Quán Trà Nostalgia

Chương 6: 6 Chiến Thắng

Sau khi mọi chuyện lắng xuống, tôi cuối cùng cũng có thể mở lại quán trà Nostalgia.

Đây là thời điểm 1 tuần sau đó.

Trong một tuần này, cả Chàng Hiệp Sĩ và Gã Có Sừng đều không xuất hiện, kể cả trong những trận chiến và trong quán trà của tôi.

Tôi không tò mò hay cố gắng đi hóng tin của hai người họ, vì dù sao tuần trước đã là một tuần mệt mỏi đối với tất cả chúng tôi.

Hơn nữa, có lẽ hai người họ rất cần một khoảng thời gian riêng tư đó.

Mệt mỏi là thế, nhưng tin đồn này vừa lắng xuống, tin đồn khác lại rộ lên.

Có người đã trông thấy Gã Có Sừng và Chàng Hiệp Sĩ..

ừm..

thân mật với nhau.

Theo như những vị khách của tôi kể thì mấu chốt câu chuyện là như này: Người kia lúc đi vào rừng để đốn củi - chắc là một tiều phu - thì gặp Chàng Hiệp Sĩ.

Người đó bất ngờ muốn lại gần chào hỏi, thì phát hiện ra Gã Có Sừng bám sát ngay sau lưng cậu hiệp sĩ ấy.

Trông cậu ta không có vẻ gì là bị bắt giữ hay uy hiếp cả, nên người tiều phu mới trốn sang một bên để xem thế nào.

Và điều bất ngờ nhất đã xảy ra: Hóa ra Gã Có Sừng đã đưa Chàng Hiệp Sĩ về nhà, thậm chí cả hai còn ôm chia tay nhau một cách thân thiết.

Thế là cả thị trấn Xavia náo loạn cả lên.

Họ tìm bất cứ ai có thể gọi là thân thiết với Chàng Hiệp Sĩ để mà tra hỏi.

Tất nhiên, là trong đó có cả tôi.

Họ xông vào quán tôi một cách thô lỗ, luôn miệng hỏi và cố gắng moi ra từ tôi thông tin quan trọng.

Nếu như không phải vì không muốn nằm chết đói ở nhà thì tôi đã đóng sập cửa quán và cao chạy xa bay rồi.

Tôi ngồi phịch lên chiếc ghế trước quầy pha chế, xoa xoa thái dương.

Bình thường thì tôi thích đứng hơn, nhưng việc ngăn đám người nhiều chuyện kia quậy tung quán của tôi lên đã khiến chân tôi rã rời đến nơi.

Mọi thứ đã rối tung lên không ngừng nghỉ được 5 ngày rồi, và hôm nay tôi không hề muốn có bất kì ai đạp cửa quán tôi và hỏi han một cách bất lịch sự.

May mắn thay là ngoài những người khách quen (trừ Gã Có Sừng) đến uống trà tán gẫu thì những chuyện xảy ra trong 5 ngày vừa rồi không tái diễn nữa.

Trời đã xẩm tối, bầu không khí hơi lạnh đi báo hiệu cho một mùa đông sắp tới.

Kim đồng hồ mới chỉ đến số 8, tôi đã bắt đầu dọn dẹp quán chuẩn bị đóng cửa rồi.

Dù sao thì Chàng Hiệp Sĩ và Gã Có Sừng cũng sẽ không đến tối nay, tôi chẳng việc gì phải hại bản thân ngồi lâu thế cả.

Tôi trên đường về nhà của mình, dưới bầu trời đầy sao, bay bổng với những suy nghĩ riêng tư.

Tôi vẫn nhớ như in vụ cá cược giữa tôi và Gã Có Sừng.

Trong nước sôi lửa bỏng thế này, tôi lại cảm thấy mình gần như đang đạt được chiến thắng của mình, để Gã Có Sừng phải khao tôi một bữa.

