Soul Come Back

Chương 12

Đứng trong buồng tắm, cô mặc cho dòng nước xối trực tiếp từ chiếc vòi hoa sen xuống cơ thể. Hơi nước bốc lên bay khắp phòng mờ mờ ảo ảo. Cô chạm nhẹ vào vết thương trên cổ. Miếng băng đã ướt sũng rơi xuống để lộ ra phần thịt bị hở. Cảm giác đau đã không còn.Hắn ta là ai? Sức mạnh đó thật kinh khủng. Sau khi mặc quần áo vào, cô mở đi ện thoại ấn số của Du Tử Thành.

"A lô. Hạ Thiên có chuyện gì vậy?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có vẻ mệt mỏi của Du Tử Thành.

"Anh ốm hả?" Giọng cô vẻ quan tâm, lo lắng.

"Không sao. Em định hỏi gì tôi?"

"À...anh đã nói với tôi hình săm đó có thể bảo vệ tôi mỗi khi gặp nguy hiểm phải không?"

"Thực ra, điều đó còn tùy thuộc vào từng trường hợp nó có thể phát huy khả năng đó hay không. Còn nữa nếu đối tượng là hồn ma thì sẽ không có tác dụng, nhất định phải là vật sống."

"Tôi hiểu rồi.Cám ơn anh. Ngủ ngon."

"Em cũng vậy." 

"Hạ Thiên." Một giọng nói lành lạnh vang lên sau lưng cô.

"Mẫn Tinh. Cô..." 

"Tôi có chuyện muốn nói."

...

"Sao hắn có thể làm vậy với cô?" 

Chỉ cần nghĩ đến cảnh Mẫn Tinh bị kẻ đó đánh đập hành hạ thì máu cô như sôi lên sùng sục. Nhìn những giọt nước mắt của Mẫn Tinh rơi xuống, Hạ Thiên thấy mình thật vô dụng. Tay cô nắm chặt lấy bàn tay đang run lên của Mẫn Tinh. Đả kích về tinh thần này có lẽ sẽ theo cô ấy mãi mãi. Để quên đi chuyện này quả thực rất khó khăn.

"Tôi biết cô đang rất đau khổ, nhưng xin cô hãy mạnh mẽ lên tôi sẽ bắt kẻ đó phải đền tội." Cô nhìn thẳng vào mắt Mẫn Tinh khẳng định.

"Cám ơn. Nhưng Hạ Thiên, mong cô đừng để Duy Khải tham gia vụ này nữa, tôi không muốn liên lụy đến anh ấy" Mẫn Tinh bóp chặt bàn tay cô khẩn khoản nói. 

"Tôi cũng không muốn kéo cậu ấy vào nguy hiểm. Cô yên tâm tôi sẽ âm thầm điều tra." Hạ Thiên đáp lại, tay siết chặt vai Mẫn Tinh

"Tôi không thể nhớ thêm được những thứ khác" Mẫn Tinh thất vọng nói.

" Kể cả khuôn mặt hắn sao?"

"Ừ..." Cô gật đầu.

"Còn cái tên hôm nay tại sao hắn lại đốt chỗ hồ sơ đó? Mục đích của kẻ đó là gì?" 

"Tôi...tôi cũng không biết, nhưng nghe giọng hắn không giống kẻ đã đánh đập tôi"

"Đúng rồi. Tôi có chụp lại hồ sơ vụ án để tôi lấy cho cô xem." Thiên đứng dậy lấy chiếc quần mặc dở lục túi ra. Lạ quá. Chiếc điện thoại đâu mất rồi. Cô hoảng hốt nhớ lại. Lẽ nào nó bị rơi ở trường sao? Trong đó còn mấy tấm ảnh nếu bị người khác lấy đi phải làm sao? Hạ Thiên bồn chồn lo lắng, sợ chuyện không may sẽ xảy ra. 

"Hạ Thiên, có chuyện gì sao?"

"Điện thoại...hình như tôi làm mất rồi." 

"Hay cô thử gọi vào số máy đó xem..."

"Liệu có ổn không...?" Cô lo lắng nhưng rồi cũng quyết định thử...Có thể người nhặt được điện thoại của cô là người tốt thì sao?

Nhấc chiếc điện thoại bàn lên, chuông kêu. Đầu dây vang lên một giọng nói quen thuộc. 

"Xin lỗi. Tôi là chủ nhân của chiếc điện thoại này..." Chưa để cô nói hết câu thì người đó đã ngắt lời 

"Hạ Thiên, là mình đây Duy Khải." Nghe thấy cái tên đó cô suýt đánh rơi điện thoại xuống đất nhưng may cô giữ được bình tĩnh.

"Cậu nhặt được nó sao?"

"Cậu đánh rơi nó ở ghế sofa ở nhà Du Tử Thành, anh ta đã đưa cho mình để trả lại, nhưng cậu lại về trước nên..."

"Vậy sáng mai hẹn ở quán cà phê Happy House tôi sẽ đến lấy điện thoại. Tạm biệt." Vội vã cúp máy, cô không để Duy Khải hỏi bất cứ điều gì. Hạ Thiên thấp thỏm lo âu, mong rằng Duy Khải sẽ không nhìn thấy những bức ảnh trong đó.

