[Quyển 2] Ý - Tình Yêu Và Đam Mê

Chương 12

Thiên đường của hạnh phúc mà Như nói chẳng khác nào một "Ứ ừ" thứ hai. Chỉ có điều trong mắt tôi, nơi này sang trọng hơn rất nhiều, hầu như đều là những bậc cao quý thượng lưu mới vào đây mà hưởng thụ.

Ngước mắt nhìn tòa nhà cao ngất chạm đến nóc trời, tôi nuốt khan một ngụm, lại hạ thấp tầm mắt, quay sang nhìn Như.

Từ khi ở nhà, tôi đã cảm thấy Như có gì đó không được ổn cho lắm. Phong cách ăn mặc của cậu ấy chưa bao giờ nổi loạn đến vậy. Việc Như trang điểm đậm và bận một bộ quần áo nóng bỏng thế kia đã làm cho Nguyện tức giận một trận.

Lúc chúng tôi đều đã thay đồ xong xuôi, đi xuống cầu thang liền nhận được ánh nhìn không mấy hài lòng từ Nguyện.

Hôm nay tôi thay vì bận đầm như mọi hôm thì Như đã để cho tôi bận quần short jeans ngắn màu xanh lơ đã bạc màu đi không ít, kết hợp với một chiếc áo thun nỉ màu xám tro tay dài, dài đến mức che đi gần nửa bàn tay của tôi.

Lúc đầu tôi chỉ tùy tiện mặc quần với áo vào người, sau đó Như đã thở dài, đi đến chỉnh chỉnh lại một chút nó liền trở nên thời trang phong cách.

Nếu như tôi không nhầm thì chúng tôi đang rất giống một cặp sinh đôi với bộ y phục gần giống nhau. Kiểu như tôi thường thấy ở trên mạng, đồ đôi dành cho bạn thân ấy.

Tôi không rõ Như đã lấy đâu ra một mái tóc màu hạt dẻ hơi gợn sóng phần đuôi tóc dành cho tôi. Vali của Như thì luôn thần kỳ hệt như túi Doraemon vậy nên tôi không thắc mắc quá nhiều.

Liếc nhìn Như đang trong bộ dạng một cô gái làng chơi rất phong cách, rất thu hút ánh nhìn với chiếc quần short jeans rách te tua kết hợp quả áo thun ba lỗ màu rêu ôm sát cơ thể. Bên dưới, cậu ấy còn mang thêm một đôi tất thể thao màu đen viền trắng cao gần đến gối.

Thật ra phong cách này rất đẹp, chỉ là...trong mắt người đối diện đang ngồi thẩm tra kia thì không được duyệt cho lắm.

" Hai đứa định đi đâu mà lại ăn mặc như vậy?"

Giọng điệu của anh khá nghiêm túc làm tôi cũng căng thẳng chút chút. Cái lưng thẳng tắp, tôi cứ đảo đôi mắt nhìn tứ tung, chỉ có Như là thay mặt trả lời câu hỏi kia thôi.

" Bọn em đi chơi một chút. Anh khỏi cần đợi cửa."

Qua khẩu khí cứng rắn có phần nổi loạn của Như, tôi càng chắc chắn tâm trạng của cậu ấy không ổn thật rồi. Ngày trước Nguyện chỉ cần nhăn mày một chút là Như đã sợ đến trắng mặt, hôm nay anh ấy vừa nhăn vừa nghiêm giọng, thế mà cũng thẳng thắn nói luôn không úp mở.

Hoặc là... Như biết anh ấy không thể đi một cách bình thường được nên mới cả gan nổi loạn đi?

Haha... Bỗng dưng nghĩ tới cũng hả dạ ghê gớm.

Như dứt lời liền kéo tay tôi đi ra đến cửa ngoài, vô tình gặp mặt Eric từ bên ngoài bước vào với nhiều túi đồ lỉnh kỉnh trong tay. Anh ấy vừa nhìn thấy chúng tôi liền WOW một tiếng đầy kinh ngạc và cảm thán, hồi lâu khi chúng tôi đã đi được một đoạn, anh ấy mới quay đầu lại hỏi tôi là ai.

Tôi là ai à? Đã hai lần anh hỏi câu này rồi đấy, Eric!

The Baxter Inn – Thiên đường của hạnh phúc.

Khác với thể loại hộp đêm vừa bước vào liền hứng trọn dàn âm thanh đinh tai nhức óc ở Việt Nam thì ngay tại Sydney này, cụ thể là tại The Baxter Inn, bầu không khí của hộp đêm thượng lưu khác hẳn.

