Soul Come Back

Chương 3: Come back

Giờ tan trường... Tất cả học sinh lần lượt ra về trong sự hối hả. Hạ Thiên lặng lễ đi vê ̀̀ phía khu phòng thay đồ. Cô tiến lại gần cái tử đồ của Mẫn Tình. Kéo nhẹ cánh cửa cô gấp bộ đồng phục vào rồi đến lại như cũ. Xong xuôi cô đóng nó lại. Cô quay người đi về phía cửa. Nhưng đột nhiên một tiếng động lạ...Két..., cô giật mình quay ra phát hiện cánh cửa tử đã bị mở ra. Nhưng cô nhớ là đã đóng nó rồi mà. Chắc là gió thôi, Hạ Thiên tự trấn an mình. Rồi quay lại đóng nó thầm lần nữa. Sau khi chắc chắn chiếc cánh đã được đóng chặt cô mới an tâm đi về. KÉT...Lần này thính giác không hề nhầm vẫn là âm thanh đó. Hạ Thiên bất giác quay đầu lại. Tim cô đập liên hồi, cảm giác sợ hãi đã bao chùm. Khi cô quay lại thì không thấy gì bất ổn cái cánh tủ vẫn đóng. Cô tự nhủ hay là cô quá sợ lên mới vậy hoặc cô mệt mỏi chăng? Hạ Thiên quay lưng lại thì... A...A...A..! Tiếng hét vang lên như xé tan cả bầu trời. Hạ Thiên ngã nhoài ra cô lùi về phía sau... Trước mắt cô bây giờ là một nữ sinh cả người lấm lem, trên áo cô ta còn có vài vết máu đã loang ra. Khuôn mặt trắng bệch nổi những đường gân xanh, đôi mắt đã không còn con ngươi trợn trừng lên, đôi môi khô ráp nứt ra thành từng mảng, mái tóc rũ xuống...Dù vậy cũng không hề mất đi vẻ xinh đẹp của cô gáí này. Cô ta thều thào

"Hãy nói sự thật ". Giọng nói hơi khàn nhưng đủ để Hạ Thiên nghe rõ từng chữ một."Sự thật". Cô ta nói gì vậy.

"Cô..ổn chứ?". Chưa để cô hoàn hồn cô gái đó đã như một con thú lao đến vồ lấy cô. Hạ Thiên sợ hãi mất thăng bằng ngã xuống. Khuôn mặt cô ta dí sát mặt cô. Cô cảm thấy dường như nó không hề giống mặt người. Cô ta giữ chặt lấy Hạ Thiên. Cô thấy không thể thở được, theo bản năng cô đưa tay ra định phản kháng...Nhưng khi ngón tay cô chạm vào thì nó lại không hề có cảm giác.

"Cô là thứ...quái gì vậy"

...

"Hạ Thiên." Một giọng nói ồm ồm vang lêm có vẻ quen thuộc. Cô mở mắt ra...Là thầy chủ nhiệm.

" Em có sao không? Sao lại nằm đây".Đôi mắt xám đó xoáy sâu vào cô. Cô loạng choạng đứng dậy. Đầu óc choáng váng.

" Em có vẻ như mệt quá nên..."

"Không sao vậy em mau về đi khỏi ba mẹ lại lo lắng" Thầy nhìn cô ôn tồn nói.

"Dạ vậy em về trước đây ạ. Xin phép thầy" Thầy khẽ gật đầu. Hạ Thiên cầm chiếc balo lên nhanh chóng rời khỏi khu đó cô không muốn nghĩ lại chuyện hồi nãy nó khiến cô rùng mình, ghê sợ. Chuyện hồi nãy có phải trong tưởng tượng của cô hay không? Cô vừa đi vừa ngoái đầu lại không thấy gì bất thường Hạ Thiên mới an tâm đi tiếp. Cô nhanh chóng tới khu nhà xe, dắt xe ra. Hạ Thiên đặt chân lên bàn đạp xe, cô cố gắng lấy hết sức lực để làm bánh xe chuyển động ngưng vô ích. Cô nghĩ chắc có cái gì đó cản bánh lại. Cô quay đầu nhìn ra phía sau. Một cái váy màu đen đang ở phía sau yên xe. Mái tóc...đôi môi nứt nẻ...là cô ta - cô gái khu thay đồ đó.

" Cô là ai vậy? Sao lại bám theo tôi." Hạ Thiên hỏi nhưng không dám quay ra nhìn

" Mẫn Tinh" Miệng cô ta lẩm bẩm. Hạ Thiên hoảng hốt quay lại nhìn thấy cái mác trên áo đồng phục có hai chữ Mẫn Tinh. Cô ta mặc áo đồng phục trường này có lẽ là nữ sinh trong trường.