"Mẹ, con ra ngoài một lát nhé." 

"Ừ...À Thiên à. Vết thương trên cổ con có cần đến bác sĩ tiêm phòng không?" Giọng mẹ từ trong bếp vọng ra lo lắng cho cô bị lây bệnh dại. Phải rồi. hôm qua cô nói với bà ấy rằng mình bị một con mèo hoang cào. 

"Dạ, mẹ không cần lo đâu, lát nữa con sẽ đi khám xem sao?" Nói đoạn cô chạy liền một mạch ra khỏi nhà để lại mẹ cô đứng trong bếp chỉ biết thở dài.

"Haizz...con bé này...thật là..."

...

Tại quán Happy House

"Điện thoại của cậu đây." Từ Duy Khải đặt nó lên bàn đẩy nhẹ về phía cô.

Hạ Thiên nhìn Từ Duy Khải trong lòng cô đang rât lo lắng, nếu nhìn thấy những bức ảnh đó cậu ta sẽ phát điên lên mất. Không biết cậu ta có mở điện thoại cô ra không. Nhưng Hạ Thiên nghĩ cậu ta không có khả năng làm điều đó bởi cô có đặt mặt khẩu. Nhỡ cậu ta đoán được thì sao? Hết lo sợ điều này cô lại lo những điều khác.

"Ờ...vết thương của cậu còn đau không." Không khí cứ im lặng cho đến khi Duy Khải cất tiếng hỏi.

" Tôi...không sao nữa rồi. Cám ơn." Cô uống một mạch hết cốc nước cam.

"Nếu không còn chuyện gì tôi về trước nha." Cô vội vã đứng lên chủ yếu là muốn tránh mặt Duy Khải.

"Hạ Thiên, đợi đã." Cậu đứng lên kéo tay Thiên lại.

"Nếu rảnh thì đi công viên chơi với tôi." Hạ Thiên bối rối không biết trả lời thế nào.

"À...tôi nhớ ra phải đi khám bác sĩ." Hạ Thiên lắp bắp trả lời như gà mắc thóc.

"Cậu không khỏe chỗ nào hả?"

"À...tôi muốn đi kiểm tra vết thương trên cổ xem nó có bị nhiễm trùng không."

"Vậy tôi đi với cậu." Duy Khải nói rồi đi ra khỏi cửa. Hạ Thiên đứng chôn chân tại chỗ đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên.

" Hạ Thiên, đi thôi"

"À...Tôi ra ngay."

...

Tại phòng khám.

Bác sĩ từ từ dùng kẹp tách lớp bông trên cổ Hạ Thiên. Hơi đau một chút vì lớp bông dính vào lớp thịt của cô.

"Vết thương không sâu lắm, nhưng nếu cháu đến muộn một chút thì có thể bị nhiễm trùng đấy." Cô ấy dùng chiếc tăm bông, nhúng một đầu vào lọ dung dịch sát trùng rồi thấm nhẹ vào vết thương. Dù hơi đau nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng không phát ra tiếng.

"Bây giờ, cô sẽ tiêm cho cháu một mũi để tránh bị nhiễm trùng.

Vừa nghe thấy từ tiêm tim cô như giật thóp, người co rúm lại, mồ hôi túa ra. Từ bé cô sợ nhất là bị tiêm. Cứ lần nào đi tiêm phòng bệnh gì đó là y như rằng mấy hôm sau cô sẽ tự nhốt mình trong phòng  không dám ra  ngoài. Từ đó mẹ cũng hạn chế mang cô đi tiêm. Mỗi khi bị bệnh chỉ uống thuốc đến khi khỏi.

"Bác...sĩ...có thể không tiêm được không ạ. Cháu sợ nhất là bị tiêm." Giọng cô hơi run run, tay nắm chặt.

"Không được. Nếu không tiêm là sẽ bị nhiễm trùng." 

"Đừng sợ. Có tôi ở đây. Nếu cậu sợ thì cứ nắm chặt lấy cánh tay tôi."

Nghe được câu nói của Duy Khải lỗi sợ trong lòng cô dịu hẳn đi. Cảm giác rất an toàn. Mũi tiêm trên tay bác sĩ cứ tiến dần về phía cánh tay cô. Thiên sợ hãi nhắm tịt mắt lại, móng tay bấu chặt lấy cánh tay của Duy Khải. Bị cô cấu mạnh, cậu hơi giật mình, không ngờ cô lại sợ như vậy. 

"Cậu mở mắt ra được rồi." Giọng nói của cậu văng vẳng bên tai. Cô mở mắt từ tư mở mắt.

"Xong rồi sao?" Duy Khải gật đầu.

"Tôi làm được rồi Duy Khải, làm được rồi." Hạ Thiên bỗng reo lên như một đứa trẻ rồi đột nhiên ôm chầm lấy cậu khiến bản thân cậu hơi bất ngờ. Nhưng trong lòng cậu vui khôn tả.

Đi ra khỏi phòng khám. Hạ Thiên ái ngại cúi gằm mặt xuống nói.

