Sóng Ngầm - Trường Lê

Chương 29

Qua ngày hôm sau Nam được Huy trâu tiếp đãi khá chu đáo. Đầu tiên Huy trâu bố trí cho Nam một chỗ ở, còn về công việc vì chưa biết Nam có thể làm được gì nên Huy trâu có ý muốn để Nam làm bảo kê ở một quán bar nhỏ. Được biết đây chính là quán bar của Huy trâu. Giới làm ăn phi pháp luôn luôn tìm cho mình một nghề tay trái, kẻ mở quán ăn, người kinh doanh buôn bán. Huy trâu cũng không ngoại lệ, sau nhiều năm lăn lộn giang hồ, Huy trâu cũng có một cơ sở làm ăn chân chính cho riêng mình. Huy trâu nói với Nam:

- - Quán bar nhỏ này là của tao, nhưng tránh rắc rối nên tao thuê một thằng về làm quản lý. Tạm thời trước mắt mày cứ làm ở đây, nhìn mày có chút bản lĩnh có lẽ công việc này sẽ hợp. Có vấn đề gì cứ gọi điện cho tao.

Đây cũng chưa hẳn là điều mà Nam muốn, bởi mục đích của Nam chính là thâm nhập vào nội bộ của Thành Hưng. Quán bar của Huy trâu dường như không liên quan đến Thành Hưng. Tuy nhiên không thể vội vàng mà lộ rõ ý định ngay được, một điều nữa, Huy trâu đã đưa Nam đến đây chứng tỏ đối với Nam hắn cũng có chút cảm tình. Nam tự nhủ:

" Thôi thì trước mắt cứ tạm vậy đã, sau đó từ từ tính tiếp. Dục tốc bất đạt, hiện nay ở cạnh Huy trâu có nhiều kẻ đang để ý đến mình, tốt nhất là mình cứ "ngoan" một thời gian."

Nam cảm ơn Huy trâu rối rít:

- - Em cảm ơn đại ca, em sẽ cố gắng.

Huy trâu nhìn Nam gật đầu:

- - Ban đầu tao định để mày ở lại bar luôn, nhưng như thế hơi gò bó với mày. Chỗ ở cách đây cũng không xa, cứ làm tốt tao không để mày thiệt. Đây là quán riêng nên tao cũng không quản được hết. Có mày tao thấy yên tâm hơn phần nào. Nhưng nếu mày còn chơi cái kia tao sẽ đuổi cổ thẳng. Làm bất cứ việc gì đầu óc phải tỉnh táo mới làm được.

Qua cách nói của Huy trâu, Nam thấy gã giang hồ này tuy tàn bạo nhưng hắn vẫn có nghĩa khí, có khí chất của một đàn anh, chẳng trách đám đàn em của Huy trâu theo hắn đông như vậy. Chỉ tiếc rằng hắn lại là tay chân của kẻ thù, là một máy chém để Thành Hưng sai khiến. Nam nói:

- - Cảm ơn đại ca đã chiếu cố, nhưng có thể cho em thu xếp chuyện cũ vài hôm rồi quay lại đây được không ạ.

Huy trâu cười:

- - Tất nhiên là được, đây mới là dự tính cho mày thôi. Còn đương nhiên không phải quyết cái mà làm ngay được. Cứ thoải mái thu xếp công việc lẫn chuyện cũ cho xong đi. Khi nào đến đây gọi điện cho tao. Giờ tao phải đến công ty rồi, mày tự lo nhé.....Tiền đây, cầm lấy chi tiêu cho những việc cần.

Huy trâu đưa cho Nam 20tr rồi lên xe oto đi mất. Nam cầm tiền trong tay khẽ thở dài:

- - Có kẻ như này trong tay chẳng trách Thành Hưng lại nổi lên nhanh như vậy. Hắn chưa hẳn đã là người xấu, chỉ có điều công việc mà hắn đang làm biến hắn thành người xấu mà thôi.

Nam cũng rời khỏi khu vực đó, bước đầu tiên có thể coi là thuận lợi. Nam quay về ngôi nhà bí mật, trên tường ghim những bức ảnh về Thành Hưng, Vinh sắt là kẻ bị gạch tên đầu tiên, cái chết của Vinh sắt chính là một bước đệm cho kế hoạch xóa sổ Thành Hưng. Nam đứng nhìn kỹ gương mặt của Thành Hưng, con dao nhọn vẫn còn ghim vào giữa bức ảnh.

