Ngọc Tâm đang vừa đến lớp vừa học bài, vì hôm nay sẽ kiểm tra. Đang đi trên hành lang dài hẹp thì bị ai đó va vào, hộp sữa cô sô la cũng theo đó đổ hết lên người nó.
"Thôi chết rồi... Mình xin lỗi cậu nhé... mình không cố ý đâu..." - Học sinh nữ kia tỏ vẻ hoảng hốt, cúi đầu xin lỗi.
Nếu là người khác gặp chuyện như vậy thì sẽ nổi giận lôi đình, nhưng Ngọc Tâm hoàn toàn ngược lại.
"Không sao đâu, mình vào nhà vệ sinh xử lý chút là được." - Ngọc Tâm khẽ lắc đầu, gương mặt rất bình thản chẳng chút tức giận.
"Vậy bạn mau đi xử lý đi, sắp tới giờ học rồi." Học sinh nữ ấy đẩy nhẹ Ngọc Tâm về phía nhà vệ sinh - "Mình thật sự rất xin lỗi..."
Ngọc Tâm chỉ nhẹ gật đầu rồi bước nhanh đến nhà sinh vệ, vì đúng là sắp tới giờ học thật. Nhìn thấy nó đã đi xa, học sinh nữ ấy liền cười nửa miệng:
"Tôi không cố ý thật... chỉ là cố tình làm thế thôi."
Ngọc Tâm định làm ướt khăn để lau bớt vết bẩn trên chiếc áo trắng mình, nhưng chưa kịp mở nước thì có người đạp cửa vào.
"RẦM!!!!!"
Ngọc Tâm giật mình quay qua thì nhìn thấy có một đám học sinh nữ đang bước vào, vẻ mặt của ai cũng hung dữ.
Ngọc Tâm vừa nhìn thấy bọn họ thì liền bước lùi về phía sau, trong lòng nó lại sợ hãi vô cùng.
"Xin chào bạn yêu, lâu rồi chúng ta không trò chuyện với nhau nhỉ?" - Một học sinh nữ cao ráo bước đến, giơ tay vén nhẹ vài sợi tóc của Ngọc Tâm.
"Bóp!!" - Tiếng tát tay bất ngờ vang lên, nghe thật chói tai.
Ngọc Tâm té mạnh xuống sàn nhà, một bên mặt in rõ năm dấu tay...
***
Trong lớp Mạnh Khôi đứng ngồi không yên, hết xem đồng hồ rồi nhìn ra cửa. Kỳ lạ, sắp bảy giờ rưỡi rồi mà sao Ngọc Tâm vẫn chưa tới? Trước nay nó luôn là người tới lớp sớm nhất mà... sao hôm nay lại trễ như vậy?...
Càng nghĩ càng lo, Mạnh Khôi định đi ra ngoài tìm Ngọc Tâm. Nhưng cô bạn cùng bàn An Thy bất chợt nắm cổ tay lại, tò mò hỏi:
"Cậu định đi đâu vậy Mạnh Khôi?"
"Mình định ra ngoài tìm Tâm Nhi thôi, cậu ấy chưa từng đến trễ như vậy." - Mạnh Khôi trả lời An Thy, nhưng đôi mắt cứ nhìn ra cửa.
An Thy liếc nhìn cửa rồi quay sang Mạnh Khôi, giả vờ buồn bã nói:
"Mình còn định nhờ cậu chỉ bài giúp, vì lát nữa phải kiểm tra."
"Nhưng mình cảm thấy lo cho Tâm Nhi lắm..." - Mạnh Khôi khẽ nhíu mày.
"Vậy cậu cứ đi tìm Ngọc Tâm đi, mình bị cha mẹ mắng chửi vài câu cũng không sao..." - An Thy rưng rưng nước mắt.
Đúng lúc đó Bảo Khanh đi ngang qua, nghe thấy những lời của An Thy. Cô thật sự thấy rất ngứa tai, buột miệng nói một câu:
"Giả tạo."
Bảo Khanh tuy nói không lớn tiếng, nhưng vừa đủ để An Thy và Mạnh Khôi nghe thấy.