Vừa tiến vào trong tôi lập tức bị hàng trăm chai rượu với nhãn mác khác nhau cuốn hút tầm nhìn. Những chai rượu được chất từ thấp lên cao, đủ loại giá tiền, mùi vị, màu sắc.

Bên trái chính là quầy bar để mọi người có thể ngồi tại đó mà bảo bartender làm luôn cho mình vài ly rượu ngon. Còn sâu vào bên trong, đó mới là thế giới của sự quay cuồng và rũ bỏ đi tất cả những phiền muộn.

Khi tôi cùng Như sóng vai nhau đi tới bên quầy bar thì lập tức có một anh Tây đi tới, trên tay còn cầm một chiếc ly kiểu, đôi mắt màu lục khiến người khác mê mẩn nhìn chúng tôi hỏi:

" Can I help you?"

Tuy đây không phải là lần đầu tiên tôi đến hộp đêm nhưng lúc này tôi đang ở một nơi đất khách quê người, một môi trường hoàn toàn xa lạ cho nên không dám làm càn gì nhiều.

Mọi thứ đều để Như quyết định.

Như chống cằm, chân vắt tréo, đôi mắt đảo lên dãy mục lục liệt kê những nhãn mác rượu rồi kêu một loại được pha chế đặc biệt.

Tôi không nhớ tên lắm vì Như nói khá nhanh, nhưng nghe đâu loại này rất mạnh. Anh bồi bàn mắt lục đẹp trai cao ráo kia có ý nhắc nhở Như đây là loại mạnh, không tùy tiện pha chế được nhưng cậu ấy cố chấp lắm, bảo rằng rất muốn uống.

Lúc anh ấy đi chuẩn bị rồi, tôi mới quay đầu nhìn Như, thực muốn hỏi nghiêm túc, vậy còn tớ sẽ uống gì? Nước lọc chăng?

Nhưng rồi cũng không hỏi như thế mà thay vào là một câu đặc biệt quan tâm.

" Ai làm cậu tức giận à?"

Nếu Như từng nhìn thấu tôi không dưới một trăm lần, thì tôi cũng sẽ xấp xỉ con số đó, vì chúng tôi vốn dĩ là đôi bạn thân không còn thể thân hơn được nữa.

Im lặng nãy giờ là thế, rốt cuộc Như cũng thở mạnh một hơi, tay vuốt nhẹ cánh mũi mà trả lời:

" Này Ý, giả như mỗi ngày cậu đều nói chuyện với một người, xong đột nhiên người đó không nói chuyện với cậu, viện đủ lý do bận rộn mà tránh gặp mặt... Cậu sẽ thấy thế nào?"

Tôi cũng chống cằm, quay mặt đối diện nhìn Như, trong đầu bắt đầu suy nghĩ về tình huống được đưa ra.

" Tất nhiên là khó chịu rồi, có khi sẽ thấy không quen, hụt hẫng, nhớ nhung...tức giận nữa!"

Như liếc mắt nhìn tôi rồi bật cười, " Ừ, Như đang thấy vô cùng khó chịu. Khó chịu hơn nữa chính là người nọ bận rộn như thế là vì...một người khác nữa. Ý nói xem, đã bảo là thích mình, theo đuổi mình, sau lại đi thích một người khác, có quá đáng không?"

"..."

Cái này...

Tôi bỗng chốc im lặng không trả lời câu nói kia. Trong lòng thì chùng xuống đến khó diễn đạt được. Cũng đúng lúc này, anh bồi bàn mang tới hai ly rượu được pha chế đặc biệt.

Màu rượu khác hẳn với những gì tôi thấy trước kia. Không phải loại một màu đặc trưng như đỏ hay vàng, mà là nhiều màu hòa trộn lại, tựa như cầu vồng. Nhưng nếu nhìn kỹ thì mới phát hiện ra điều đó.

Dưới ánh đèn mờ ảo trong bar, màu sắc trong chiếc ly thủy tinh càng lúc càng sóng sánh đến mê hoặc lòng người.

Nâng chiếc ly lên, tôi không vội vàng uống một ngụm mà đảo nhẹ thân ly làm cho chất lỏng kia cứ trồi lên rồi trượt xuống, xoay vòng trong cái thế giới trong suốt ấy.

