QUẢN GIA, QUẢN CẢ CUỘC ĐỜI!!

Chương 64

Sau khi Tống Vinh rời đi, Gia Minh mới thở ra gọi cho ai đó

"Dạ thưa chủ tịch!!"

- Lô đất bên đó sao rồi?

"Dạ đang giao dịch, giá cũng khá cao!!"

- Bao nhiêu?

"Là 4 tỷ rưỡi!"

- Thu mua cho tôi, làm nhanh chóng giấy tờ!! Nếu có ai tên Tống Vinh muốn hỏi giá thì cứ nói 1 tỷ rưỡi!!

"Sao ạ? Như vậy là mình lỗ tận 3 tỷ ạ!!"

- Tôi lỗ hay cậu lỗ?

"Ơ...dạ...dạ..."

Tắt điện thoại, anh quay lại với công việc. Trúc Thanh gõ cửa phòng anh bước vào

- Anh Hai anh xem thử bộ thiết kế này đi!!

- Em vẽ sao??

- Vâng, nhưng em cứ thấy nó sao sao á!!

Anh đưa mắt nhìn qua rồi khẽ cười

- Lại đây!!

- Dạ??

- Chỗ này thiếu...

- AaaaaaCô chưa nghe anh nói hết đã nhảy cẫng lên vui sướng rồi giật bản vẽ từ tay anh mà quẹt quẹt vài nét. Sau đó liền gật gù với tác phẩm của mình, cô quay qua mè nheo anh

- Anh Hai~~

- Hửm??

- Em thèm canh bò hầm của anh!!

- Không rảnh!!

Cô bĩu môi rồi tung tăng ra ngoài, Gia Minh khẽ lắc đầu rồi tiếp tục quay lại với công việc. Chiều tới, anh qua rước cô

- Aaa ông xã, em nhớ anh~~

- Anh cũng nhớ em!! Ghé siêu thị mua gì đó anh làm đồ ăn tối cho em!!

- Vâng~~

Anh đưa tay ngắt nhẹ mũi cô rồi phóng xe tới siêu thị. Cô chạy lung tung khắp các gian hàng rồi nhìn vào giỏ xe

- Hửm? Xương bò sao anh??

- Ừm, Trúc Thanh bảo nó thèm.

- À...

Cô lại tiếp tục lựa đồ ăn tối, mắt cô dần dần sáng lên khi tới khu đồ ăn vặt. Tay cô bắt đầu hoạt động mà gạt xuống giỏ hàng một dãy snack. Gia Minh đi đằng sau liền nhặt bỏ lại kệ, tới khi cô quay lại thì giỏ hàng không có gì ngoài đồ ăn tối và trái cây

- Này, bánh của em đâu hết rồi?

- Hả? Anh đâu biết!!

- ...

Cô tức giận lôi xe quay lại mà tiếp tục gạt thức ăn vặt xuống. Gia Minh vẫn như cũ mà lượm bỏ lại kệ, cô quay lại liền thấy tay anh hai tay hai bịch liền nổi điên

- Này, anh muốn chết hả?

- Ăn vặt không tốt đâu vợ à!!

- Kệ em!!

- Em còn nhặt lên là anh bỏ về đấy!!

- Vậy anh về đi!!

Vừa nói cô vừa vơ hết một lô bánh ném xuống giỏ hàng. Gia Minh hít sâu rồi bỏ tay vào túi quần, anh quay người bỏ đi.

Trinh Trinh bĩu môi mặc kệ anh mà tiếp tục đi lựa đồ ăn vặt. Lòng vòng hết 15 phút cô vẫn không thấy anh quay lại...20 phút...rồi 30 phút...anh chính là không quay lại...Trinh Trinh bắt đầu chớp chớp mắt một lát liền đỏ lên...liếc nhìn xung quanh vẫn không thấy anh khiến cô tủi thân, anh như vậy mà bỏ về thật sao??

Cuối cùng cô kéo giỏ hàng nhặt hết đồ ăn vặt bỏ lại kệ rồi kéo ra thanh toán, cả một quá trình mặt cô đều buồn thỉu. Thanh toán xong xuôi cô liền xách túi đồ ra ngoài cổng siêu thị, cô khóc rồi... nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

- Sao lại khóc?