Đôi mắt Nam lạnh lùng, sắc lạnh.....Khó ai có thể ngờ được rằng, cái đêm định mệnh đã cướp đi sinh mạng của bố Nam lại có liên quan đến Thành Hưng, một chuyện tưởng chừng khó tin nhưng đó lại là sự thật. Ngoạn, gã điên loạn, dã man không ngại ra tay giết trẻ con và phụ nữ. Kẻ tham vọng lật đổ lão Phiến để chiếm quyền, và chính hắn cũng đã bắn chết đại ca của mình, vì hắn mà bố Nam đã bỏ mạng. Nhưng có một chuyện rất ít người biết, đó chính là: Kế hoạch bắt cóc Nam để uy hiếp ông Tuấn mà Ngoạn bày cho lão Phiến, thực chất lại là ý kiến của Thành Hưng, một trong những tay chân thân cận của Ngoạn.

Nói cách khác, chính Thành Hưng là kẻ chủ ý bắt cóc Nam năm ấy. Một kẻ nham hiểm, điều đó giải thích vì sao băng đảng của lão Phiến sau cái chết của đại ca, mặc dù dưới trướng Ngoạn tên nào cũng thuộc dạng máu lạnh, giết người không gớm tay nhưng chỉ có Thành Hưng làm nên cơ đồ, sự nghiệp. Bởi vốn dĩ hắn đã là một kẻ bất chấp thủ đoạn. Xã hội đen không thể tránh khỏi chém giết, tranh chấp, đổ máu....nhưng cái đầu của những tên biết nhìn cục diện để rồi đi trước một bước mới là điều đáng sợ. Thành Hưng có suy nghĩ, mưu mô, hắn còn may mắn hơn khi có trong tay một con dao quắm sắc lẹm, sẵn sàng chém xả đối phương là Huy trâu. Kết hợp hai thứ đó lại với nhau, bây giờ Thành Hưng manh nha muốn làm ông trùm ở mảnh đất này. Nam khẽ nói:

- - Tao sẽ trả lại cho mày cả vốn lẫn lãi....Thằng khốn.

Trên người Nam có rất nhiều sẹo lớn nhỏ, trong số đó có không ít những vết sẹo xuất hiện trong cái đêm xảy ra vụ nổ. Nam từng buông bỏ khi mà kẻ giết bố mình đã chết, nhưng nay những vết sẹo ấy lại nhói lên từng hồi bởi tên khốn trong ảnh kia mới là người đáng phải chết.

Bất chợt nhìn trên bàn, Nam thấy tấm thiệp của Diễm. Mở ra xem Nam sực nhớ:

- - Thôi chết, mai là sinh nhật của cô ta. Mình suýt quên béng đi mất. Cũng may tạm thời không còn chuyện gì nữa, vừa đúng lúc mình muốn lánh mặt khỏi đây vài ngày. Nhân tiện về thăm nhà, thắp hương cho ông bà với mẹ luôn. Lại là bãi biển đó, ông trời như đang trêu ngươi mình vậy.....Mà thôi, kệ đi.....Đã bao lâu mình không đi dự sinh nhật của một người bạn rồi nhỉ..?

Nam thoáng buồn, bởi lẽ trong số tất cả những người bạn đã học cùng mình từ nhỏ cho tới cấp 3 thì người mà Nam nhớ ngày sinh nhật chỉ duy nhất một người, đó là Trang. Nhưng giờ mọi chuyện chỉ còn là quá khứ, ngày mai Nam sẽ quay về nơi đó, nơi sinh ra và lớn lên, nơi có rất nhiều kỷ niệm đẹp nhưng cũng quá nhiều nỗi đau.

Có lẽ nơi ấy không còn ai mong đợi Nam cả.

*******

"Rào....rào....rào.."

Tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào bờ cát, vị mặn mặn xen lẫn trong những cơn gió nhẹ mang theo sự thanh bình, khoan khoái. Đã rất lâu rồi Nam mới được cảm nhận điều này. Buổi tối biển trầm lắng hơn, nhẹ nhàng hơn nhưng lại ẩn chứa nhiều điều bí ẩn. Cách địa điểm tổ chức sinh nhật không xa, đèn hoa được trang trí lộng lẫy, đứng bên ngoài là Diễm, cô đang đón tiếp các bạn bè và khách khứa của mình. Hôm nay Diễm diện một bộ váy màu trắng khoe đôi vài trần trắng muốt, mịn màng, điểm nhấn của chiếc váy chính là đóa hoa hồng bằng nhung đỏ mềm mại, nổi bật. Mái tóc được tạo kiểu đầy quý phái, sang trọng.