Như ngồi bên cạnh đã sớm thử một ngụm, vẻ mặt cô nàng càng khó coi hơn trước khi uống.

Tôi nhíu mày, dò hỏi, " Sao thế? Vị khó uống lắm à?"

Như cắn nhẹ môi, " Cay. Nhưng đã lắm!"

Tôi cũng mang theo sự tò mò của mình mà nhấp một ít, không ngờ khi chất lỏng trôi xuống cổ họng liền làm nơi đó như vừa bùng lửa thiêu đốt đi một mảng lớn.

Bên cạnh lúc này có một ly nước lọc, tôi liền với tay nâng lên uống, sau đó mới phát hiện kia không phải ly nước dành cho mình.

" Này, cậu uống nước của người ta rồi kìa." Như vừa nhịn cười vừa nhắc nhở.

Tôi khó khăn quay đầu lại nhìn một chút, phát hiện bên cạnh mình đang có một chàng trai thân hình cũng tương đối cao ráo, gương mặt nhìn một bên, ở góc độ này thì từng nét trên mặt người đó sắc sảo đến không ngờ.

Người nọ đang ngồi cúi mặt nhìn điện thoại, trên bàn là một ly rượu vang rất bình thường, bộ dạng hoàn toàn không để ý đến tôi. Cho nên tôi nghĩ người nọ cũng không biết ly nước lọc kia đã bị tôi uống sạch.

" Chắc là... người ta không biết đâu." Tôi cật lực hạ thấp giọng nói với Như.

Sau đó cô nàng lại cười cong đuôi mắt, nâng ly rượu lên uống một ngụm lớn. Có vẻ Như quen với vị cay của rượu rồi nên uống khá nhiều. Tôi ngược lại không dám lạm dụng rượu để mua vui, vì tôi linh cảm mình sẽ gặp rắc rối nếu như bị say.

" Được rồi, Như nói tiếp chuyện khi nãy đi." Tôi nhìn Như rồi lên tiếng.

Không ngờ lại bị Như trừng cho một cái, " Cái người này, khi nãy Như hỏi còn chưa trả lời mà bảo nói tiếp cái gì?"

À, đúng rồi ha. Tôi đúng là uống rượu vào liền lú lẫn mà!

Xoa xoa mũi, tôi bảo, " Cái đó... ừm, người kia quá đáng thật."

" Nè, tâm sự gì nhạt nhẽo thiếu muối vậy hở~~~!!!!" Như ngồi thẳng dậy, hai tay đập nhẹ xuống mặt bàn, rất tức giận thở mạnh ra một hơi rồi quay đầu nhìn tôi:

" Như đang tức muốn điên lên được đây, còn Ý cứ ừm à ừm ờ, đanh đá bay đâu mất tiêu rồi? Bạn của Ý đang bị ăn hiếp này, sao còn không xông pha bảo vệ chứ?"

"..." Ăn hiếp?

Tôi nhất thời không thích ứng kịp, thế là vẫn mặt đơ như khúc gỗ nhìn Như. Hồi lâu sau mới gượng gạo phun ra một câu:

" Ai đủ sức ăn hiếp Như thế? Hôm nay anh Nguyện còn bại trận cơ mà..."

Như lườm, " Ừ đấy, vẫn có người làm được đó."

Lẽ nào..

Tôi đảo mắt suy tư, hồi sau nghe Như tiếp lời:

" Ý à, hình như tớ thích tên đó mất rồi. Nếu không thích thì tại sao lại tức giận khi tên đó không gọi, nếu không thích thì tại sao lại khó chịu khi tên đó đi với con nhỏ khác, nếu không thích thì...tại sao Như phải đi đến hộp đêm thế này chứ?"

Một bên Như liên tục oán thân trách phận ông trời, vì sao mình lại đi thích một tên nhóc không biết suy nghĩ như vậy. Một bên tôi lại loay hoay với cái đôi giày cao ba phân kia. Phần đầu hơi nhỏ nên làm mấy đầu ngón chân của tôi khá đau, cho nên tôi cứ loay hoay mãi nửa muốn gỡ giày nửa muốn thôi.

Một hồi sau, vì cứ cúi cả người xuống nên tôi có hơi chao đảo ở trên cái ghế cao chưa tới hai mét, suýt thì ngã dập mặt xuống sàn rồi. Không nghĩ ngay lúc cấp bách đó thì người lạ khi nãy đã nhanh tay đỡ lấy tôi.