Gì chứ người như tôi thì lúc nào cũng có thể tranh thủ được.

Nhưng chuyện đó để sau đã, giờ tôi chỉ muốn ăn bữa tối ấm cúng và chui vào chăn ngủ đến chiều hôm sau thôi.

Bước trên con đường mòn vắng vẻ, tôi giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi to tên của tôi.

"Saron! Saron! Saronnnnnn!"

Là cậu bạn của tôi! Ở chương 2 tôi đã không có cơ hội giới thiệu cậu ấy rõ ràng, nên để tiện thì tôi sẽ lấy biệt danh tôi thường gọi cậu ấy - Bé Tí.

Bé Tí hoảng hốt chạy lại chỗ tôi, và không khó để tôi nhận ra hình dáng Chàng Hiệp Sĩ chạy bên cạnh.

Gương mặt cậu ta đầy vết xước và bầm tím, rõ ràng là do bị đánh.

Tôi nghe rõ ràng, từ đằng xa, giống như lúc còn ở Hẻm Tối, tiếng hò hét xử tử kẻ phản bội.

Biết chuyện không đơn giản, tôi lập tức kéo Bé Tí và Chàng Hiệp Sĩ núp vào một hốc cây sâu hoắm, và đợi cho đến khi tiếng chân rầm rập ngoài kia lặng đi.

Bé Tí nắm lấy vai của tôi, thở hổn hển.

"Ôi Chúa ơi, kinh khủng quá, thật kinh khủng quá! Cậu mau cứu Raphael đi."

Tôi tới gần Chàng Hiệp Sĩ đang ngồi bên cạnh, đầu gối co trước ngực.

Trên mặt và ở thân trên khỏe khoắn của cậu ấy có những dấu hiệu bị đánh đập bởi một nhóm người đông đúc.

Nếu như cậu bị đánh úp thì cho dù có khỏe đến mấy cũng bó tay.

Tôi quay sang bạn tôi vẫn đang run rẩy vì sợ hãi.

"Nhóm người đấy là ai?"

"Tớ thấy họ cầm theo những cây thánh giá.

Có lẽ là một nhóm tôn giáo."

Tôi gật đầu, tỏ ra mình đã hiểu mọi chuyện.

Giờ là lúc để tìm cách thoát khỏi đám người mà chắc chắn vẫn đang ở bên ngoài lùng sục.

Đi ra ngoài bây giờ cực kì nguy hiểm, nhà của tôi thì không xa gốc cây này lắm nên đó có thể là chỗ trú ẩn tốt.

Trước khi chuyển qua khu này sống, tôi đã có ý thăm dò và tạo một số lối tắt có thể cứu lấy tôi, mà trong trường hợp này là Chàng Hiệp Sĩ.

Tay tôi vuốt nhẹ ruột cây, phần vỏ tách ra rồi rơi xuống, để lộ một đường hầm bí mật.

Cơ thể Chàng Hiệp Sĩ đang bị thương, di chuyển khó khăn, nên phải mất một lúc chúng tôi mới đi hết đường hầm và tới nhà của tôi.

Tôi không sống ở cửa hàng của mình như Salina, nhưng thích những căn nhà nhỏ bé và đem lại cảm giác ấm cúng giống chị.

Vì nhà được xây dành cho một người ở, nên ba người chen chúc cùng nhau có hơi chật.

Tôi ấn Chàng Hiệp Sĩ ngồi xuống ghế, sau đó lục tìm hộp cứu thương trong tủ quần áo.

Bé Tí ngồi bên cạnh cậu ta, mặt lo lắng.

"Cậu bị thương ở những đâu nữa, Chàng Hiệp Sĩ?" Tôi bước về phía cậu ấy với hộp cứu thương trắng muốt vừa mới tìm thấy.

"Ở chân có vết rách.." Cậu nói, giọng mệt mỏi "Vai cũng thế."