"Xin lỗi cậu, khi nãy tôi vui quá nên..."

"Bây giờ đi chơi với tôi được chưa, cô nương." 

"Tôi không có nhiều thời gian..." 

"Đi thôi." Duy Khải kéo tay cô chạy đi. 

...

Tại công viên.

Tất cả những trò cảm giác mạnh cô chưa từng thử qua. Nhìn chúng cô cũng hơi sợ.

"Sao thế?" Nhìn thấy mặt cô hơi tái Duy Khải hỏi.

"Không sao."

"Chơi trò đó nhé." Trò chơi được thiết kế theo kiểu hình chữ thập. Hình như tên của nó là Tháp rơi tự do. Người chơi được đưa lên một độ cao nhất định rồi thả tự do từ vị trí đó xuống. Hạ Thiên chưa từng thử nhưng đã nhìn thấy qua các show truyền hình thực tế.

Ngồi trên ghế thắt dây an toàn xong, nhưng trong lòng cô vẫn hơi lo lắng.

"Không sao đâu. Trò chơi này rất kích thích." Duy Khải nhìn cô cười tươi rói. Đây là lần đầu tiên cô thấy cậu cười như vậy. Bây giờ cô mới phát hiện khi Duy Khải cười để lộ đồng điếu trông rất dịu dàng.

Hạ Thiên mải suy nghĩ mà không biết mình được đưa lên cao từ lúc nào. Từ trên cao nhìn xuống cảnh vật đều bé nhỏ trông như cô có thể nắm tất cả trong lòng bàn tay. Đột nhiên nó rơi xuống với vận tốc nhanh kinh khủng. Hạ Thiên nhắm tịt mắt lại, tay nắm chặt lấy tay Duy Khải.

"Hạ Thiên mở mắt ra đi. Đừng sợ, cậu nhìn xem." Duy Khải quay sang hét to. Thiên mở mắt từ từ. Quả thật không hề đáng sợ mà còn rất kích thích. Bầu trời như vụt qua trước mắt cô trong tích tắc. Hạ Thiên thích thú cười lớn. A...A....A Hạ Thiên dùng hết hơi hét thật to. Cô đem hết những phiền muộn gửi đến bầu trời xanh. Thật thoải mái.

"Từ Duy Khải, cảm ơn cậu."

...

Chơi hết trò này cô lại đi chơi tàu lượn siêu tốc, cáp treo, tàu hải tặc,...Chơi vui đến nỗi rằng sáng nay mình quên chưa ăn sáng bây giờ bụng cô đói cồn cào. Hồi nãy  cô còn ăn mấy que kem nữa. Bây giờ bụng cô réo gọi kinh khủng. 

"Sao vậy?" Nhìn thấy sắc mặt cô không tốt Duy Khải quan tâm.

" Tôi hơi đau bụng, chắc do hồi sáng chưa ăn cơm rồi khi nãy còn ăn mấy đồ vặt." Vừa nói dứt câu cơn đau lại đến. 

"Hay chúng ta ra ngoài kia mua thuốc cho cậu."

"Ừ..." Nói xong cô cùng Duy Khải ra khỏi công viên để tìm được hiệu thuốc. Đi được một lát Duy Khải lo lắng hỏi cô.

"Cậu có đi nổi không hay để tôi dìu..."

"Thôi phiền cậu lắm, không sao." Cô lắc đầu xua tay. Đi thêm được một đoạn có một hiệu thuốc nhỏ. Duy Khải nói: 

" Cậu đợi tôi ngoài, tôi vào trong mua thuốc." Hạ Thiên gật đầu, rồi đứng vào ven đường.

Đang đứng ôm cái bụng tội nghiệp, bỗng có một đám người đàn ông áo đen đi qua tiến lại gần phía cô. Mắt cô trợn lên kinh hoàng, không phải vì nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn đầy sát khí của họ, mà bởi cô nhìn thấy hình săm trên cánh tay kẻ đó giống hệt của Thiên. Bỗng một bàn tay nắm chặt lấy vai cô. Không gian trước mắt bỗng thay đổi. Trước mặt Thiên không còn là hiệu thuốc vừa nãy, mà là một con hẻm nhỏ không một bóng người. Cô vừa dịch chuyển không gian sao? Không nào. Mọi thứ diễn ra trong tích tắc, cô cũng không biết mình bị đưa đến từ lúc nào. Bị tên đó nẵm chặt vai rồi bóp mạnh, cô đau điếng.

"Các người là ai muốn làm gì?"

...

Duy Khải từ hiệu thuốc bước ra. Cậu lên tiếng gọi  "Hạ Thiên" Nhưng cô đã không còn ở đây nữa. Cô ấy biến mất rồi. "Hạ Thiên."  Tiếng hét của cậu vang vọng khắp bầu trời. Lòng cậu nóng như lửa đốt. 

"Hạ Thiên cậu đâu rồi." Duy Khải rút điện thoại ra gọi cho cô. Nhưng đầu dây kia không ai trả lời " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không...."

"Chết tiệt!" Tay cậu nắm chặt lại dừng lực đấm mạnh vào bức tường ven đường.