An Thy dù trong lòng rất tức giận, nhưng chỉ khẽ cắn môi rồi quay mặt qua chỗ khác.
"Bảo Khanh, cậu vừa nói gì?" - Mạnh Khôi vội chặn đường Bảo Khanh lại, dùng chất giọng bực mình.
Bảo Khanh đứng khoanh tay để trước ngực, liếc mắt nhìn An Thy rồi quay sang Mạnh Khôi:
"Tui nói cô gái cùng bàn với cậu là đồ giả tạo!"
Lại thêm một lần nữa Mạnh Khôi và Bảo Khanh trở thành trung tâm của cả lớp, ai cũng im lặng xem phim hay, hoàn toàn không có ý định đến ngăn chặn.
Thái độ kiêu ngạo, khinh thường người khác của Bảo Khanh thật khiến Mạnh Khôi phát bực:
"Cậu có hiểu An Thy là người như thế nào không? Sao có thể tự tiện nhận xét An Thy như vậy chứ?"
Bảo Khanh giơ tay vén gọn mái tóc dài của mình, nhếch môi cười:
"Mấy đồ giả tạo này, vừa nhìn là biết rồi. Chỉ có kẻ ngốc như cậu mới nhìn không ra thôi."
An Thy lúc này đi đến kéo Mạnh Khôi về chỗ ngồi, khẽ nói:
"Khanh muốn nói gì thì cứ mặc kệ đi, miễn cậu hiểu mình không phải loại người giả tạo là được rồi..."
Bảo Khanh vô tình trông thấy An Thy nhìn về bàn của Ngọc Tâm, lén lén cười. Một nụ cười trông rất nham hiểm, nhìn thật đáng nghi...
Bảo Khanh suy nghĩ một hồi thì bỗng quay người đi, bước nhanh ra khỏi lớp.
Mạnh Khôi nhìn thấy Bảo Khanh bỏ đi như vậy, thì trong lòng càng tức giận hơn. Nhìn Bảo Khanh thì cậu đoán cô muốn trốn học, đúng là chẳng ra gì cả.
Mạnh Khôi quay đầu lại nhìn phía sau, Bảo Khanh trốn học là chuyện rất bình thường. Nhưng còn Ngọc Tâm thì sao? Từ khi quen biết thì cậu thật sự chưa từng thấy nó nghỉ học, dù không được khoẻ...
Khi Mạnh Khôi định ra ngoài tìm Ngọc Tâm thì cô giáo Hạ bước vào, làm cậu hoảng loạn không kịp phản ứng.
Cô giáo Hạ nhìn thấy có hai chỗ trống thì liền lên tiếng hỏi Mạnh Khôi:
"Lớp trưởng, Ngọc Tâm và Bảo Khanh đâu?"
"Dạ... Ngọc Tâm hôm nay không được khỏe nên nhờ em xin nghỉ giùm. Còn Bảo Khanh thì vừa đi ra ngoài, chắc là sẽ không quay lại." - Mạnh Khôi trả lời.
Nghe xong thì cô giáo Hạ thở dài, học sinh Bảo Khanh này đúng là chẳng ngoan hơn chút nào.
***
Giờ này tất cả mọi người đều đang ở trong lớp tập trung học, chỉ có một mình Bảo Khanh đi lang thang bên ngoài. Đôi mắt to tròn ấy nhìn khắp nơi trong trường, hình như cô đang tìm kiếm gì đó?
Khi đi ngang qua nhà vệ sinh nữ, Bảo Khanh bỗng dừng bước. Cô nghi hoặc nhìn tấm bản được đặt trước cửa, nhà vệ sinh hôm nay bị hư ư? Nhưng tại sao có hai học nữ đi qua đi lại chứ?
Bảo Khanh cảm thấy họ giống như đang đứng canh chừng, ở bên trong nhất định có vấn đề. Không nghĩ nhiều nữa, cô chạy nhanh vào.
Vì quá bất ngờ nên hai học sinh nữ kia không kịp chặn Bảo Khanh lại, chỉ có thể đứng nhìn cô chạy thẳng vào trong mà chẳng làm được gì.
