Hôm nay Mạnh Khôi vừa đến lớp thì đã nhìn thấy Ngọc Tâm đang ngồi học bài, ngày nào nó cũng tới sớm nhất. Nhưng rồi Mạnh Khôi khẽ nhíu mày, tại sao hôm nay Ngọc Tâm lại mặc áo khoác? Không lẽ nó lại...? Nghĩ rồi Mạnh Khôi bước nhanh đến chỗ Ngọc Tâm, khẽ hỏi:
"Tâm Nhi, cậu hôm nay bị sao vậy?"
Ngọc Tâm vừa nhìn thấy Mạnh Khôi đang bước tới thì liền che giấu vẻ mặt buồn bã của mình bằng một nụ cười tươi:
"À Mạnh Khôi, cậu đến rồi."
Mạnh Khôi kéo ghế qua ngồi đối diện với Ngọc Tâm, nhẹ giọng hỏi:
"Cậu lại bị thương nữa đúng không?"
"Đâu có." - Ngọc Tâm lắc đầu, trên môi vẫn là nụ cười vô tư như mỗi ngày.
Mạnh Khôi với tay gõ vào trán Ngọc Tâm, khẽ quát:
"Chúng ta quen nhau lâu vậy, chẳng lẽ mình vẫn chưa hiểu cậu nữa sao? Cậu trước nay luôn sợ nóng, rất ghét áo tay dài. Nếu hôm nào mặc áo khoác là đã bị thương. Nói thật đi, là ông ta lại đánh cậu nữa đúng không?"
Ngọc Tâm xoa xoa trán mình rồi bất đắc dĩ gật đầu thừa nhận:
"Nhưng không sao, chỉ bị thương ngoài da chút thôi..."
Mạnh Khôi nhìn Ngọc Tâm và thầm chửi người cha dượng tồi tệ kia một trận, nó luôn ngoan hiền như vậy mà ông ta lại nỡ ra tay. Đúng là chẳng phải con người mà.
"Cậu cởi áo khoác ra đi, mình thoa thuốc cho." - Mạnh Khôi lấy từ trong ba lô ra một túi nhỏ dựng đầy đủ công cụ xử vết thương, còn có thuốc rượu nữa.
"Ủa đi học mà sao cậu lại đem theo mấy thứ này?" - Nhìn thấy chai thuốc rượu Ngọc Tâm vô cùng thắc mắc, vì Mạnh Khôi không phải là người bất cẩn hay để bản thân mình bị thương.
Mạnh Khôi ngẩng mặt lên nhìn Ngọc Tâm, buột miệng nói:
"Những món đồ này mình chuẩn bị là vì cậu đấy."
Nghe xong những lời ấm áp ấy thì Ngọc Tâm thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười, trong cuộc đời này nó cảm thấy may mắn nhất là có một người bạn tốt như Mạnh Khôi. Cậu từ trước tới giờ luôn quan tâm, bảo vệ nó một cách tận tình.
"Đang suy nghĩ gì đó Tâm Nhi ngốc?" Mạnh Khôi dùng tay sờ nhẹ mũi Ngọc Tâm - "Mau cởi áo khoác đi, mình thoa thuốc giúp cậu."
Ngọc Tâm từ từ xắn tay áo lên, nói khẽ:
"Chỉ có mỗi vết bầm này thôi..."
Mạnh Khôi nhìn thấy trên cánh tay phải của Ngọc Tâm có một vết bầm đen thật lớn thì cảm giác đau lòng chợt ùa đến.
"Ông ta đã làm gì mà cậu thành ra như vậy?" - Mạnh Khôi vội hỏi. Bị bầm như vậy chắc Ngọc Tâm đau lắm... Cô bạn ngốc này của cậu sao lại khổ đến thế chứ?
Ngọc Tâm gượng cười:
"Hôm qua mình đem tiền về thiếu... nên chú ấy tức giận ném cốc nước vào mình..."
"Thiếu tiền?? Tại sao lại thiếu?" - Mạnh Khôi kinh ngạc, theo cậu hiểu thì Ngọc Tâm trước giờ luôn rất cẩn thận, không thể làm sai để bị chủ trừ lương được.
"Chỉ vì mời người tốt một đĩa cơm thôi..." - Ngọc Tâm vừa gãi đầu vừa cười nói.
Mạnh Khôi nhìn Ngọc Tâm mà lắc đầu, cậu thật không biết phải nói nó thế nào nữa. Giúp người khác no bụng, rồi để bản thân mình phải chịu khổ như vậy, nó thật ngốc. Mời người tốt một đĩa cơm ư? Cậu thật không tin trên đời này lại có người tốt bằng nó.
"Mẹ cậu tới giờ vẫn chưa hay biết gì về chuyện này đúng không?" - Mạnh Khôi khẽ hỏi và cất túi thuốc vào ba lô. Haizz, cậu đã chuẩn bị nhiều như vậy mà hôm nay lại không có loại thuốc gì giúp Ngọc Tâm giảm đau...
Ngọc Tâm vừa khẽ gật đầu vừa kéo tay áo xuống che đi vết bầm không muốn để người khác nhìn thấy. Nói cho mẹ biết thì sẽ được gì? Mẹ sẽ vì nó mà rời xa ông Tài sao? Không thể nào, mẹ của nó rất thương ông ta... Nói ra chỉ khiến mẹ của nó đau lòng, khó xử mà thôi.
***
30 phút sau...
