vàng to và thô. Cô định mua nó thì có người giật mất nó từ trong tay cô. Cô chưa lên tiếng hắn đã mở miệng thay cô.

- Vị tiểu thư kia. Cô không thấy muội ấy định mua sao. Còn giật lấy. Cô. Mau trả lại.

- Ta thích đấy. Cô ta còn chưa mua thì đâu phải của cô ta. Còn có ngươi là cái thá gì?. Nàng ta cao ngạo nói. Một thiếu nữ tầm 13 ngang tuổi Vấn Đình. Nàng ta từ nhỏ đều được yêu quý nên khinh thường người khác. Thứ nàng thích thì nàng phải có. Ai dám cướp của nàng ta.

- Ngươi. Đúng là ngạo mạn-. Dám khinh thường hắn và muội ấy. Hắn sẽ cho ả biết đây là nơi nào.

Hắn rút kiếm phóng tới vị tiểu thư đó. Nàng ta bất ngờ, sợ hãi ngã nhào xuống đất, mặt tái xanh, hét toán lên.

"Dừng tay". Cô lên tiếng, không ngờ hắn lại hành động như thế. Nhưng đã không kịp kiếm đã xuất không thể thu. Ngày lúc này một kẻ xông tới. Hắn vận nguyên lực đánh lệch mũi kiếm. Rồi kẻ đó đỡ tiểu thư kia dậy. Nàng ta thấy tên đó thì ôm chặt khóc lên nức nở.

- Huynh làm gì vậy?. Cô tức giận nhìn hắn. Nếu không phải có người tới cứu thì hắn đã giết một mạng người. Vì cô. Hơn nữa chỉ một chuyện nhỏ xíu. Thế giới này coi mạng người là gì đây?. Cỏ rác.

- Ta... Ta chỉ...- Cô tức giận rồi. Hắn chỉ muốn giúp cô. Thái độ ngang ngược của ả khiến hắn không kiềm chế được tức giận. Khiến... Thứ đó bạo loạn.

- Được rồi. Ta không cần nữa. Đi thôi-. Cô nói rồi quay mặt bỏ đi. Hắn cũng chạy theo.

Sắc trời tối đen. Các lồng đen treo lơ lửng ngoài cửa. Một nam tử mặc bộ hắc y, đôi môi nhếch lên. Trông hắn có chút tà mị. Khác với ngày thường hắn luôn ổn trọng, thâm trầm, nghiêm nghị. Hắn là kẻ cứu nàng tiểu thư kia. Dù hắn không muốn. Nhưng nàng ta chết thì có chút phiền phức. Nhưng hắn vui vì hắn thấy cô. Lúc cô dạo quanh các cửa hàng thì đã thu hút hắn. Nụ cười ấy, hình dáng ấy. Thật đẹp. Lúc hắn đứng cách cô vài bước nhìn rõ dung mạo ấy càng khiến hắn rung động. Dù cô bây giờ chỉ 7,8 tuổi cũng rất xinh đẹp, còn rất đáng yêu. Lớn lên cô chắc chắn càng đẹp vậy. Hắn yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Hắn mong gặp lại cô. Hắn biết sẽ sớm thôi. Hắn là Hiên Viên Dật.

*****

Tình yêu con người là điều không thể đoán trước. Càng yêu thì chấp niệm càng nhiều. Hắn vì yêu cô mà càng lún sâu. Tội lỗi. Tổn thương. Cô sẽ tha thứ?. Dù là tha thứ cũng không phải yêu.