" Phù, thank you!!!" Tôi vuốt vuốt ngực, nói ra một câu thuần thục như thế làm người nọ càng chăm chú nhìn tôi hơn.

Lúc này Như mới để ý là tôi từ nãy đến giờ không nghe cô bạn tâm sự thế là liền vịn vai tôi ấn mạnh một cái, buộc tôi phải quay đầu nhìn.

".. Sao thế? Ý đang..."

Còn chưa nói xong, Như đã mếu máo ấm ức kêu:

" Sao thế cái gì chứ? Hức, Như đang đau khổ thế này mà Ý làm gì với trai đẹp thế kia? Mau, mau nói, Ý nói gì với người ta thế? Đừng bảo lại có câu chuyện tình nảy sinh từ một việc uống nhầm ly nước lọc nhé?"

Như nói xong vẫn còn ấm ức khịt khịt mũi, đôi mắt đã sớm mơ mơ màng màng, có khi còn không nhìn rõ tôi đang ở đâu nữa kìa. Lời nói đã tuôn ra cũng không thể rút lại được, tôi chỉ thầm thở phào vì cảm thấy cực may mắn khi người phía sau lưng tôi không hiểu tiếng Việt.

" Bạn của cậu say rồi thì phải?"

Trời má...

Trong đầu tôi tự động xuất ra hai từ đầy cảm thán đó, lưng cứng còng quay lại, mặt mũi chỉ muốn giục đi cho rồi không dám nhìn người kia nữa. Không nghĩ ở một nơi xa lạ thế này lại gặp được đồng hương.

Tuy những hoàn cảnh khác gặp đồng hương là một việc vô cùng hạnh phúc, nhưng trường hợp của tôi thì không cần thiết chút nào.

Cúi thấp đầu, tôi gượng gạo nói, " Xin xin lỗi, cậu ấy thật sự say rồi, anh đừng để ý nha."

Nói xong, tôi liền đi tới đỡ lấy Như, định đem tiền trong túi ra trả phần rượu kia thì Như bỗng dưng ngồi thẳng dậy, giằng ra khỏi tay tôi.

Đôi mắt xinh đẹp kia nhìn tôi, " Đi đâu?"

"... Đi về. Cậu say rồi." Tôi thận trọng nói.

Như ngược lại lắc đầu nguầy nguậy, " Không về, không về đâu. Đi vào kia chơi đi, ngoài này chán quá."

Vào trong kia á?

Tôi trừng lớn mắt, nửa muốn kéo Như về ngay lập tức, nửa lại không nỡ vì thấy Như có vẻ rất đau lòng. Thở dài một hơi, tôi vỗ vỗ lưng cậu ấy, nói ngọt:

" Được rồi, chúng ta tính tiền ở đây trước rồi vào trong kia chơi."

Như gật gù, đem tiền trong túi ném lên bàn mà không đếm. Tôi thấy vậy cười khổ một trận, lấy đủ phần tiền cần trả đưa cho anh bồi bàn, sau đó cùng Như đi vào trong kia.

Quả nhiên trong một thiên đường thì vẫn có làn ranh giới rõ ràng thế này. Khác biệt với ngoài kia có bầu không khí nhẹ nhàng êm đềm của những bản nhạc hòa tấu thì trong này, là một thế giới quay cuồng hỗn loạn.

Những bản nhạc EDM đập thình thình vào hai bên tai làm tôi nhất thời nhíu mày. Nhưng vì làm việc ở chú Thanh cũng lâu rồi nên chỉ một lát sau tôi liền quen với bầu không khí này.

Như vừa nghe thấy âm nhạc lại bộc phát bản năng nhảy múa của mình. Lúc này đường cong trên cơ thể cậu ấy càng được phô bày ra rõ ràng hơn. Thiết nghĩ, đây chính là điều mà Nguyện lo sợ nhất đi?

Giữa một đám đông, Như liên tục chuyển động từng đường nét trên cơ thể mình dẻo như một con rắn làm cho bao nhiêu người xung quanh phải dừng lại ngắm nhìn.

Như hơi nghiêng thấp mặt, nụ cười nhếch một bên mép càng làm cho khuôn mặt kia xinh đến sắc sảo.

Tôi đứng gần đấy chiêm ngưỡng màn biểu diễn của Như mà không chớp mắt, hồi lâu có một anh phục vụ đi ngang qua, tùy tiện mời tôi một ly rượu. Tôi không rõ anh ấy vừa nói gì, nhưng vì phép lịch sự nên tôi đã nhận lấy ly rượu kia.