Có vẻ như Diễm đang đảo mắt xung quanh chờ đợi môt ai đó. Bằng một sự cảm nhận tinh tế, hay đó có thể người ta còn gọi là giác quan của phụ nữ. Nam vừa xuất hiện thì Diễm đã nhìn thấy ngay. Cô quay lại nói với bác Thái quản gia điều gì ấy, sau đó cô bước nhanh về phía Nam với gương mặt rạng rỡ, xinh đẹp.

Bản thân Nam cũng sững người khi đối diện với Diễm, hôm ở Monaco, Diễm đẹp một cách quyến rũ, cô đốt mọi ánh nhìn của những nam nhân có mặt khi ấy thì hôm nay Diễm như một nàng công chúa, một cô tiểu thư đích thực. Nam thấy tim mình đập loạn nhịp bởi ánh mắt, bởi nụ cười say đắm bất cứ ai khi nhìn vào. Nam cố gắng lấy lại bình tĩnh sau phút giây xao xuyến:

- - Tôi...tôi đến rồi.

Diễm cười tươi đáp:

- - Mừng vì cậu đã đến, lại đây nào....Để tôi giới thiệu cậu với những người quan trọng nhất cuộc đời tôi.

Cô gái lớn hơn Nam 3 tuổi bạo dạn nắm lấy bàn tay của Nam rồi nhẹ nhàng kéo đến nơi bác Thái đang đứng chào đón khách, giây phút ấy khiến cả hai đỏ mặt, nhưng Nam cũng không rút tay ra:

" Mềm quá, tay của cô ta thật nhỏ."

Bác Thái khá bất ngờ, thì ra người mà cô tiểu thư nhỏ bé của bác đợi đến đứng ngồi không yên là cậu trai này. Nam hôm nay cũng không có đồ gì mới, Nam mặc nguyên bộ vest hôm đến Monaco, Khi cặp đôi này sánh bước bên nhau, giữa ánh đèn, bên cạnh bờ biển, họ là một bức tranh hoàn hảo. Cô gái kiêu sa, xinh đẹp, chàng trai lịch thiệp trong bộ vest đen, nhưng phong thái cứng rắn, mạnh mẽ....nhất là với vết sẹo dài kéo xuống bên mắt trái, ai nhìn vào cũng cảm thấy Nam bụi bặm, khi Nam đưa mắt nhìn ai thì họ lại như bị áp đảo, cúi mặt hoặc quay đi chỗ khác.

Diễm giới thiệu với bác Thái:

- - Bác Thái, đây là Nam.....Là người đã giúp đỡ cháu hôm xảy ra vụ cướp.

Bác Thái hắng giọng:

- - E hèm, kìa...tiểu thư....chỗ này đông người.

Diễm nhìn theo ánh mắt bác Thái, má cô ửng hồng bởi tay cô vẫn đang nắm lấy tay của Nam. Nam cúi đầu:

- - Cháu chào bác.

Diễm vẫn còn ngại, cô giới thiệu tiếp:

- - Đây là bác Thái, quản gia của nhà tôi. Bác Thái đã sống cùng gia đình tôi từ khi tôi chưa sinh ra. Bác cũng như người thân trong gia đình của tôi.

Bác Thái cũng nghiêng mình chào Nam, bác nói:

- - Tôi đã nghe tiểu thư kể về việc cậu đã giúp cô ấy. Thay mặt gia đình, thay mặt ông chủ tôi cảm ơn cậu. Rất mừng vì hôm nay cậu đã đến đây.

Quay sang Diễm bác Thái tiếp:

- - Khách khứa cũng đã đủ, bên trong cũng đã sắp xếp xong xuôi. Chỉ còn đợi tiểu thư thôi ạ.

Diễm mỉm cười:

- - Lát tôi phải lên nói vài lời, nhưng tôi sẽ xuống ngay.....Cậu....à không, bác Thái tiếp Nam hộ cháu chút nhé.

Bác Thái khẽ gật đầu:

- - Tiểu thư yên tâm, tôi biết phải làm thế nào.

