Phương Trình Nào Đi Đến Trái Tim Cô?

Chương 35: Chỉ có một người

Với khí trời gần chuyển đông, mọi người ra đường đều tự cuốn mình trong từng lớp áo thật dày dặn. Mùa đông nơi đây thật sự có phần khắc nghiệt, đôi lúc còn kèm theo từng đợt mưa mang đến cái lạnh không mấy dễ chịu. Từng trận mưa lạnh như trút xối xả vào lòng người đã từ lâu không còn sự ấm áp kia.

Buổi sáng hôm nay cũng không ngoại lệ, thời tiết lạnh cóng mang theo những đợt gió lạnh băng. Vũ Hàn Ân khoác trên mình một chiếc măng tô sọc caro nâu dày dặn, bên trong là chiếc áo len cổ lọ màu trắng. Chiếc quần ống rộng cùng màu với chiếc măng tô, dưới chân là đôi boot cổ ngắn màu đen, khí chất của Vũ Hàn Ân phát ra thật sự rất thu hút ánh nhìn. Dáng người được tôn lên một cách hoàn hảo, nhìn từ mọi góc đều không phát hiện ra được góc chết. Tiếng bước chân đều đặn quy củ vang lên. Trên tay cầm theo một số tài liệu, nhàn nhã bước vào lớp. Vũ Hàn Ân lướt mắt một vòng quanh lớp. Hôm nay, có người đi trễ.

Đợi đến hẳn mười phút sau, Kha Uyển Hy mặt vẫn còn chưa tỉnh ngủ, lúc này mới rón rén, cúi người, khom lưng đi đến hành lang bên ngoài lớp học. Thấy được Vũ Hàn Ân đang xoay người ghi bài, nàng vẫn đứng ở ngoài cửa, chưa dám bước chân vào lớp.

Nàng biết rõ được quy định của cô Vũ rất khắc khe, ai vào lớp học sau cô thì hôm đó thật sự không cần đến lớp nữa. Nhưng hôm nay xui rủi làm sao, đồng hồ báo thức không reo. Vừa thức dậy nàng đã cố chạy thật nhanh nhưng vẫn là không kịp.

Lúc này Vũ Hàn Ân mới thấy được một cái đầu nhỏ đang rụt rè lộ ra ngoài cửa, trong lòng biết rõ là ai. Cô phủi tay vài cái, nghiêm nghị bước ra phía cửa. Cả lớp đều bị sự việc làm chú ý, trong lòng thầm cầu phúc cho Kha Uyển Hy. Vũ Hàn Ân ôm tay trước ngực, nhướng mày ngắn gọn hỏi nàng "Lý do?"

"Em bị kẹt xe." Kha Uyển Hy cúi đầu trả lời, viện đại cái cớ.

"Em đi bộ, thì kẹt xe như nào?" Cô cau mày, lý do còn vụng về quá rồi đi.

Lúc này Kha Uyển Hy mới ủ rũ thành thật khai báo "Em...em...ngủ quên."

"Vậy tôi nên tính sao với em đây?"

"Dạ, em không biết. Tuỳ cô vậy." Kha Uyển Hy cúi đầu, không dám nhìn cô.

"Vậy thì..." Cô dừng lại suy nghĩ một chút, rồi thanh âm rõ ràng từng chữ nói ra với nàng "Trả đồ rồi cho vào."

"Dạ, đồ gì cô?" Kha Uyển Hy vẫn chưa nghe ra ý tứ của cô.

"Rượu của tôi."

"Hả?" Nàng bất ngờ nhìn cô.

"Không đồng ý?" cô hỏi lại.

"Không phải, không phải, nhưng...nhưng...hiện tại em đâu có đem theo."

"Vậy đứng ngoài đi."

Vũ Hàn Ân lạnh lùng buông một câu, không đợi nàng phản kháng cô đã xoay người bước vào lớp. Cô cứ như bình thường bắt đầu giảng bài cho cả lớp.

Đợi đến giảng bài xong một lượt, giao bài tập cho lớp, cô mới bắt đầu để ý đến người đang đứng bên ngoài kia. Ánh mắt rơi xuống người nàng, thấy nàng đang co rút một góc, cố gắng nép vào cửa để tránh gió. Ánh mắt đầy khổ sở, phải đứng cắn răng chịu đựng, hai tay liên tục ma sát vào nhau. Thời điểm này cô mới thức thời nhận ra thời tiết lúc này khá lạnh. Tự thấy hành động của mình đối với nàng của mình có hơi không đúng, lúc này cô mới đứng dậy, hướng ra phía cửa đi đến đứng trước mặt nàng.