Mắt tôi vẫn không rời khỏi Như, vì sợ cô nàng sẽ say mà làm càn gì đó. Đồng thời, tôi đã quên mất trên tay mình là ly rượu, một ly rượu nguyên chất nên tôi đã ngửa cổ uống một hơi cạn sạch nó.

Rượu này vị khá lạ, nó không cay mà lại ngọt ngọt, vị rất cuốn hút. Thế là tôi cứ đợi anh phục vụ khác đi qua liền có ý xin thêm một ly để uống.

Đúng là thiên đường thì luôn có những cám dỗ không ngờ được.

Chừng hai mươi phút sau, sau khi tôi đã uống không dưới bốn ly rượu ngọt ngọt kỳ quái kia thì...

" Như ơi!!! Nhưưưưưưư~~~~"

Tôi bỗng bước lại gần chỗ của Như, hai mắt có chút mơ màng mà nhìn thấy đâu đâu cũng có Như làm tôi có chút hoang mang.

" Như, sao lại có nhiều Như vậy nhỉ?"

Tôi khi đó không hề biết rằng hoàn cảnh của chúng tôi bị đổi ngược cho nhau. Như sau khi nhảy vài bài sôi động thì đã sớm tỉnh rượu, còn tôi lại bị sáu ly rượu kia làm cho đầu óc quay cuồng.

" Ý, Ý say à? Ơ, sao tự dưng lại say như vậy???"

Như đỡ lấy cả người tôi, liên tục lay tôi thật mạnh để tôi tỉnh nhưng mà không thành công. Trong mắt tôi ai cũng biến thành Như, một hồi sau lại biến thành Nguyện.

Ở xung quanh tôi ai cũng giống anh hết trơn.

Vì thế mà tôi không loại trừ nguy hiểm, cứ thế bắt lấy một người ôm chặt lấy, miệng liên tục thì thầm, " Nguyện, sao anh lại ở đây? Anh đến đón em sao?"

Dứt lời, cả cơ thể bị kéo ngược ra phía sau. Tôi quay lại, nghiêng đầu mơ màng nheo mắt nhìn cho thật kỹ, rốt cục phá lên cười:

" Ra là cậu à? Sao cậu lại kéo tớ? Nè, anh Nguyện tới tìm chúng ta đúng không?"

"... Được rồi, cậu say thật rồi Ý à."

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, hai chân loạng choạng lùi về phía sau, không ngờ đụng phải một người nào đó. Quay lại ngước mắt nhìn, tôi giật mình kêu lên:

" A? Là cậu?"

Trước lúc để tôi nói câu tiếp theo thì Như đã kéo tay tôi lôi ra ngoài sảnh. Lúc này tôi mới cố gắng đứng thẳng người, nghiêm túc nói với Như:

" Này, sao khi nãy Ẩn lại ở đây nhỉ? Như có thấy không? Người kia là Ẩn đúng không? Nhưng người nọ hơi lai, lẽ nào Bách Tình à?"

Như không trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của tôi mà trực tiếp lôi tôi lên tắc xi, chuẩn bị về nhà.

Bầu trời bên ngoài đen đặc một mảng làm tôi không nhìn thấy một ngôi sao nào hết.

Quay đầu lại nhìn Như, " Chúng ta đang về nhà sao~?"

Như nhìn tôi cười khẽ một tiếng, " Ừ. Cứ say đến khi về nhà đi, như vậy mới không bị mắng đó."

Tôi không rõ cái gì phải say đến khi về nhà, tôi đâu có say đâu!!!

Về đến nhà, Như vừa đỡ lấy tôi vừa giả vờ nghiêng ngã thì phải. Khi nãy tôi thấy cậu ấy đi đứng rất vững vàng, bây giờ lại nghiêng như cây bị gió thổi ấy.

Cửa nhà mở sẵn, có người đứng chờ sẵn luôn.

Tôi vì nửa mệt nửa buồn ngủ mà cúi thấp đầu, chỉ nghe bên tai vài giọng nói xen kẽ nhau.

" Đã mười một giờ đêm rồi."

" Tụi em...tụi em lỡ uống nhiều ực..."

" Ngày mai anh sẽ nói chuyện với hai đứa! Nhất là em đó."

" Ừm ừm biết biết, em biết rồi mà~~ Em lên phòng đây, Ý giao anh đó."

