Rơi Vào Hoàng Hôn

Chương 16

Edit: Doãn.

"Tao? Nói tao cái gì?" Tôi có chút không phản ứng kịp.

"Nói gì tao cũng nghe không rõ nữa, dù sao sắp tới mày cẩn thận chút, đừng để lão Trương ra tay nắm được thóp." Lý Giang Cao đưa chai nước qua, vỗ vai tôi, "Tao cảm thấy thằng ngốc Từ Mạc đó không ưa mày."

Từ Mạc là một tên chó tay sai, chuyên môn đi mách lẻo lão Trương, hôm nay ở sau lưng mắng chửi thầy giáo, ngày mai lại yêu sớm, lão Trương vì chuyện này mà xử lí không ít người, hai người bọn họ đích thực là đồng đội thân thiết.

"Không phải chuyện của ai nó cũng muốn quản à! Chắc là nhìn tao không thuận mắt thôi." Tôi bật cười.

"Vớ vẩn! Tao đã sớm nhìn ra rồi!" Lý Giang Cao đẩy tôi, "Có lẽ không quen nhìn mày lớn lên xấu xí, dáng người kém, học tập thì hạng hai từ dưới đếm lên, chơi bóng rổ giỏi, còn thu hút được mấy cô gái nhỏ nhỉ!"

"Đệt!" Tôi cười thành tiếng, ngả người dựa vào nó ngẩng đầu nhìn trời.

Mỗi lúc nghỉ ngơi, tôi thường có thói quen ngẩng đầu ngắm bầu trời bình lặng nhưng ẩn giấu đầy sóng gió kia, khác hoàn toàn với những người bình thường như chúng tôi.

Thời điểm ấy tôi không hề đem chuyện đó để vào trong lòng.

Cho đến cuối tháng Mười Hai, lúc tôi vẫn còn đang mắc kẹt trong cơn ác mộng của toán đạo hàm, Lý Giang Cao và Triệu Ngập đột nhiên từ bên ngoài bước vào và đi thẳng đến chỗ tôi.

"Tụi bây sao vậy?" Đến đầu tôi cũng không thèm nâng, miễn cưỡng hoàng hồn.

"Có phải mày đang yêu đương không?" Lý Giang Cao nhìn tôi, giọng điệu nghiêm túc, bọn Triệu Ngập như bồi thẩm đứng ở bên cạnh.

"Đương cái nịt! Ngày nào cũng kè kè với tụi bây, lấy đâu ra thời gian yêu đương!" Tôi đặt bút xuống bàn, nói một cách tự nhiên, bởi vì tôi đã luyện đi luyện lại không biết bao nhiêu lần trong đầu.

Tôi trông thấy mấy đứa tụi nó thở phào nhẹ nhõm. Triệu Ngập nói, vừa rồi lão Trương gọi tụi nó đến văn phòng, hỏi từng đứa về chuyện liên quan đến tôi, đặc biệt là vấn đề tôi có yêu sớm không.

Yêu sớm? Hỏi tôi? Trái tim tôi treo lên một chút.

Một vài người khác thấy không có việc gì liền rời đi, Lý Giang Cao ngồi xuống cạnh tôi mắng lão Trương, một ông già ngoài bốn mươi tuổi mỗi ngày đều rảnh rỗi sinh nông nổi, không có chuyện gì làm, lại mắng Từ Mạc là thằng ngu, chắc chắn là nó đi tìm lão Trương nói bóng nói gió, tôi vừa làm bài vừa nghe.

Sắp sửa vào học, Lý Giang Cao mắng mắng nhiếc nhiếc quay về chỗ ngồi, khi tôi nghe thấy câu "lão Trương còn hỏi tao có từng gặp anh trai mày chưa", tôi dừng bút, da đầu trở nên tê dại, một cơn ớn lạnh chạy dọc từ đỉnh đầu tới gót chân.

Tôi sờ vào túi của mình, đệt, buổi sáng ra ngoài vội quá quên mang theo điện thoại rồi. Giờ khắc này bài giảng ngữ văn một chữ tôi cũng nghe không lọt.

Trong giờ học, tôi mượn điện thoại của Đỗ Nhược gọi cho anh trai tôi, tôi chỉ là rất hoảng loạn, rất muốn nghe thấy giọng nói của anh, nhưng không ai nghe máy cả.