Gió lạnh thổi đến trên mặt bỗng chốc không còn nữa, ngước nhìn lên mới thấy Vũ Hàn Ân đang vững trãi đứng trước mặt nàng. Kha Uyển Hy nhẹ nhàng gọi hai tiếng "Cô Vũ..."

"Lạnh không?"

"Dạ...dạ...không." bản thân Kha Uyển Hy lúc này cũng không hiểu sao lại còn muốn cậy mạnh trước mặt cô.

"Không lạnh?" Vũ Hàn Ân hỏi lại một lần nữa "Chắc chắn?"

"..." nàng vẫn im lặng.

Cô nhìn chiếc mũi nhỏ đã bị lạnh làm đỏ ửng lên của nàng, nhẹ đánh lên đầu nàng một cái, khóe miệng chợt cong lên "Sắp thành tuần lộc rồi, vào lớp đi."

Giờ học vẫn trôi qua vô cùng bình thường, Vũ Hàn Ân cũng không đá động gì tới nàng nữa, mọi thứ vẫn như thường ngày. Đến hết giờ, trước khi rời đi, cô chỉ dặn nàng sau giờ học lên văn phòng cô một chuyến.

Trải qua thêm vài tiết học trong cơn buồn ngủ không thể cưỡng nổi, cuối cùng cũng học xong. Liền dưng dậy thu dọn tập vở rồi đi theo con đường quen thuộc đến văn phòng của cô.

Thấy cửa phòng không đóng, chỉ khép hờ. Nàng gõ cửa vài cái rồi chui đầu vào trong tìm cô. Nhưng không chỉ có mỗi mình Vũ Hàn Ân, còn có một bạn học đang ngồi ở chỗ mà nàng vẫn hay ngồi trước đây. Bạn học đó thấy nàng liền vui vẻ chào một tiếng, Kha Uyển Hy cũng lịch sự mà đáp lại.

Vũ Hàn Ân gọi nàng, Kha Uyển Hy lúc này mới bước vào trong, đứng trước mặt cô. Cô ra hiệu bảo ngồi xuống "Lớp trưởng Kha."

"Dạ." nàng đáp lời, vẫn chưa biết tại sao nàng được gọi lên đây.

Hai tay đan trước mặt, cô nhanh chóng vào thẳng vấn đề "Có còn muốn thi nữa không?"

Nàng có hơi giật mình, không nghĩ tới cô sẽ đề cập đến chuyện này, đã nghĩ những lời nói lần trước của nàng sẽ làm cô nổi giận mà không để cho nàng thi nữa. Lần trước cũng là nàng làm loạn, nay được cô hỏi, nàng thật sự muốn thi nhưng nhớ lại sự việc lần trước, Kha Uyển Hy lại có phần không có mặt mũi để trả lời. Nàng không lên tiếng, chỉ gật đầu vài cái.

"Vậy giờ tôi có vài câu hỏi, em trả lời được thì tôi sẽ xem xét." Giọng cô vô cùng nghiêm túc "Nếu không đáp ứng được thì cũng không cần nữa."

"Còn phải có câu hỏi cơ à? Cô cứ nói thử đi." nàng ủ rũ, thở dài nhìn cô.

Vũ Hàn Ân trực tiếp nhìn Kha Uyển Hy, nàng liền có dự cảm không lành, sao hôm nay cô ra vẻ nghiêm trọng vậy. Cô từng tiếng rõ ràng gọi tên nàng "Kha Uyển Hy."

"Dạ." nàng không có sức lực mà đáp lại.

"Có còn bất mãn với tôi không?"

"..." Nàng lắc đầu.

"Có còn chạy loạn nữa không?"

"..." nàng lắc đầu.

"Có chuyện gì khó chịu, có thể liền nói tôi được không?"

"...." nàng gật đầu.

"Quản em tôi cũng thật mệt." thở dài một hơi, Vũ Hàn Ân lấy sấp đề trong tay đánh nhẹ vào đầu nàng một cái, miệng khẽ cong lên một cái "Cầm đề này rồi lại đó ngồi làm đi."