Bác Thái dẫn đường cho Nam vào bên trong, nhẹ nhàng bác Thái kéo ghế rồi mời Nam ngồi ngay khu vực bàn đầu tiên. Bàn này cũng chính là bàn của Diễm, vợ bác Thái tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Nam. Bác Thái giới thiệu sơ qua, ban đầu vợ bác Thái hơi lo, nhưng khi nghe chồng kể đây chính là người đã giúp đỡ Diễm thì bà vui lắm, hai vợ chồng bác Thái cùng Nam ngồi xuống, phía bên trên sân khấu lung linh, Diễm đứng đó chuẩn bị nói đôi lời trong ngày sinh nhật trước bạn bè và quan khách:

" Cảm ơn tất cả các bạn và quý vị khách quý đã có mặt tại đây hôm nay........."

Ở bên dưới vợ bác Thái khẽ hỏi chồng:

- - Sao ông chủ vẫn chưa đến..?

Bác Thái khẽ lắc đầu:

- - Tối nay ông chủ không về kịp đâu...

" Năm nào tôi cũng tổ chức sinh nhật, cuộc sống của chúng ta nếu cứ diễn ra trên một đường thẳng, lặp đi lặp lại sẽ có lúc chúng ta cảm thấy nhàm chán. Cũng như sinh nhật vậy, mọi người ở đây đang vui vẻ chúc tôi " già " đi thêm một tuổi..."

Tiếng cười bên dưới vang lên sau câu nói hóm hỉnh của Diễm, Diêm tiếp tục:

" Nhưng năm nay tôi biết, sinh nhật của tôi sẽ vô cùng ấm áp, hạnh phúc vì tất cả các bạn....đã có mặt ở đây....Xin cảm ơn."

" HAPPY BIRTHDAY "

Tiếng chúc mừng sinh nhật đồng loạt vang lên kèm theo những âm thanh cụng ly leng keng của quan khách. Trên sân khấu, tiếng nhạc vang lên, một chiếc bánh bato rất lớn được phục vụ đưa ra ngoài. Đèn vụt tắt, chỉ còn ánh nến khẽ lay động, Diễm nhắm mắt, cô im lặng cầu nguyện điều gì, mở mắt Diễm thổi nến trong tiếng chúc mừng reo vang của mọi người.

Nam đứng dưới cũng vỗ tay theo tất cả, thì ra đây là sinh nhật của một cô tiểu thư giàu có. Ánh đèn được bật lên, lúc này Nam mới chú ý, những người đến dự sinh nhật của Diễm ai cũng sang trọng, họ khác hẳn với tầng lớp bình thường.

" Bộp "

Cái vỗ vai của Diễm khiến Nam quay lại, Diễm cười:

- - Kệ họ, đừng quan tâm đến họ.....Uống nào, hôm nay là sinh nhật tôi đấy nhé. Cậu phải uống với tôi.

Nhìn bàn lúc này chỉ có vợ chồng bác Thái, Diễm thoáng buồn, bác Thái cũng biết bèn nói:

- - Tiểu thư, ông chủ......

Diễm cười:

- - Không sao đâu bác, cũng đã 2 năm nay rồi còn gì....Hi hi, Nam này, tôi dẫn cậu đi giới thiệu với một vài người bạn học đại học. Bác Thái tiếp khách cho cháu nhé.

Diễm khẽ nháy mắt bác Thái nhìn về phía hội quan khách sang trọng kia. Kéo tay Nam đi, Diễm thì thầm:

- - Tôi vẫn thích không khí ở Monaco hơn.

Hội bạn đại học thấy Diễm đi đến, họ rót rượu rồi chờ đợi, bởi Diễm không đi một mình mà còn có cả một người đàn ông. Điều này quá đỗi bất ngờ, nhưng đó chưa phải điều bất ngờ nhất, trong số những người đó Nam đã nhìn thấy một người, người đó cũng vậy, hai ánh mắt chạm nhau khiến cả hai sững sờ, một người trong đám bạn học của Diễm thốt lên:

- - Ơ kìa, cậu này có phải là người chúng mình đã gặp ở phố đi bộ không hả Trang.

Trang im lặng không trả lời, bởi ánh mắt của cô lúc này đang nhìn vào đôi bàn tay nắm lấy nhau từ phía cô tiểu thư nhà giàu và Nam.....Nam cũng nhận ra, người vừa nói chính là bạn trai của Trang mà Nam gặp hôm ở bờ hồ.

" Rào...rào....rào.."

Tiếng sóng vỗ rì rào, nhưng dường như trời càng chuyển về đêm thì mặt biển lại chứa đựng những điều đầy bất ngờ.