Buổi trưa tôi ăn không vào nên không xuống căng tin, bài làm cũng không tập trung được, tôi tự nhủ có lẽ là do tôi đã suy nghĩ quá nhiều, không đến nỗi.

Tiết học buổi chiều tôi nghiêm túc nghe chẳng được mấy phút, tan học lập tức vơ lấy cặp sách chạy thẳng về nhà.

Tôi nghĩ nhiều rồi, khẳng định là vậy.

Tới dưới lầu, tôi ngẩng đầu ngó đèn trong đại sảnh vẫn còn sáng, sáng một cách bất thường.

Tôi lấy chìa khoá mở cửa ra, vừa đi vào đã thấy bố mẹ đang ngồi giữa sô pha, anh trai tôi ngồi phía đối diện. Tôi đứng ở huyền quan không di chuyển, bởi vì tôi biết rõ hôm nay không phải ngày nghỉ, anh trai tôi không nên ở nhà.

Bỗng dưng tôi cảm thấy khó thở.

Bố tôi trông thấy tôi, mặt mày rũ rượi đi đến trước mặt tôi, nâng tay lên muốn kéo ra, tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng, một chút mong mỏi giấu giếm của chẳng còn.

Một âm thanh giòn giã vang lên bên tai tôi, mặt anh trai tôi sưng tấy, anh bảo vệ tôi ở sau lưng, "Đây là vấn đề của con, bố đừng đánh em."

"Mày biết à! Mày dạy dỗ em trai mày như vậy sao! Tao thấy hai đứa bây đều là đồ biến thái!" Bố tôi tiếp tục đá vào bụng dưới của anh trai tôi, anh trai tôi hơi nghiêng người về phía tôi, quay đầu nói, không sao đâu, đừng sợ.

Lúc này tôi mới nhận ra nước mắt tôi đã lăn dài bên má.

Mẹ tôi ném điện thoại của bà cho tôi, mắng tôi ở trường khiến bà xấu hổ mất hết mặt mũi, tôi mở điện thoại lên, bên trong là lịch sử trò chuyện của và lão Trương, toàn bộ đều là những bức ảnh không được rõ ràng của tôi và anh trai tôi.

Ngoài đường, trước cổng trường, bức ảnh nắm tay nhau đi dạo ở phố cổ vào ngày Quốc Khánh, bức ảnh hôn nhau trước khách sạn, cuối cùng là bức ảnh mập mờ của chúng tôi trong bữa tối tháng trước, tay tôi run rẩy kịch liệt.

Những bức ảnh này không phải lão Trương chụp, nếu là ông ta thì đã không chờ đợi đến bây giờ, chỉ có thể là một người thôi. Tôi xem như đã tin tưởng độ ác độc của tên chó tay sai.

Tôi cụp mắt thấy điện thoại mình đang nằm trên bàn, màn hình đã nát đến biến dạng, tôi biết chuyện này triệt để xong rồi, trong điện thoại tôi vẫn còn lưu giữ lịch sử trò chuyện cùng ảnh thân mật giữa tôi và anh trai tôi.

Bố mẹ nhốt tôi với anh trai trong phòng riêng của chúng tôi, hôm sau không cho phép đến trường.

Tôi vốn tưởng rằng đợi qua vài ngày hai người họ bớt tức giận sẽ có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, song mấy hôm nay đều là dì và tài xế đưa cơm cho chúng tôi, từ đầu đến cuối bố mẹ tôi chưa từng xuất hiện.

Tôi đã không còn sợ hãi như đêm đó nữa, suy cho cùng đây cũng là nhà tôi, có đôi lúc còn có thể nghe thấy tiếng anh trai tôi nói chuyện ở vách bên kia, thay vào đó điều tôi lo lắng chính là tôi đã không đi học gần một tuần nay, sắp đến cuối kì, tôi sợ mình không theo kịp tiến độ ôn tập.

Lẽ ra tôi nên hứa với bố mẹ rằng sẽ không ở bên anh trai nữa, chung quy đả kích quá lớn, hai người họ cũng không còn trẻ nữa.

Thật ra tôi và anh trai tôi tách ra một thời gian một thời gian không phải không được, ít nhất đợi đến lúc tôi vào đại học, họ không thể hạn chế quyền tự do của chúng tôi được, dù sao con đường mà chúng tôi phải đi vẫn còn rất dài.

Nhưng tôi đã quên mất một điều, hoá ra trên đời này còn có địa ngục.