Tôi xắn ống quần của Chàng Hiệp Sĩ lên.

Vết rách sâu hơn tôi tưởng, máu chảy ra không ngừng.

Khó nhằn rồi đây, tôi nghĩ sau đó giải thích.

"Sẽ hơi đau đấy, nếu không băng bó luôn bây giờ thì sẽ bị nhiễm trùng.

Cậu có cần một miếng vải để cắn không?"

"Không, tôi chịu được." Chàng Hiệp Sĩ quả quyết từ chối.

"Được.

Bé Tí, giữ lấy cậu ta, đừng đụng vào vết thương trên vai!"

"Rõ!" Bé Tí dõng dạc hô, giữ lấy hai cánh tay đang buông thõng bên hông của Chàng Hiệp Sĩ.

"Tại sao lại phải giữ.."

Những chữ cuối cùng chưa được thốt ra đã được thay bằng tiếng hét của Chàng Hiệp Sĩ.

Tôi đang đổ thuốc sát trùng lên, và như dự đoán, cậu ta bắt đầu giật nảy lên và muốn vùng khỏi ghế.

Vài phút sau, tôi thu lại lọ thuốc, lúc này trên người cậu đã lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng.

Bé Tí cũng bị dọa sợ bởi sự hung hăng chưa từng thấy của cậu ta, cũng không dám động đậy gì nữa.

"Trên vai thì chỉ băng bó thường là được.

Cậu có tự làm được không?"

"Tôi tự làm được." Cậu trai tóc vàng có vẻ đã quá hãi rồi.

"Ok, vậy tôi sẽ đi pha Thuốc Chữa Lành cho cậu - cũng là một loại trà đấy.

Cậu cứ ngồi đó đi."

Ba cốc trà được pha ra.

Vừa uống trà vừa ngồi nghe chuyện, tôi biết được rằng cậu hiệp sĩ bị tập kích.

Mà lại là một nhóm tôn giáo rất tôn sùng cậu vì "tuân theo ý trời, hành xử trượng nghĩa".

Thế mà bây giờ lại quay lưng lại với cậu như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bạn thân của tôi đi qua đó thấy người bị đánh, không suy nghĩ nhiều liền lăn xả vào cứu.

Và sau đó là một màn tôi thấy khi đi về nhà.

Có lẽ vì đã quá mệt mỏi, Chàng Hiệp Sĩ không lâu sau đó liền ngã lên giường ngủ mất.

Cũng phải thôi, bao nhiêu chuyện xảy ra nhưng cậu ta cũng có được để yên đâu, mệt mỏi là phải.

Nhưng cậu ta nằm giường của tôi thì tôi biết ngủ đâu? Chẳng lẽ phải nằm dưới sàn? Tôi thở dài đóng lại cánh cửa sau lưng, đấy là lựa chọn duy nhất tôi có.

"Này, cậu nghĩ như vậy có ổn không?" Bé Tí xách chiếc giỏ đứng đối diện tôi, lúc này chúng tôi đang ở bên ngoài.

"Sẽ ổn cả thôi."

"Nhưng nhỡ như cậu ta biết được cậu là.."

"Sẽ không.

Tớ sẽ cẩn thận, cậu đừng lo." Tôi ngắt lời Bé Tí, không để cho những từ cuối cùng vang lên.

Đó là những từ tôi không muốn nghe lại nhất.

"Được.

Vậy chúc ngủ ngon, Saron."

Tôi quay trở vào nhà, chỉ để bất ngờ nhận ra rằng Chàng Hiệp Sĩ vẫn đang mở mắt thao láo nhìn tôi, vẫn chưa ngủ.

Đôi mắt cậu ta chứa đầy phiền muộn, và tôi biết rằng cậu muốn tâm sự.

Vừa dọn dẹp chén tách trên bàn, tôi vừa hỏi.

"Tuần trước cậu ở bên kia thế nào? Gã Có Sừng không bắt nạt cậu chứ?"