Kha Uyển Hy nhận lấy đề từ tay cô. Trong đầu đầy dấu chấm hỏi, câu hỏi đơn giản vậy thôi sao? Cũng ngoan ngoãn đứng dậy đi đến sofa, bạn học kia vẫn còn ngồi đó.

Kha Uyển Hy nhìn sang Vũ Hàn Ân.

"Đó là Tiểu Ninh. Tiểu Ninh, đây là Kha Uyển Hy. Sẽ cùng nhau tham gia kỳ thi sắp tới." cô lên tiếng giới thiệu hai người với nhau.

"Do lần trước có người chạy loạn không chịu tham gia thi nữa, nên hiệu trưởng mới sắp xếp qua Tiểu Ninh cho tôi." Thấy ánh mắt của Kha Uyển Hy thắc mắc hướng tới mình, Vũ Hàn Ân mới lên tiếng giải thích.

Nghe xong thì Kha Uyển Hy bĩu môi, cũng tiến lại ngồi kế bên Tiểu Ninh. Lần trước đi thi vòng trường đã gặp qua, cũng đã nói chuyện với nhau vài câu nên cũng không phải thực sự không quen biết.

"Cậu là Uyển Hy đúng không?" Tiểu Ninh lên tiếng bắt chuyện.

"Ân, cậu là Tiểu Ninh lần trước tớ có gặp qua rồi đúng không?"

"Ừ đúng rồi. Có cậu ở đây với tớ, đúng là vị cứu tinh a?" Tiểu Ninh chợt nhỏ giọng.

"Sao vậy?" Kha Uyển Hy ánh mắt khó hiểu nhìn nàng.

"Tớ đến đây mới được ba buổi thôi, nhưng lần nào cô Vũ cũng bày ra bộ mặt lạnh như băng vậy. Không phải điêu nhưng để tớ ra ngoài cửa ngồi coi chừng còn ấm hơn trong đây." Như vớt được phao cứu tinh, Tiểu Ninh bắt đầu kể lể không ngừng. Giọng nói Tiểu Ninh hạn chế với âm lượng nhỏ nhất có thể, sợ sẽ vô tình lọt vào tai ai kia.

"Vậy mau ra ngoài ngồi đi. Ở đây riết sẽ bị cảm lạnh mất đó." Kha Uyển Hy cũng rất hứng thú cùng nàng kẻ tung người hứng.

"Không bữa nào tớ thấy tâm trạng của cô Vũ tốt hết cả. Cứ tình hình này tiếp diễn, tớ bị bệnh tim mất." Tiểu Ninh mặt mày nhăn nhó nói chuyện với Kha Uyển Hy.

"Hahaha, có tớ ở đây rồi. Cô Vũ cũng không đến nỗi như cậu diễn tả. Biết cách thuận theo một chút là được."

"Vậy cậu biết cách?" ánh mắt Tiểu Ninh mừng rỡ nhìn nàng.

"Tớ cũng không." Kha Uyển Hy tinh nghịch lắc đầu. Tâm trạng của cô Vũ, nàng đôi khi cũng không đọc ra được.

"Tớ không biết, cậu có gì liền phải bảo kê cho tớ, con tim mong manh này chịu không thấu đâu."

"Để tớ, haha." nàng là vẫn đang cậy mạnh.

Kha Uyển Hy nghe Tiểu Ninh kể lể liền cười thầm trong bụng một trận. Hai người được một trận cười nói vui vẻ, Vũ Hàn Ân đang ngồi làm việc đằng này cũng bị phân tâm. Đợi hẳn mười phút trôi qua, tiếng nói cừời vẫn không giảm mà còn có xu hướng ồn ào thêm. Vũ Hàn Ân lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn phía đằng kia, thu vào tầm mắt Kha Uyển Hy không kiêng nể gì cùng Tiểu Ninh nói chuyện.

Vũ Hàn Ân tạm thời dừng công việc của cô lại, tằng hắng vài tiếng, nghiêm giọng lại hướng đến hai người đằng kia "Có phải tôi cho bài dễ quá nên không muốn làm? Đem bài đến đây."

"..." Kha Uyển Hy.

"..." Tiểu Ninh.

Cả hai đang cười nói vui vẻ đều một khắc liền biết điều mà im lặng, không ai dám lên tiếng đáp lời.

"Tiểu Ninh, cô Vũ gọi cậu kìa." Kha Uyển Hy lúc này không tiền đồ mà đem người Tiểu Ninh kéo lên, đẩy nàng đi chịu trận. Bộ dáng khi nãy hùng hổ ta đây cùng nhanh chóng bốc hơi biến mất.

