Edit: Doãn.
Cuối cùng cũng đến tháng Tám, đã tới lúc tôi có thể hưởng thụ cuộc sống có máy lạnh thổi phà phà. Giấy báo nhập học của anh trai vừa được gửi xuống, anh đậu vào một trường đại học top đầu trong thành phố.
Anh trai tôi luôn là người giỏi giang thế đấy.
Hôm nay anh có hẹn ra ngoài ăn uống ca hát cùng với bạn học cũ, tôi sợ anh uống quá chén nên nhắc nhở anh, bảo anh sắp tan tiệc thì nhắn tin cho tôi, tôi qua đón. Dù gì thì cha mẹ đều đi công tác cả rồi, tôi ở nhà một mình cũng chán.
Bố mẹ tôi là cùng nhau điều hành một công ty quy mô nhỏ, cuộc sống khá ổn định.
Không ngờ đợi đến hơn mười một giờ vẫn chưa thấy tin nhắn của anh trai gửi đến, chắc anh ấy đang vui vẻ lắm nhỉ! Dù gì anh đã là người trưởng thành, về nhà sau mười một giờ cũng là chuyện hết sức bình thường.
Tôi cầm lấy chìa khoá rồi lái xe rời đi.
Ngồi trong xe tôi thầm nghĩ, đúng là sông có khúc người có lúc, Lục Tu Viễn, giờ đã đến lượt em đón anh rồi, nếu có thể gặp được thêm mấy tên côn đồ này nọ đó giống lần trước... Anh trai tôi tốt nhất nên uống nhiều thêm một chút, để tôi có cơ hội bảo vệ anh, nói không chừng còn được ôm anh vào lòng mà che chở yêu thương.
Xuống xe rồi tôi mới biết mình đã tưởng tượng quá nhiều, bọn côn đồ ở đây toàn rần rần rộ rộ hơn hai mươi mấy người, nếu thật sự gặp phải thì cũng không đến lượt tôi thực hiện màn anh hùng cứu mỹ nhân.
Đảm bảo người được anh hùng cứu sẽ là tôi.
Tôi bước đến chỗ anh trai, thấy hai má anh đỏ ửng, men say càng khiến cho làn da của anh trắng nõn hơn thường ngày.
Dáng vẻ này của anh trai thật sự quá mê người, tôi ngắm nghía mà máu mũi sắp sửa tuôn trào đến nơi.
Tôi xách cặp cho anh, chào hỏi mấy người bạn cũ của anh sau đó chuẩn bị đưa anh về nhà.
Bạn học của anh trai đều biết mặt tôi, một người trong số đó uống quá chén đã ôm lấy vai tôi nói: "Tiểu Mạn à, hôm nay anh trai em nhận được một đống thư tình từ các em gái nhỏ! Em mau nhanh tay lựa cho mình một người chị dâu xịn xò đi nhé!"
Tôi cười gượng kéo anh trai lên xe.
Anh trai nói mình có hơi buồn ngủ, tôi để anh ấy tựa vào vai tôi nghỉ ngơi chốc lát.
Nhưng tôi đoán rằng đêm nay bản thân ắt sẽ khó lòng chợp mắt được.
Tôi quả thật chưa từng suy nghĩ đến việc anh trai sẽ tiến vào một mối quan hệ yêu đương với ai cả, song với khuôn mặt đẹp trai đó của anh thì vấn đề có người yêu cũng chuyện sớm muộn mà thôi. Tôi và anh học chung trường cấp ba, lúc tôi vừa vào trường năm đầu tiên, trên tường tỏ tình có rất nhiều người thổ lộ với anh.
Anh ấy vừa đẹp trai vừa học giỏi, chơi bóng rổ hay, da đã trắng mà chân còn dài.
Chết tiệt thật, nếu tương lai anh thật sự có bạn gái, mỗi ngày tay trong tay luẩn quẩn trước mặt tôi, tôi còn phải gọi cô ta bằng chị dâu nữa!
Không đời nào! Đừng có mơ!
Vừa về đến nhà, anh trai bảo muốn đi tắm trước nên kêu tôi xách cặp vào phòng ngủ cất cho anh.
Tôi nghe thấy tiếng cửa phòng tắm đóng lại, tay vô thức lần mò đến khoá kéo ba lô của anh trai.
Trong cặp không đựng quá nhiều đồ, chỉ có điện thoại, tai nghe, chìa khoá và ví tiền.
Còn có một vài lá thư.
Tôi quơ đại một phong thư có bìa màu hồng, mùi thơm vẫn còn thoang thoảng, dứt khoát lấy lá thư bên trong ra.
