(Quyển 1) Tên Tổng Tài Lắm Chuyện

Chương 10

Anh nhìn thấy cái mặt đáng thương của cô mà không nỡ mắng tiếp đanh bảo cô đi ngủ "Thôi mệt thì đi ngủ đi" Anh đứng lại gần giường xoa đầu cô, cô cũng không nói gì nằm xuống đắp chăn và đi ngủ tiếp

Anh đi xuống nhà thì dặn dò Hàn quản gia "Bác chăm sóc cô ấy hộ tôi"

"Dạ vâng" Sau đo Hàn quản gia vào bếp dặn dò người làm làm đồ ăn bổ cho cô còn anh thì đi vào thư phòng để làm việc

Hôm nay anh đã nghỉ cả ngày rồi, bây giờ đến lúc để làm bù rồi, anh là CEO của Hàn Thị lên không thể ngồi chơi suốt được, anh bắt đầu vùi đầu vào cong việc.

Đến 8 giờ, cô tỉnh lại thì liền cảm thấy cái bụng nhỏ bé của cô đang kêu gào dữ dội, không chần chừ gì nữa, cô liền chạy ngay xuống bếp tìm đồ ăn

Vừa mới đi ở cầu thang thôi mà cô đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt rồi, cô lại càng chạy nhanh hơn và ngồi vào ghế ngay lập tức.

Nhưng khi vừa cầm đũa lên thì cô bỗng dưng nhớ tới người đó

"hàn Lãnh đâu ạ" Cô quay người hỏi bác quản gia

Ông cung kính cúi đầu "Thưa thiếu phu nhân, thiếu gia đang làm việc ở trên thư phòng"

"Bác không cần gọi cháu như vậy đâu, cứ gọi cháu là Nhiên Nhiên đi"

Bác quản gia cúi đầu "Vâng"

Nhưng mà anh vừa mới từ bệnh viện và mà đã lao đầu vào công việc thế sao, không sợ bị kiệt sức à, cô lại tiếp tục hỏi bác quản gia "Anh ấy ăn chưa ạ"

"Thiếu gia thường hay bỏ bữa tối, sẽ không ăn đâu"

Như vậy có khi sẽ kiệt sức mà chết đó, cô vội vàng bảo người làm lấy một phần thức ăn vào khay để mang vào cho anh, vừa bước tới cửa cô liền gõ cửa, anh từ bên trong nói vọng ra

"Có chuyện gì?"

"Tôi thấy anh chưa ăn lên đem cho anh một ít thức ăn"

"Mang vào đây đi" Vừa nghe thấy tiếng cô tâm trạng anh tốt lên hẳn, long mày cũng giãn ra được chút ít

Cô vừa ê đồ để trên bàn làm việc của anh thì đã bị anh kéo vào lòng, cô nhìn anh trợn tròn mắt bất ngờ liền liên tục dãy giụa

"Anh làm cái gì đấy hả, có bỏ ra không?"

Từ nhiên, đầu anh cúi vào hõm cổ của cô khiến cô giật mình càng phản ứng mạnh hơn "Này làm cái gì đấy hả?"

"Cô lo cho tôi à?" Bỗng dưng anh lên tiếng khiến cô khựng lại, cô cố gắng chèn ép cảm xúc thật của mình và nói một câu nói lanh tanh "Vớ vẩn, anh nói cái gì đấy"

"Cô thật sự lo cho tôi mà đúng không"

"Thì! tôi sợ anh sảy ra chuyện gì thì không ai nuôi tôi"

"Nói dối" Anh càng ôm chặt cô hơn, miệng cắn nhẹ vào xương quai xanh của cô

Cô vội vàng đẩy anh ra "Anh mau ăn đi, nguội bây giờ"

Anh chống tay lên bàn mỉm cười nhìn cô "Cô phải ở đây thì tôi mới ăn"

Cô lườm anh mấy cái "anh đâu có phải tre con đâu, thôi được rồi ăn đi"

Cô ngồi nhìn anh ăn hết phần khay cơm mà khiến lòng cô cũng vui lên, bỗng có cảm giác ở bên anh thật là ấm áp, tự nhiên cô cảm thấy hình như cô lỡ thích anh mất rồi.

Lần này cô nhận ra cảm giác thật của mình, cô không hề phủ nhận nó mà cô tự nhiên còn muốn theo đuổi anh nữa cơ

Nhưng mà cái con người lạnh như băng thế này thì làm sao mà theo đuổi được chứ, anh ta còn quá hoàn hảo có bao nhiêu cô gái vây quanh liệu cô có cửa không?

Nhưng mà cô may mắn hơn là cô được kết hôn với anh và cô có quyền làm chủ, quyền kiểm soát anh

"Này, anh có yêu ai bao giờ chưa?"

Anh đang ăn cơm bỗng dừng lại nhìn cô "Sao cô hỏi thế"

"Hỏi để biết thôi" Nhìn thấy phản ứng của anh cô cũng đã hiểu một phần, có khi cái mối tình đó còn rất sâu đậm nữa cơ.

Anh nhìn cô một hồi rồi trả lời

"Chưa"

Cô nhìn anh thì phát hiện ra ngay "Anh nói dối, mà thôi anh không muốn nói cũng được tôi chả quan tâm đâu" Nói rồi cô đứng dậy đi ra khỏi cửa, cô bỗng dưng cảm thấy đau nhói, chắc là anh chưa quên được cô gái đó lên mới không muốn nói cho cô biết, cô cảm thấy tổn thương sâu sắc

Nhận thấy sự khác biệt của cô anh vội vàng đuổi theo "Cô sao vậy"

Cô hất tay anh ra lén lau nước mắt "Không có gì" Rồi cô quay trở lại phòng bếp

-------------------------