Cuối cùng hai đứa bị tách nhau ra, Kha Uyển Hy bị cô ra lệnh đến ngồi trước mặt cô mà làm. Đến cái thở mạnh nàng cũng không dám.

Không khí trở nên yên tĩnh như vốn dĩ mọi khi, mỗi người một góc, cũng không chủ động nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng cả hai cùng muốn hỏi bài, cô cũng tạm dừng công việc mà giải đáp các nàng.

Tiếng điện thoại truyền tới, Vũ Hàn Ân nhìn tên hiển thị liền bắt máy. Vừa nghe, vừa dùng viết lướt qua cuốn lịch trước mặt. Nàng nghe ra được cô có việc sẽ cần phải đi. Cô cúp máy xong, cũng tiện tay tắt máy tính, thu dọn đồ đạc của mình.

"Tiểu Ninh, lớp trưởng Kha, cả hai cứ làm cho xong, kiểm tra bài cho nhau một lần rồi có thể về. Để bài trên bàn tôi là được." Cô lúc này thu gom đồ cũng xong, đang muốn đứng lên.

"Cô có việc phải đi sao?" Tiểu Ninh lúc này mới quay sang hỏi cô.

"Ừ, không cần vội. Cứ từ từ làm. Đi ra cửa sẽ tự đóng." Cô từ tốn trả lời các nàng.

Không đợi các nàng trả lời, cô đã rời khỏi. Bước đến trước nhà xe, Vũ Hàn Ân nhìn ngoài trời mây đen đã kéo tới, vài hạt mưa lâm râm cũng đang rơi xuống. Gió thổi đến mang theo từng trận lạnh buốt khiến cô cũng phải rùng mình. Nhanh chóng vào trong xe ngồi, khởi động xe. Điều chỉnh nhiệt độ trong xe tăng lên, từ tốn lái xe rời đi.

Trời bên ngoài đã không còn mưa to gió lớn nữa, Kha Uyển Hy cùng Tiểu Ninh cũng đã làm xong bài tập cô giao. Cả hai ngồi lại kiểm tra qua lại với nhau một chút, thấy không có gì sai sót nữa mới để lên bàn của Vũ Hàn Ân.

"Bây giờ cậu về luôn sao?" Tiểu Ninh dọn dẹp đồ đạc, hỏi nàng.

"Ừ."

"Nhà cậu gần đây chứ?"

"Cũng khá gần, đi bộ một đoạn ngắn liền tới. Ở ngay tiểu khu kia." Kha Uyển Hy cũng từ tốn đáp lời nàng.

"Vậy sao? Tớ cũng ở gần nơi đó. Nói chừng chỉ cách nhau khoảng năm phút đi bộ. Có muốn đi cùng không?"

"Cũng được."

"Nhưng hiện tại mưa vẫn còn lâm râm. Làm sao đi được?" Tiểu Ninh ngó nhìn ra bên ngoài.

Tiểu Ninh bao quát nhìn căn phòng một lượt, ánh mắt rơi vào một góc trong phòng, Kha Uyển Hy hướng mắt nhìn tới, có một cây dù được đặt ngay ngắn nơi đó. Kha Uyển Hy biết được ý tứ của Tiểu Ninh, có chút do dự nói "Cái đó của cô Vũ, thật sự là không nên."

"Có thể gọi điện hỏi một tiếng mà, chứ cậu nhìn ngoài trời như vậy, thì khi nào mới thật sự hết mưa?"

Để Tiểu Ninh thuyết phục một hồi, nàng mới không cam lòng mà gọi cho cô, thật sự có chút sợ. Từ lúc quen biết đến nay, nàng chưa chủ động gọi cô một lần nào. Một là do Kha Uyển Hy không dám gọi, hai là giữa cô và nàng cũng không có chuyện gì cần thiết để liên lạc cho nhau. Lần đầu tiên như vậy, nàng có chút khẩn trương. Vài hồi chuông vang lên, vẫn không có ai nghe máy. Đến lúc nàng nghĩ không thể gọi được nữa, thì từ đầu dây bên kia giọng nói quen thuộc vang lên, có thể nghe ra được vài phần bất ngờ từ đối phương "Lớp trưởng Kha?"

"Cô Vũ...là em đây." nàng nhỏ giọng đáp lại.