Cơ thể tôi phút chốc bị đẩy qua một phát, rốt cuộc tìm được một điểm tựa tuyệt vời. Chẳng biết bản thân được mang lên phòng ngủ từ lúc nào, chỉ có điều tôi nằm trên giường một chút lại ngồi bật dậy.

Nhìn thấy cái bóng đen kia đang rời khỏi phòng, tôi mơ màng hỏi, " Ai thế?"

Bóng đen dừng lại, quay lưng nhìn tôi. Hồi sau, bóng đen bước lại gần, định đỡ tôi nằm xuống trở lại thì tôi thình lình ôm lấy khuôn mặt đó, cười lên ngốc xít.

" Ấy, sao bạn giống anh Nguyện thế?"

Bạn mới quen của tôi im re, giống như không thể trả lời ấy.

Tôi ngược lại muốn hỏi tiếp, nhưng mới hé môi đã nghe bạn kia nói:

" Giống đến vậy à?"

Tôi mừng rơn, gật gù, " Ừm, giống lắm! Nhưng mà...bạn dễ thương hơn. Bạn chịu nói chuyện với tớ, còn anh Nguyện không có nói chuyện như vậy đâu..."

" Sao vậy?"

Tôi cúi thấp đầu, thở dài một hơi, " Vì anh ấy không còn thích tớ nữa."

Nói xong, tôi mới ngẩng đầu, cười một tiếng, hai tay lại bắt đầu múa loạn xạ kiểu gì đó rất thích thú.

" Nói bạn biết nha, anh ấy trước kia thương mình lắm đó, thương cực kỳ luôn. Cho dù tớ từ chối hơn mười lần, anh ấy vẫn rất thương tớ... Nhưng mà có một hôm, tớ nóng giận mà hỗn với anh ấy, ừm, xúc phạm nữa, nên anh ấy giận tớ òi..."

" Giận lắm đó..."

" Giận như thế nào?"

Tôi nghiêng ngả một trận rồi khịt khịt mũi:

" Anh ấy bỏ đi du học mà không nói tớ biết. Tớ còn viết một cuốn sách đó, viết về anh ấy. Sách của tớ được xuất bản á nha!!!!! Rồi tớ định tặng cho anh, nhưng mà...anh đi mất tiêu rồi... Anh bay rồi ấy, bay xa lắm luôn..."

Lúc này tôi bỗng loay hoay tìm dưới gối của mình, vớ được một thứ dày dày nặng nặng hình chữ nhật, chìa ra cho bạn kia xem.

" Nè, sách tớ viết đó. Nhưng mà..."

Tôi bỗng tức giận, ném cuốn sách về phía trước, mặt đất dội lại một tiếng bịch:

" Không tặng nữa đâu! Tớ không thèm tặng nữa...oa..."

" Sao lại không tặng nữa?"

Tôi mím nhẹ môi, âm thanh thút thít vang lên khe khẽ:

" Vì anh ấy có người yêu rồi..."

Lúc này tôi bỗng ôm lấy người bạn mới, bật khóc một cách đáng thương:

" Hức, đừng nói anh ấy nghe nhé, tớ nói với bạn thôi. Tớ rất thích anh ấy, rất thích anh ấy, nhưng tớ cũng không muốn chen vào anh ấy với Eric... Tớ thực sự đâu có ý định như thế... Anh ấy cũng sẽ không phản bội Eric, tớ hiểu mà... Nhưng..."

" Tớ rất thích anh, thích đến điên lên được rồi, tớ phải làm gì đây..."

" Em phải làm gì đây anh ơi...Anh ơi...oa..."

Người bạn mới vịn lấy hai vai tôi, trong mơ màng, tôi cảm nhận được môi mình được một vật chạm lên, rất nhẹ nhàng, cũng rất nhanh chóng đến hụt hẫng.

Người bạn mới đã mi tôi một cái chớp nhoáng rồi bảo:

" Đây là cách làm người khác nín khóc nhanh nhất đó, bạn có biết không?"

Tôi nín thật, nhưng sau đó lại đau lòng đến tủi thân.

" Biết. Anh ấy cũng từng làm thế khi tớ khóc..."

" Vậy giờ bạn ngủ được chưa?"

Tôi tiu nghỉu gật đầu rồi ngoan ngoãn nằm xuống giường. Người bạn mới lần nữa kéo chăn đắp cẩn thận cho tôi, sau đó nhẹ nhàng bảo hai từ ngủ ngoan.