Ngay lúc này đập vào mắt Bảo Khanh là cảnh tượng Ngọc Tâm bị đè xuống sàn, ăn tát liên tục. Cô tức giận lao tới nắm lấy tóc học sinh nữ kia, kéo ả ra khỏi người Ngọc Tâm.
"Bảo Khanh?" - Ngọc Tâm kinh ngạc, cố gắng ngồi dậy.
Học sinh nữ mà đang bị Bảo Khanh nắm tóc tên An Tố, là đại tỷ lớp 9.
Bảo Khanh nắm tóc An Tố ném thẳng vào tường, không chút nhẹ tay.
Trán của An Tố đập mạnh vào bức tường, máu đỏ tươi lăn dài xuống gương mặt. Ả đưa tay lên sờ nhẹ, thấy máu thì liền quay qua nhìn Bảo Khanh với ánh tức giận:
"Mày là con nhỏ nào sao lại to gan thế?"
"Bảo Khanh, lớp 8a1." - Bảo Khanh ung dung trả lời, ánh mắt chẳng hề cảm xúc.
Nghe xong thì An Tố liền nhếch miệng cười:
"Hoá ra là học sinh cá biệt mới chuyển tới, hèn chi to gan như thế."
Bảo Khanh thản nhiên bước đến trước mặt An Tố, đưa mắt nhìn đám học sinh nữ đang vây quanh Ngọc Tâm rồi nhếch môi cười:
"Chỉ bắt nạt một người mà cần đông vui vậy sao? Xem ra người cầm đầu quá yếu ớt rồi."
Nụ cười cùng lời nói của Bảo Khanh đều khiến An Tố tức giận, ả đưa tay lên cao định tát cô một cái thật mạnh. Nhưng Bảo Khanh bất ngờ nắm lấy cổ tay An Tố lại, cô nghiêng đầu nhìn ả:
"Xin lỗi nhé, tao không phải là người để mày tự ý đánh đâu."
Nói xong Bảo Khanh ném An Tố ra xa, rồi cô liếc mắt nhìn Ngọc Tâm:
"Đi trước đi."
Ngọc Tâm nhìn ra được, Bảo Khanh có ý muốn một mình ở lại đối phó với đám người của An Tố. Nó lắc đầu liên tục, kiên định nói:
"Nếu muốn đi thì chúng ta cùng đi, mình sẽ không bỏ cậu lại một mình."
"Hay! Vậy tụi mày hãy cùng chết đi." - An Tố vừa vỗ tay vừa cười nói, nhưng ánh mắt lại vô cùng tức giận.
Đám học sinh nữ kia lúc này quay qua vây quanh Bảo Khanh, chuẩn bị cùng nhau đánh cô.
Nhìn thấy vậy thì Ngọc Tâm liền cố chạy đến bên cạnh Bảo Khanh, nó không muốn để cô trong nguy hiểm một mình.
"Tránh ra một bên đi đồ phiền phức." - Bảo Khanh đẩy Ngọc Tâm qua một bên, giọng nói vô cùng hung dữ.
Cả đám học sinh nữ kia hung hăng lao về phía Bảo Khanh, giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Bảo Khanh thật ra ngay từ đầu đã chẳng xem bọn người này ra gì, vì đánh nhau đối với cô như cơm bữa. Cô tin chắc mình có thể đánh bại được bọn họ, không cần ai giúp đỡ.
Ngọc Tâm lo lắng nhìn theo Bảo Khanh, muốn giúp mà không biết phải làm sao. Mà tại sao tự nhiên Bảo Khanh lại bị cuốn vào rắc rối của nó thế này?
Bảo Khanh bất ngờ bị xô vào bức tường, thật là mạnh. An Tố nhân lúc này cầm lấy thùng nước, nhắm thẳng vào Bảo Khanh mà ném tới.
"BẢO KHANH."
-Hết chương 9.
Bảo Khanh và Ngọc Tâm sẽ thế nào đây? Sứ mời mọi người đọc tiếp nhé.