Sát Thủ Tiểu Thư 1: Xin Chào Siêu Trộm

Chương 23: Món quà bất ngờ.

_Không. Tôi chỉ muốn nhắc anh một câu, tuần sau tham gia, anh nhất định phải cẩn thận, tự lực cánh sinh, bởi vì đây sẽ là một cuộc chiến sinh tử. Nếu giúp được, tôi sẽ cố gắng giúp bằng mọi sức lực của mình. __________________________________________________________________

Đã ba ngày trôi qua kể từ đêm hôm đó. Nó nằm trên chiếc giường êm ái, ngẩng đầu nhìn trần nhà, tâm tư rối bời. Nhớ lại ngày hôm đó, ánh mắt dịu dàng, lời nói dịu dàng làm nó hoang mang. Con người hắn của ngày hôm đó, nó chưa từng thấy bao giờ, dịu dàng một cách đáng sợ.

Xác định được tình cảm, mình thật sự đã thích anh ấy nhưng mà... anh ấy liệu có thích mình hay không chứ? Tuy việc theo đuổi anh ấy có thể sẽ rất khó khăn nhưng mà, không theo đuổi thì thật không xứng Black Angel này. Cứ gạt bỏ danh dự cao sang đó sang một bên đi. Người mà Angel này đã xác định được tình cảm, nhất định phải thuộc về mình. Nhưng mà trong lòng anh ấy... chắc chắn vẫn còn vị hôn thê kia... cô gái đó... đang ở đâu nhỉ? Nếu như cô gái đó quay lại có phải anh... sẽ quay trở về bên người đó không?

Lúc này, hắn mở cửa vào phòng, trên tay cầm bát cháo nóng hổi. Hắn nhìn nó, tuy khuôn mặt vẫn lạnh như thường nhưng mấy hôm nay đã có một chút ấm áp, không như xác sống ngày nào. Trên khuôn mặt giữ vững nụ cười, nụ cười nhàn nhạt.

Hắn ngồi xuống đối diện nó, cầm tô cháo lên thổi từng chút một cho đút cho nó ăn. Khuôn mặt vẫn giữ ý cười. Nó nhìn thấy khuôn mặt đó, bỗng cảm thấy ấm ức, nói hơi lớn tiếng một chút:

- Anh nhìn thấy tôi thế này, vui lắm sao?

Hắn tiếp tục cười:

- Đúng vậy.

- Đi ra ngoài đi! Tay tôi khỏe rồi, không cần anh đút nữa đâu!

Hắn lắc đầu:

- Không được. Tôi không chăm sóc kĩ cho cô, nhất định sẽ bị hai người anh của cô bức cho tới chết. Tôi đã hứa thì buộc phải giữ lời.

Nó bực mình. Chỉ vì muốn ở cạnh hắn mà xin hai anh giúp đỡ, chỉ vì muốn ở cạnh hắn mà giả vờ tay bị thương không thể tự làm gì mặc dù nó sắp khỏi tới nơi nhờ máu mà cà rồng, để bây giờ ngồi chửi lộn với hắn, ngày nào cũng phải ăn món cháo mà nó rất ghét mà cũng rất ngon vì hắn nấu,nó thật sự, thật sự rất muốn khóc.

Ông trời ơi, con hối hận rồi! Giúp con thoát khỏi tên biến thái này với!

Đút hết tô cháo, hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng. Khi bàn tay vừa mới chạm đến cánh cửa, hắn nghe thấy nó hỏi hắn:

- Cuối tuần này, anh đi leo núi sao?

Hắn bất ngờ, quay ngoắc lại nhìn nó:

- Sao cô biết?

Nó cười tươi:

- Tôi cũng tham gia mà, thấy tên anh nên rất bất ngờ, bây giờ muốn hỏi thử.

- Cô đang bị thương, tại sao lại muốn tham gia cơ chứ? Đừng nói cô thích tôi nên muốn đi theo tôi đó nha.