Lá thư được viết bằng một nét chữ vô cùng trang nhã, chứa đựng tình ý vô vàn, nói rằng em đã ngưỡng mộ anh rất lâu, hi vọng sau khi ra trường vẫn sẽ giữ liên lạc. Tôi mở tiếp một vài lá thư khác, nội dung cơ bản đều tương tự nhau, thế mà còn có bức dùng bút hồng vẽ thêm một trái tim to đùng ở cuối trang! Thậm chí còn dám gọi anh trai tôi là anh Viễn!
Đệt! Lục Tu Viễn, anh giỏi thật đấy! Hai tay tôi vì giận mà run hết cả lên, cục cưng của tôi bị người khác dòm ngó, hơn nữa còn có ý định muốn cướp mất!
Tôi xé bỏ tất cả các lá thư đó, mùi hương chưa tản hết vương lại trên tay khiến tôi cảm thấy buồn nôn.
Bỗng dưng tôi rất muốn giam cầm anh trai lại, vừa chịch vừa hỏi anh còn dám ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nữa hay không, nhất định anh sẽ khóc và đáp rằng anh không dám, dáng vẻ anh lúc khóc chắc chắn sẽ cực kỳ xinh đẹp. Thật ra tư vị bị anh trai chịch đến khóc cũng không tệ, sau khi làm tình xong, anh sẽ dùng đôi môi đỏ tươi ấy dịu dàng dỗ dành tôi.
"Tu Mạn."
Tôi không biết anh trai tôi đã đứng sau lưng tôi từ khi nào, anh mặc bộ ngủ, tóc tai rũ rượi, nhíu mày nhìn chằm chằm tôi.
Trong giây phút ấy, tôi đột nhiên hoảng hốt, từng mảnh thư vụn vỡ vẫn còn trên tay, làm chuyện xấu xa còn bị bắt tại trận. Tôi quan sát anh trai, ánh mắt anh khiến tôi càng thêm sợ hãi, tôi bắt đầu khóc.
"Em xin lỗi anh ơi... Em xin lỗi... Em không... Em chỉ là... Em... Em thích anh..." Tôi nói một cách cuống quýt.
"Em nói gì?" Sắc mặt anh tôi vẫn vô cảm.
"Em... thích anh... không phải thích kiểu em trai dành cho anh trai... mà là kiểu thích giữa người yêu với nhau..." Tôi vừa giải thích vừa khóc.
Anh trai bước về phía tôi sau đó đưa tay ra, tôi cho rằng anh định đánh mình nên sợ sệt nhắm nghiền mắt lại, song lần nữa mở mắt ra, tôi đã nằm gọn trong lòng anh.
"Anh ơi, có phải em không được bình thường không?" Tôi ngả đầu lên vai anh hỏi.
Anh trai tôi nói: "Không sao cả, anh cũng không bình thường."
Tôi hỏi anh, anh đã có bạn gái chưa?
Anh lại nói: "Tu Mạn, anh trai thích em."
Tối hôm đó, tôi và anh nằm trên giường hôn nhau, cuối cùng tôi thiếp đi trong vòng tay của anh.
Tôi không thể lặng lẽ bất thường được nữa, tôi muốn bất thường với anh trai mình.
Sau lần đó, đêm nào tôi cũng lẻn vào phòng của anh trai, nằm lên giường anh, để anh ôm tôi chìm vào giấc ngủ, sau đó chạy về phòng trước khi trời sáng.
Tôi thích được anh hôn lắm, miệng anh ướt át và nóng bỏng, khác hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng, tôi cảm thấy được thoả mãn mỗi khi môi lưỡi mềm mại quấn quýt lấy anh, môi của anh mỏng tanh lành lạnh, cảm giác khi liếm vào rất tuyệt vời.
Tôi hỏi anh có phải anh thích tôi đã lâu rồi không, anh trai mỉm cười nói phải.
"Vậy tại sao không nói cho em biết?" Tôi làu bàu bên tai anh, anh trai tôi nói rằng tôi vẫn còn nhỏ, anh không thể làm hư tôi.
"Thế mà bây giờ anh lại ôm em hôn em cắn em!" Tôi ghét bỏ anh trai y hệt con chó thích dùng tiêu chuẩn kép, anh trai tôi nói rằng tôi vẫn còn nhỏ, vậy mà lại thông đồng với tôi ngày càng trở nên thối nát...
Tôi nói, anh, chúng ta như thế gọi là loạn luân. Tôi lập dị quái đản, nhưng hết cách rồi.
Anh trai tôi nói không sao đâu, bởi vì chúng tôi thật lòng yêu nhau.
Cảm giác được dựa dẫm vào anh trai tốt thật, tôi yêu anh nhiều lắm.