"Có chuyện gì sao?"

"Dạ có."

"Chuyện gì?" giọng cô vẫn lạnh như thường ngày, không nghe ra được cảm xúc.

"Trời bên này vẫn còn mưa. Em...em...có thể mượn...mượn dù của cô được không?"

Bên phía bên kia im lặng một hồi, để trái tim Kha Uyển Hy cũng muốn rớt ra ngoài. Lúc này mới nghe đối phương đáp lại "Ừ, có thể."

"Cảm ơn cô Vũ."

"Ừ." không đợi Kha Uyển Hy nói tiếp, cô đã cúp máy. Nàng nghe ra được chắc cô cũng đang vội. Cũng không nói gì nữa, cúp điện thoại. Quay sang nhìn Tiểu Ninh, gật đầu nói có thể được.

Kha Uyển Hy đi bộ một đoạn cùng Tiểu Ninh về nhà. Cả hai cùng nhau nói chuyện một chút, cảm giác Tiểu Ninh rất hoạt bát, vui vẻ, rất dễ bắt chuyện với nàng. Nhưng trên đoạn đường, đa phần sẽ là Tiểu Ninh tìm chủ đề, Kha Uyển Hy chỉ đáp lời với nàng vài câu. Mặc dù vậy cũng không có cảm giác quá lúng túng.

Nhà Kha Uyển Hy gần hơn nên sẽ tới nhà nàng trước, còn Tiểu Ninh có thể tự đi về sau. Vì trời mưa cũng chưa thật sự nhưng hẵn, nên dù cũng là để Tiểu Ninh cầm về.

Kha Uyển Hy về đến nhà, nàng tắm rửa rồi tìm gì dó để ăn một chút. Hai đôi mắt đã muốn mở không lên. Muốn chợp mắt nghỉ ngơi, tối nay nàng vẫn phải đi làm. Thật sự rất mệt, nhưng cũng không còn cách nào khác. Mặc dù đôi lúc có lười biếng, nhưng Kha Uyển Hy nàng buộc bản thân không được tuỳ tiện. Nàng không có gì ngoài sức trẻ, nên phải biết tận dụng một chút.

Ngủ đến tận giờ giấc nào nàng cũng không biết, bên ngoài trời đã dần tối. Lăn qua lăn lại trên giường, di động lúc này truyền đến. Không bận tâm người gọi đến là ai, tuỳ tiện nhấn nút nghe "Alo."

"Hy Hy..."

"Huyễn An?" giọng điệu ngáy ngủ của nàng đáp lại.

"Ừ, tôi đây. Lỡ phá hỏng giấc ngủ của em rồi sao?"

"..." nàng không trả lời, chỉ là ngáp một cái âm thanh to rõ.

"Em đang ở nhà đúng không?" Giọng điệu cô thăm dò hỏi nàng.

"Tôi đang ở nhà."

"Có đang rảnh rỗi không?"

"Cũng không hẳn, có việc gì sao?" nàng lăn lộn trên gường trả lời.

"Có một chút chuyện. Tôi định nhờ em."

"Cô cứ nói đi."

"Ừ, chuyện là.... cô Vũ của em..." Vương Huyễn An dừng lại một chút, giọng điệu có phần đắn đo "...hiện tại tâm trạng có phần không tốt. Em có thể qua xem giúp tôi một chút không?"

"Sao lại không tốt?" nghe nhắc đến Vũ Hàn Ân, tâm trí nàng lập tức thanh tỉnh, vẻ buồn ngủ khi nãy cũng không thấy đâu.

"Chuyện khá dài dòng."

"Không tốt đến thế nào?"

"Tôi cũng không rõ."

"Ừ, để tôi đi xem một chuyến."

Nàng nhanh chóng đứng dậy, tâm trạng cũng vài phần thấp thỏm. Trong lòng đặt nhiều nghi vấn, rất muốn nhanh chóng chạy sang. Nàng chạy đi rửa mặt, khẩn trương chỉnh đốn lại tóc tai, quần áo của mình.

Nhưng chẳng lẽ tuỳ tiện đi qua đó thì có phần không phải phép. Nàng ngồi sofa suy nghĩ một hồi, ngước đầu nhìn một lượt quanh nhà mình. Chợt phát hiện gì đó, mau chóng đứng dậy.

Đứng trước cánh cửa kiên cố kia, Kha Uyển Hy