Nó lắc đầu:

- Không phải.

- Vậy thì tại sao?

Sau đó là một khoảng yên lặng kéo dài, cho đến khi hắn hết kiên nhẫn chuẩn bị ra khỏi phòng thì nghe nó hỏi:

- Có phải anh rất bất ngờ khi thấy tên mình trong danh sách mặc dù không đăng kí? Anh làm thế nào cũng không thể xóa tên mình ra khỏi danh sách?

Hay anh thấy tên người tổ chức là A nên mới đăng kí tham gia.

Cho dù mục đích thật sự của hắn không phải như vậy. Hắn là tự nguyện, tự nguyện đăng kí tham gia khi thấy tên người tổ chức, hắn muốn biết, ai là người tổ chức, có phải là Angel mà hắn đang thách thức hay không. Nghe nó hỏi vậy, hắn gật đầu.

Nó nhìn thấy hắn gật đầu, nở một nụ cười bất lực:

- Tôi chính là bị như vậy. Có thể nào cũng không thể xóa tên mình ra khỏi danh sách, bị bắt buộc phải tham gia.

Hắn im lặng, một lát sau mới lên tiếng:

- Cô gây thù chuốc oán với ai sao?

Nó lại lắc đầu, rồi nhìn hắn cười khó hiểu:

- Không. Tôi chỉ muốn nhắc anh một câu, tuần sau tham gia, anh nhất định phải cẩn thận, tự lực cánh sinh, bởi vì đây sẽ là một cuộc chiến sinh tử. Nếu giúp được, tôi sẽ cố gắng giúp bằng mọi sức lực của mình.

Hắn cười chế giễu:

- Cô giúp tôi? Có được không đấy? Có thể tin tưởng được không?

Nó không nói gì, chỉ mỉm cười.

Sau khi về phòng của mình, hắn thả người nằm trên giường. Chau mày, cô nàng này, thật không bình thường. Lần đầu tiên, mình thấy một khoản mới về cô ta, thú vị thật.

Mở điện thoại, hắn gọi cho ai đó, chỉ nói một từ " hành động" rồi cúp máy.

Vài phút sau, nó nhận được điện thoại của Vũ, giọng anh nghe rất ảo não:

- Angel, nhà máy chính ở phía đông của chúng ta phát nổ rồi.

Nó bật người dậy:

- Nổ sao? Có ai bị thương không?

- Em biết điều gì thú vị không? Không ai bị thương, xem ra bọn siêu trộm này rất nhân từ. Bọn chúng để lại lời nhắn cho em này:

viên Urani của tổ chức các cô có tác dụng đã thật đấy! Cảm ơn đã cho chúng tôi được thử nghiệm nhé! Kí tên : Kai, Ken, Tooya và Hen.

- Em đến ngay!

Đến nơi đã là 10h đêm. Cũng may bọn này còn có nhân tính, chỉ chơi vào ban đêm, không có ai thiệt mạng.

Nó đi qua lại những mảnh vụn ở giữa vụ nổ, bỗng thấy một hình tròn méo mó nằm trên đất đã bị biến dạng. Cầm lên xem, nó phát hiện đây là một chiếc nhẫn bạch kim, một phần nhỏ chưa bị cháy, nó bỗng mỉm cười. Nếu nó nhớ không lầm, Urani khi làm thí nghiệm không được sử dụng bạch kim, rất nguy hiểm. Chiếc nhẫn này là của một trong những tên siêu trộm làm rơi?

Chiếc nhẫn này, nhìn rất quen!

- Nhi ơi!

Lúc này, anh gọi tên nó. Nó vội vàng nhét chiếc nhẫn vào túi rồi chạy lại bên anh, lòng tự nhủ về sẽ đem đi khôi phục, đến lúc đó sẽ vạch mặt ai đó. Xem thử có đúng như nó đoán hay không.

Nhưng nó không ngờ, ngày nó vạch mặt hắn lại lâu như vậy.