Bảo Khanh vừa đến thì đã quăng túi đồ lên bàn Ngọc Tâm, gương mặt vẫn lạnh lùng như thường ngày. Ngọc Tâm giật mình ngẩng đầu nhìn và tò mò hỏi:
"Gì thế Khanh?"
"Trả cậu." - Bảo Khanh trả lời ngắn gọn hai từ, rồi lấy điện thoại ra chơi game.
Ngọc Tâm lúc này mới nhớ ra hôm bữa mình đã cho Bảo Khanh mượn một bộ đồng phục, nó vui vẻ cầm lấy túi đồ và mở ra xem.
"Đây là...?" - Vừa mở túi đồ ra xem thì Ngọc Tâm liền ngạc nhiên, vì bên trong là một bộ đồng phục mới tinh, không chút dấu vết cho thấy đã từng mặc qua.
"Bộ đồng phục cũ mèm của cậu hôm bữa đã bị tui ném vào thùng rác rồi. Bộ này tui đền cho cậu, nếu không thích thì có thể bỏ." - Bảo Khanh ngồi nói vu vơ.
"Không! Mình nhất định sẽ giữ kỹ bộ đồng phục này." - Ngọc Tâm ôm bộ đồng phục vào lòng và mỉm cười thật tươi.
Bảo Khanh liếc nhìn Ngọc Tâm và cảm thấy kỳ lạ, chỉ là một bộ đồng phục mới thôi mà nó có cần cười híp mắt như vậy không? Đúng là chẳng hiểu nổi.
Mạnh Khôi ngồi bên kia đã nghe thấy tất cả, trong lòng cậu càng ngày càng thương Ngọc Tâm hơn. Bởi vì cậu biết đây là lần đầu Ngọc Tâm được chạm vào đồng phục mới, đồ mà trước giờ nó mặc đều do mẹ đi xin về. Có thể nói từ nhỏ tới lớn nó đều dùng đồ cũ của người khác, quần áo và sách vở.
"Mạnh Khôi, cậu xem giúp mình bài này đi." - Cô bạn ngồi cùng bàn với Mạnh Khôi tên là An Thy bỗng lên tiếng hỏi.
"Hả?" Mạnh Khôi giật mình quay qua nhìn An Thy - "Cậu vừa mới nói gì?"
An Thy đưa cuốn tập toán đến trước mặt Mạnh Khôi và cười:
"Mình chỉ muốn nhờ cậu xem lại bài giúp thôi."
"À được, để mình xem thử." - Mạnh Khôi vui vẻ cầm lấy cuốn tập từ tay An Thy rồi nghiêm túc xem xét.
An Thy đưa mắt nhìn về phía Ngọc Tâm và hỏi thầm, tại sao Mạnh Khôi lại luôn thân thiết với nó như vậy?
Dù hai người là bạn cùng bàn nhưng thật ra Mạnh Khôi luôn khách sáo với An Thy, không hề thoải mái đùa giỡn giống mỗi khi ở bên Ngọc Tâm. Việc này An Thy nghĩ mãi mà không tài nào hiểu nổi, rốt cuộc là vì điều gì đây?
***
Tan học...
Sau khi hẹn ngày mai gặp lại với Ngọc Tâm xong thì Mạnh Khôi đi về luôn, giờ cậu chỉ muốn mau tới nhà để ăn một bữa cơm thật ngon thôi, đói bụng chết được.
Mới đi xa trường học được một đoạn thì Mạnh Khôi đã bắt gặp An Thy và Bảo Khanh đang đứng nói chuyện, cậu tự hỏi hai người họ quen biết nhau sao? Rõ ràng là khi trong lớp chỉ liếc nhìn nhau cũng chẳng có, tại sao giờ lại đứng ở đây nói chuyện chứ?
Trong lúc Mạnh Khôi đang suy nghĩ thì Bảo Khanh đã ra tay đẩy An Thy té ngã, không chút khách sáo nói:
"Chó khôn không cản đường!"
"An Thy." Mạnh Khôi lo lắng chạy đến đỡ An Thy đứng dậy - "Cậu có sao không?"
An Thy khẽ lắc đầu rồi đứng sau lưng Mạnh Khôi, gương mặt đầy sợ hãi. Mạnh Khôi nhìn Bảo Khanh với ánh mắt tức giận, lớn tiếng hỏi:
"Có chuyện gì không thể từ từ nói sao? Hung hăng ra tay với bạn học như vậy cậu coi được à?"
"Thôi mà Mạnh Khôi... bỏ qua đi... mình không sao... Bảo Khanh chỉ lỡ tay thôi... Cậu đừng có tức giận với Bảo Khanh như thế nữa mà." - An Thy kéo nhẹ tay Mạnh Khôi, dáng vẻ vô cùng nhút nhát.
Mạnh Khôi vỗ vỗ vào tay An Thy, nói khẽ:
"An Thy, cậu đừng có nói giúp loại người không ra gì này, chẳng đáng đâu."
"Loại người không ra gì?" Bảo Khanh nhếch môi cười - "Ai mới là loại người không ra gì đó thì chưa có biết."
Vừa dứt câu thì Bảo Khanh an nhiên lướt qua người Mạnh Khôi, không để cậu kịp nói thêm gì.
Mạnh Khôi quay qua nhìn theo Bảo Khanh và nhíu mày lại, trong lòng cậu thật sự càng ngày càng chán ghét cô bạn cùng lớp này.
-Hết chương 6.
Sứ mời mọi người đón đọc tiếp nhé.