Cô quay lại thấy anh liền khóc lớn hơn. Gia Minh thở dài bước lại kéo cô vào lòng

- Không phải xem trọng đồ ăn vặt hơn anh sao? Bây giờ lại khóc?

- Huhu...anh bỏ em...huhu...anh không thương em...híc...híc...

Vòng tay anh siết chặt hơn

- Ai mượn em cứ đòi ăn vặt!! Toàn dầu mỡ và hóa chất, em thật không biết chăm sóc sức khỏe gì cả!!

- Huhu...em xin lỗi...

- Được rồi, ngoan...anh không bỏ đi, anh vẫn theo sau em mà!!

- Híc...híc...

Anh buông cô ra đưa đến trước mặt cô một túi đồ, bên trong có hai bịch snack và một hủ kem-Ăn ít thôi!!

Nhìn cô buồn thỉu như vậy anh có chút xót nên đã lấy một ít cho cô. Đưa tay gạt đi hai hàng nước mắt của cô

- Đưa đồ đây cho anh!!

Trinh Trinh cười tươi đưa túi đồ cho anh, một tay cầm đồ ăn vặt, một tay nắm lấy tay còn lại của anh. Lên tới xe liền bóc snack ra ăn nhóp nhép khiến anh không khỏi cảm thán.

Tới Trịnh gia anh kêu cô lên lầu tắm rửa còn mình thì rửa tay rồi bước vào bếp. Vị đầu bếp thấy anh liền cúi đầu

- Cậu chủ, cậu cần gì ạ?

- Không, chú ra ngoài đi. Hôm nay tôi tự nấu!!

- Vâng thưa cậu chủ!!

Anh bắt tay vào làm cho Trúc Thanh nồi bò hầm. Dù miệng nói là không rảnh nhưng anh chính là muốn làm cho cô ăn. Trúc Thanh về nhà liền hít hít mùi thơm rồi bước vào bếp

- Aaa em biết ngay là anh Hai sẽ nấu cho em mà!!

- Vậy cơ đấy!

- Chứ sao? Em biết anh Hai rất thương em aaa...

- Biết vậy thì em cũng nên yêu thương anh hơn!!

- Em vốn lúc nào cũng yêu thương anh... ừm...cảm ơn anh...

- Sao vậy?

Trúc Thanh khẽ ôm lấy anh mình mà nước mắt rơi xuống

- Cảm ơn đã cho em nhiều như vậy...em biết hết việc anh giúp Tống Vinh rồi... cảm ơn anh Hai...

Anh đưa tay xoa xoa đầu cô mà bật cười

- Được rồi, không gì cả!! Mau lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm!!

- Dạ.

Anh bật cười rồi quay lại với việc bếp núc.

Tối ấy tại bàn ăn Trịnh Gia, ông Trịnh nhìn anh và cô lên tiếng

- Trinh Trinh và Gia Minh này!!

- Dạ?

- Tụi con có nghĩ tới việc ra riêng sống không??

Trinh Trinh trợn tròn mắt nhìn ông

- Sao vậy ba? Không phải con phạm lỗi gì đấy chứ? Ba mẹ...

Bà Trịnh bật cười lắc đầu nhìn cô

- Không có, là ba mẹ muốn tụi con có không riêng thôi!!

- Ở đây tụi con vẫn thoải mái, ba mẹ đừng lo!!

- Sao như vậy được, ba mẹ nghĩ kĩ rồi!! Các con còn phải xây dựng gia đình của riêng mình. Sống với ba mẹ sẽ có rất nhiều bất tiện!!

Gia Minh im lặng nãy giờ bây giờ mới lên tiếng

- Ba mẹ có cần thiết phải vậy không? Tụi con...

- Ba mẹ không có ý gì cả chỉ muốn tụi con có không gian riêng!! Sau này thường xuyên về thăm ba mẹ là được!!

Anh nhìn cô rồi nhìn ông bà

- Vậy con sẽ sắp xếp!!

Ông bà Trịnh vui vẻ nhìn ba đứa con rồi tiếp tục quay lại bàn ăn.