Rung động đầu đời

Chương 1

Trường tôi hôm ấy tổ chức hội thi toàn trường, mọi người đi đến chỗ khán đài kiếm chỗ ngồi để cổ vũ cho các đội thi thì tôi vẫn đang loay hoay chưa biết chọn chỗ nào để ngồi thì ngay bên tay trái tôi hàng ghế thứ 2 từ trên xuống có chỗ trống và tôi ngồi vào. Một lúc sau khi hội thi bắt đâu thì bỗng nhiên có một người đến và ngồi kế tôi, đó là Mạc Lâm Sơn, một người bạn từng chung trường trung học với tôi. cậu ấy choàng qua vai tôi và nói "Này Trương Hạo Trung lâu rồi không gặp tôi ngồi kế cậu nhé!". Lúc ấy tôi khá ngạc nhiên vì trước giờ tôi cũng không thân thiết với cậu ấy nên tôi chỉ khẽ gật đầu.

Thật ra tôi đã thích cậu ấy từ lâu nhưng chưa lần nào dám thổ lộ, trong trường cậu ấy là một người khá là nổi tiếng với bọn con gái do cậu ấy có vẻ ngoài đẹp trai đã vậy còn giỏi bóng rổ, tôi rất thích dáng vẻ của cậu ấy mỗi khi chơi bóng rổ trông nó thật là ngầu.

Vài hôm sau khi vừa vang lên tiếng chuông tan học, tôi chạy ào xuống sân và nép lại một góc dưới bóng của cây cổ thụ để ngắm nhìn cậu ấy chơi bóng rổ. Đột nhiên trái bóng văng qua bên chỗ tôi và cậu ấy lại khoác lấy cổ tôi đùa rằng "sao cậu đứng thừ ra thế cậu phải giữ bóng hộ tôi chứ". Cảm giác khi cậu ấy choàng lấy tôi như thế cả người tôi nóng bừng mặt tôi cũng trở nên đỏ như gấc, cảm giác rung động ấy cũng như lần đầu tôi gặp cậu ấy khi cả hai còn học lớp 6.

Ngày 25/08 là ngày sinh nhật của Lâm Sơn, hôm đó Lâm Sơn cùng đám bạn đi ăn sinh nhật tuổi 18 cùng nhau uống bia, với cái tửu lượng thấp như cái tên họ Mạc kia thì hai ly là cậu ta đã nằm gục trên bàn.Lúc tôi đang đi dạo trên đường gần công viên thì thấy Lâm Sơn được A Hà cõng trên vai ngay gần quán ăn. Tôi cảm thấy khó chịu ... khi cậu ấy được người khác cõng hay tiếp xúc thân mật với cậu ấy đó gọi là cảm giác gì chứ, ghen ư??? Tôi trong vô thức từng bước nặng nhọc bước đến chỗ của hai người họ và nắm lấy tay Lâm Sơn kéo về vòng tay tôi và nói "A Hà chắc cũng mệt rồi về nghỉ đi để mình đưa Lâm Sơn về nhé" nói xong tôi dìu cậu ấy về nhà. Nhà cậu ấy cách đấy không xa sau khi tôi đứng trước cửa nhà cậu ấy thì tôi lục trong túi quần cậu ấy để tìm chiếc chìa khoá nhà.Khi vừa mở cửa tôi vội đưa cậu ấy lên phòng cho cậu ấy nghỉ ngơi, khi tôi đưa cậu ấy lên giường tôi nhẹ nhàng đỡ đầu cậu ấy lên chiếc gối trắng bỗng nhiên cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi nên tôi mất đà và ngã lên tay cậu ấy, trong khoảng khắc ấy tim tôi như muốn ngừng đập, cậu ấy ghị tôi sát lại càng ngày càng gần, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của cậu ấy. Tôi cố gắng đẩy Lâm Sơn ra nhưng do lúc ấy tôi bị ôm rất chặt, trong khoảnh khắc ấy bỗng nhiên Lâm Sơn bám lấy gáy của tôi và cưỡng hôn tôi, tôi trợn cả hai mắt lên và lúc đó tôi không còn suy nghĩ được điều gì chỉ cảm nhận thấy được đôi môi của cậu ấy.

Sáng hôm sau, Lâm Sơn thức dậy và thấy tôi đang nằm gọn trong vòng tay, cậu ấy liền vội vã đánh thức tôi và hỏi "cậu và tôi có làm gì nhau không ??" tôi chỉ khẽ lắc đầu và liền đi xuống lầu dưới xách cặp ra về. Do là cuối tuần nên khi vừa về đến nhà tôi nằm trên ghế sofa ở nhà mình và đôi lúc hình ảnh nụ hôn ấy lại xuất hiện trong đầu tôi khiến tôi như phát điên.

Sau một đêm chỉ toàn nghĩ ngợi lung tung về lần đầu ấy của tôi, tôi đi đến trường với tâm trạng rối bời lúc gần đến cửa lớp tôi thấy Lâm Sơn đang đứng cùng với một cô gái nào đó. Thì ra đó là Tịnh Như - người đẹp nhất của khối tôi, cô ấy rút ra một hộp quà tặng Lâm Sơn và nhóm bạn xung quanh hô hào ầm cả lên, thì ra cô ấy thích Lâm Sơn khá lâu rồi nên hôm nay sẽ tỏ tình cậu ta. Tôi đi lên sân thượng hóng gió thì thấy Tịnh Như mặt cô ấy trông rất buồn bã có vẻ như đã bị cậu bạn đẹp trai kia từ chối rồi.

Rất nhiều chuyện xảy ra với Mạc Lâm Sơn trong ngày hôm nay, cậu ấy thi đấu bóng rổ với nhóm lớp 12 khác thì nhóm đấy gian luận khiến cho A Hà bị thương nên không thể ra sân thế mà trọng tài không hề giải quyết điều đấy, Lâm Sơn rất tức giận cả ngày mặt cứ hầm hầm không nói năng gì cả,cậu ấy đứng ngay gần phòng thể dục dụng cụ tôi lại và an ủi cậu ấy nhưng cậu ấy chỉ lạnh nhạt và nói "chuyện này không liên quan gì đến cậu cả tôi không cần ai quan tâm" rồi quay lưng đi. Tôi rất buồn nên chỉ lặng lẽ bước đi dưới cơn mưa tầm tã rồi bỗng nhiên có tiếng gọi từ xa "Hạo Trung!" tôi nhận ra đó là giọng của Lâm Sơn nhưng tôi rất giận cậu ấy nên tôi chỉ tiếp tục bước đi, cậu ấy chạy lại mặc cho cả người cậu ướt nhem kéo tôi lại, ôm tôi và nói:

"Cậu có biết sao tôi lại nổi giận với cậu không, cậu chỉ mãi đứng từ xa nhìn tôi, cậu lúc nào cũng rụt rè trước mặt tôi, cậu nói dối tôi về nụ hôn hôm sinh nhật tôi... Tất cả chỉ vì do tôi đợi lời tỏ tình từ cậu. Hạo à, tôi thích cậu"

"Ể ể??? Cậu nói cái gì vậy tôi không hiểu, cậu nói .... cậu ... thích tôi ư??" lúc đấy toi ngạc nhiên đến mức nói vấp lung tung, tôi vừa giận cậu ấy tôi vừa hạnh phúc vì cậu ấy nói thích tôi.

Sau hôm ấy tôi và Lâm Sơn bắt đầu hẹn hò cùng nhau nhưng đó là bí mật giữa hai chúng tôi ...

_______________________________________

@Ling