" Cô muốn gì ở tôi"

" Hãy giúp tôi" Cô ta đáp lại.

" Tại sao tôi phải giúp cô, cô không thể tự làm được sao hoặc là nhờ người khác giúp mà cứ tìm tôi chứ?" Hạ Thiên nôn nóng chờ câu trả lời.

" Vì người khác không thể nhìn thấy tôi"

" ý cô là chỉ có tôi mới nhìn thấy cô? Tại sao như vậy?"

"Bởi vì tôi không phải con người. Tôi là một linh hồn." Cô ta vừa nói xong Hạ Thiên sửng sốt. Cô ta đã chết...rồi ư? Vậy hóa ra cô ta là một hồn ma.

" Cô là ma...?" Cô nhấn mạnh hỏi lại để chắc chắn. Cô ta không nói gì chỉ khẽ gật đầu. " Vậy sao tôi phải giúp cô?"

"Đó là sứ mệnh." Mẫn Tinh nói."Sứ mệnh" sao đó lại là sứ mệnh của cô.

" Có người đã nói với tôi hãy đđen tìm người có hình săm vương miện ở kẽ tay thì người đó sẽ giúp tôi giải oan. Cuối cùng sau bao nhiêu lâu tìm kiếm cuối cũng tìm thấy cô." Cô ta nói người có hình săm Hạ Thiên giờ mới nhớ cô cũng có cái hình vương miện đó. Hồi bé khi cô hỏi mẹ thì mẹ trả lời rằng bà ấy không biết. Vì khi bà nhận tôi từ côi nhi viện về thì hình săm đó đã tồn tại rồi. Từ đó đến nay cô không còn để ý đến việc này nữa vì nó cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Nhưng bây giờ cô ta lại nói vậy khiến cô hoang mang.

" Cô bị chết oan sao?"

" Đúng vậy nhưng tôi không còn nhớ nữa."

" Vậy tại sao cô không tự mk tìm sự thật nếu đã là linh hồn thì làm gì chả được".

" Không thể được năng lực của tôi có hạn tôi càng ở trên này lâu thì càng ngày sức mạnh càng ít. Những chi tiết về cái chết của mk tôi đã quên hết rồi."

" Nếu tôi ko đồng ý giúp cô thì sao?"

" Nếu vậy linh hồn tôi sẽ theo cô mãi mãi...vậy mới nói đây là sứ mệnh của cô"

" Vậy tôi phải làm thế nào trong khi bản thân chuyện của cô cô còn không nhớ."

" Cô hãy đến nhà tôi tìm hiểu xem có lẽ sẽ có chút manh mối. Chuyện này cô phải giữ bí mật đặc biệt những người bên cạnh cô, Hạ Thiên." Mẫn Tinh nói.

" Càng ít người biết càng tốt nhất là Duy Khải chàng trai hay đi cùng cô "

Hạ Thiên thắc mắc hỏi tại sao Mẫn Tinh lại quen biết cậu ta. Bây giờ cô mới nhớ lại câu nói của Khải."Cô ấy tên là Mẫn Tinh"

" lẽ nào cô là bạn gái của Duy Khải."

" Cậu ấy kể với cô sao?" Cô ta hỏi như để khẳng định điều tôi nghĩ là đúng. Hạ Thiên gật đầu. Lần đầu tiên cô thấy Duy Khải kể chuyện vể cô cho người con gái khác nghe. Mẫn Tinh rất ngạc nhiên,có lẽ cô gái này rất đặc biệt.

" Khải không nên biết, sẽ rất nguy hiểm cho anh ấy." Mẫn Tinh không muốn kéo Người con trai mà cô yêu thương vào cuộc chơi này. Chuyện này chỉ có Hạ Thiên mới được biết.

"Tôi hiểu ý cô rồi..."

...

Hạ Thiên về đến nhà lao ngay vào trong phòng ngủ nằm ngay xuống giường. Suy nghĩ về sự việc hồi chiều. Đến bây giờ cô vẫn không giám tin là mình đã tiếp xúc với một hồn ma. Hạ Thiên ngắm nhìn hình săm vương miện trên tay mình. Liệu nó có liên quan gì đến sứ mệnh của cô. Cô nhắm nghiền mắt lại tự nhủ hãy quên mấy chuyện đó đi, ngày mai cô có rất nhiều việc phải làm.