"Từ đó đến giờ tôi vẫn chưa nghe anh gọi tên tôi hay Cyril lần nào hết, chủ quán." Cậu ta không trả lời câu hỏi của tôi, mà đặt ra một vấn đề mới.

"..

Tôi thích đặt biệt danh."

"Ồ." Chàng Hiệp Sĩ cười, mắt nhắm lại.

Cậu bắt đầu chuyển chủ đề.

"Hắn ta không thích tôi lắm thì phải.

Nhưng cũng đúng thôi.

Giữa chúng tôi có một..

quá khứ khá phức tạp.

Việc ngồi cạnh nhau trong một quán trà sẽ chẳng thay đổi được việc ấy."

"Hắn ta" của cậu hiệp sĩ, chính là Gã Có Sừng.

Tôi không hiểu lắm những gì cậu ta muốn truyền đạt.

"Không thích? Hắn đối xử với cậu tốt thế còn gì?"

"Chỉ là diễn thôi.

Anh cũng thấy hắn ta diễn trước đây rồi còn gì? Trong trận chiến trên vách núi." Cậu ấy ngoảnh đầu sang nhìn tôi "Anh không lí nào lại không nhận ra."

"Tôi lúc đầu cũng tưởng như anh đấy, cũng tưởng rằng hắn ta thật sự tốt với tôi, tôi thật sự có cơ hội để..

Nhưng với những gì đã xảy ra, sao tôi có thể dễ dàng tin được chứ."

"Có lẽ điều này khiến anh hơi tủi thân, chủ quán, nhưng thật sự là tôi không thể tin được bất cứ ai cả nếu mới gặp lần đầu.

Cả bạn của anh, cả chị của anh và cả anh nữa.

Nhưng Cyril là một ngoại lệ duy nhất."

"Chỉ là đáng lẽ ra, ngoại lệ này không được tồn tại."

Chàng Hiệp Sĩ nói rất lâu và nhiều.

Câu từ lung tung rối loạn, tôi nhận ra chủ đề luôn chỉ quanh quẩn đúng một người: Gã Có Sừng.

Và tôi cũng nhận ra rằng, ván cược này, tôi đã thắng rồi, thắng từ lâu rồi.

Nhưng liệu chỉ khiến Chàng Hiệp Sĩ cảm thấy tâm ý thực sự của mình tới Gã Có Sừng mà đủ sao? Liệu để cả hai người họ hối hận với những quyết định không lường trước kết quả khi còn quá trẻ là cái chiến thắng tôi đang nhắm tới sao?

Tôi lấy lí do phải rửa ấm tách để trốn vào phòng bếp.

Hai tay tôi chống lên bồn rửa, cảm nhận sự sợ hãi dâng trào trong cơ thể.

Tôi ngẩng đầu lên, và đập vào mắt tôi là một bức ảnh đã ố vàng.

Hình ảnh một gia đình ba người đang vui vẻ đứng cạnh nhau.

Người đàn ông tóc trắng dài, với cặp sừng lớn nhưng không trướng mắt nở một nụ cười tươi rói, tay ôm lấy vợ con đứng bên cạnh.

Trong tay của người vợ là đứa nhỏ yếu ớt, nhưng cũng học theo bố của nó mà cười.

Nước da tím tái của nó có thể khiến người ta sợ đấy, mà ai lại có thể sợ một con quỷ đáng yêu thế được.

Khi nhìn vào bức ảnh này, người ta sẽ bị sự hạnh phúc che mờ mắt, để rồi không nhận ra sự xuất hiện của kẻ thứ tư.

Kẻ đó không ai khác..

Tôi giật lấy bức ảnh, vò nát nó.

Không, không thể được.

Tôi không thể để hai người họ, dù là Chàng Hiệp Sĩ hay Gã Có Sừng, rơi vào kết cục của tôi ngày ấy được..