Hắn nằm gục lên tay, mặt xoay qua nhìn em yêu nhà mình tay bấm loạn trên bàn phím điện thoại mặc kệ ông thầy ở phía trên có nói mãi về cái môn học hắn không cần nghe vẫn giỏi một cách vi diệu, nói chung ngắm Seokie xinh xắn vẫn tốt hơn
Chợt Jung Hoseok quay sang nhìn gương mặt đẹp xuất sắc và chỉ thuộc về một mình kia chớp chớp mắt lấy lòng
"Bị sao?"
"Ba, mẹ em đi thăm cô chú 1 tuần mới về, không có ai nấu cơm cho em hết"
"Chị Jiwoo về rồi mà, chị ấy không về nhà ở?"
"Em biết thì mắt của em đâu có muốn rớt ra ngoài như lúc nảy, với lại chắc chị ấy có chỗ ở nên mới không về nhà báo trước được. Nói chung chiều nay dẫn em đi ăn nha, qua sớm để em còn đến lớp tập nhảy á"
"Qua nhà anh, anh nuôi, ra ngoài ăn làm gì cho tốn tiền? Tiền anh chỉ đủ cưới em và mua đồ về nấu cho em thôi Seokie à"
Nghe giọng nói cùng gương mặt phải nói là hết sức gian manh của Min Yoongi thì em chỉ nhẹ nhàng bĩu môi với hắn xong lại cuối đầu xuống bấm điện thoại tiếp. Hắn cũng không quá bận tâm vào vẻ mặt đó, lấy áo khoác của em ra đặt xuống mặt bàn rồi nằm lên bắt đầu chìm vào giấc ngủ
"Em tóc màu hạt dẻ, em nên cất điện thoại vào thì hơn"
Nghe giọng nói Park JaeYoung phát ra rõ ràng trong cái không gian im ắng của lớp học khiến Yoongi đang muốn ngủ phải mở mắt lên nhìn bé cưng vẫn không hay biết gì, tay vẫn bấm điện thoại đều đều
"Anh ta nói em cất điện thoại vào kìa Seokie"
"Dạ?"
Jung Hoseok lúc phản xạ lại được và nhìn lên cũng là lúc thầy đẹp trai kia đã đứng trước bàn của em. Có điều nhìn thôi chứ đừng có nhìn em chầm chầm chuẩn F*ck boy nhìn con mồi như này được không? Ánh mắt làm em có chút ớn lạnh rồi đó
"Nãy giờ em có nghe thầy giảng bài không?"
Park JaeYoung hỏi không những không chút nóng giận mà còn hơi ấm áp cùng với nợ cười trên gương mặt đẹp trai ấy khiến có lớp hơi bị run với diễn biến cẩu huyết như này, thật sự chỉ sợ ông thầy này mà mê em yêu của Min Yoongi là có nhiều chuyện căng đét và dễ gây rét buốt người xem sẽ xảy ra đều đặn, không phải mình mấy người ngoài cuộc lo sợ đâu mà người trong cuộc là Jung Hoseok cũng lo sợ không kém, khóe mắt giật giật với nụ cười đầy ấm áp của thầy, xoay mặt qua thì thấy ánh mắt nảy lửa của anh người yêu của mình
"Thời gian dạy học của thầy dư đến nổi ở đây hỏi thăm học sinh?"
Nhìn em người iu mình khó xử Min đại boss cũng lên tiếng cho anh trai kia cút xa ra, đi khỏi phạm vị có thể thả thính Seokie nhà hắn
"À thầy quên mất, tại thầy không ngờ trong lớp chúng ta lại có em học sinh dễ thương đến vậy, chúng ta tiếp tục bài học"
Nhờ câu nói của hắn, thầy giáo Park mới nhận ra cả lớp đang nhìn mình liền xoa xoa đầu xoăn xoăn đáng yêu của em rồi mới đi lên buộc giảng-nơi duy nhất mà thấy nên đứng khi trong lớp này
Riêng Hoseok nhìn mặt ngày càng tối dần của hắn liền quay sang dỗ ngọt, cười cười lấy lòng đến hết tiết mà tâm trạng của hắn vẫn chỉ tốt hơn được một xíu. Ai đời nhìn người yêu được thằng khác xoa đầu lại quên mau được bao giờ
"Thầy giáo đẹp trai mê Hope rồi hả ông?"-Kim Bora chứng kiến tất cả, mặt nghệch ra quay sang hỏi Namjoon. Ủa cô tưởng bà Yang đi là hết drama rồi chứ? Sao giờ thầy đẹp trai nối nghiệp của cô Yang luôn rồi
"Chắc vậy, giờ hít drama nổ đom đóm mắt"-Nhìn cảnh vừa nảy trong cái đầu có IQ 148 như Namjoon liền xuất hiện 1209 cái drama theo từng cấp bậc sẽ xảy ra với cái couple chỉ toàn ăn ngọt không bao giờ bị ngược như này
"Thôi đi pa, thích Hope thì không sao những thử dám đụng vô đi, xem có bị đánh cho ra chuồng chó chơi không, là thầy thì Yoongi cũng không nể đâu"
Giờ ra chơi hắn chỉ muốn tiếp tục ở trong lớp một phần là để nghĩ ra 1809 cách để chơi lại ông thầy, một phần thì vẫn muốn em người iu dỗ ngọt cho mình nhưng lúc sáng em chưa ăn gì nên dù không muốn hắn vẫn phải lết cái thân xuống canteen
"Nãy em nhắn tin với ai thế?"
"Không gì quan trọng đâu"
Đang ngồi ăn thì chất giọng trầm ấm được cất lên đều đều khiến em có vẻ chột dạ, bối rồi lắc lắc đầu cùng với câu nói nghe là thấy 9 phần mờ ám càng khiến hắn phải hỏi cho rõ
"Nói"
"Là Hyemin"
"Anh không nghĩ em nên làm bạn với cô ta đâu nhóc con"
"Còn không phải Yunki dùng gương mặt ngàn vàng này để rù quyến nó?"-
Vừa nói Hoseok vừa lướt từng ngón tay lên các đường nét trên gương mặt hắn bằng vẻ không khác lưu manh chọc trai nhà lành là mấy
"Anh có thể đè ăn em ngay tại đây nếu còn làm vẻ mặt ấy đấy Seokie"-Nắm chặt bàn tay trắng trắng, mềm mềm đang trêu ghẹo trên mặt mình khiến hắn thật sự khó chịu
"Đừng giỡn chứ hyung~"
Em nhanh chóng rút tay mình ra khỏi bàn tay của anh người iu đang nhìn mình bằng ánh mắt có phần...nguy hiểm. Gì chứ trực giác của Jung Hoseok không đùa được đâu, có khi nhây nhây với Yunki xíu nữa là em bị đè ra ăn thật sự luôn
Vào tiết sau cả 2 vẫn đi lên học bình thường, nói học vậy chứ toàn là Yoongi nằm ngủ còn Hoseok thì nhắn tin với đám nhỏ