Sự Trả Thù Của Cô Gái Vô Cảm (The Revenge Of Emotionless Girl)

Chương 19: Thích hay đã yêu?

Hôm nay là chủ nhật, cả trường được nghĩ ngơi sau 1 tuần làm việc mệt mỏi, nhưng nó, hắn và anh phải vào trường để cùng nhau luyện tập.

Hắn tất bậc với những bản nhạc dài đằng đẵng, nhìn nó say mê bên cây violin hắn cũng cố gắng hết sức với cây piano trước mắt. Anh cũng thế, nhưng anh vừa quay sang thấy nó trong bộ dáng hai mắt nhắm nghiền say sưa kéo đàn. Anh nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng cùng bao nhớ nhung, mọi thứ anh đều thấy giống nhưng chỉ khác đôi mắt ấy, Minh Vy của anh có đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo nhưng người con gái trước mắt anh không như thế??

Bỗng đâu một tiếng đàn lạc điệu vang lên chói tay làm tất cả các hoạt động phải dừng lại, anh quay sang hắn, nó cũng ngưng kéo, mở mắt ra thấy bóng hắn vừa khuất cánh cửa.

- có chuyện gì thế? Sau cậu ta lại đột nhiên như vậy?- nó buông đàn xuống hỏi.

- anh không biết. đột nhiên cậu ấy như thế.

Nó nghe thế liền bỏ đi ra ngoài tìm hắn. Ngày thi sắp đến, vả lại đây mới chỉ là ngày đầu tiên tập thôi mà đã thế, thế thì thi cử gì nữa..

- Tại sao? tại sao mình lại thế chứ...khó chịu thật...- hắn ngồi lảm nhảm một mình trên bãi cỏ xanh mướt phía sau trường, thì ra vừa rồi ánh mắt nhu mì của Thế Minh dành cho nó hắn đã thấy nên mới thấy khó chịu đến thế.

- Này....Này....sao đột nhiên cậu lại bỏ ra đây thế? - nó thấy hắn ngồi một mình nên hỏi, hôm nay nó đơn giản và cũng giống hắn với áo phông trắng cùng quần jean đen, giày nike. Thật trùng hợp.

- tôi mệt...sao cậu không cùng anh ta tập tiếp đi. - hắn nhìn nó rồi quay sang hướng khác nói như đang giận dỗi. Nó ngồi cạnh hắn, dường như thành kiến mà nó đối với hắn dần tan biến đi lúc nào mà nó không biết.

- Nên tập cùng ba người chứ...cậu phải cố gắng hơn để ngang bằng với anh Minh chứ. đúng không? - nó thong thả nói nhưng chẳng biết người kế bên sắc mặt đã tối đi từ lúc nào.

- Hahaha...tại sao thứ gì cô cũng so sánh tôi với anh ta....phải...thứ gì tôi cũng thua anh ta...ngay cả thích cô....tôi cũng không nói được...- hắn bất chợt nói, nó đơ người, nhịp tim của nó đang dần bất ổn.

- Cậu đang nói nhảm gì vậy...- nó cố chối tai, để nghe một câu khác nhưng.

- Lời tôi nói là thật...dù cô là Tử An hay Tử Kỳ...Jade...tôi vẫn thích cô...- hắn nói xong, nó chưa kịp mở lời..liền hôn nó, nó vô cùng bất ngờ..Hắn cũng buông nó ra.

- Tử An...tôi rất khó chịu khi thấy cậu thân thiết với anh ta, nơi này rất đau.- Hắn nói dùng tay mình để ở ngực trái, nơi trái tim hắn đang đập mạnh khi vừa hôn nó xong.

- Tôi.......- nó không biết nên nói gì bởi hai má nó đã đỏ hồng, tim nó đã đập không ổn định từ lâu rồi.

- Tôi biết câu trả lời rồi....tôi xin lỗi..xem những lời....- hắn chưa nói xong đã bị một ngón tay thon dài của nó chặn lại, nó khẽ gật đầu. Hắn vui mừng ôm lấy nó, hắn thật sự không biết rằng mình có một ngày hạnh phúc và ấm áp thế này. Nó cũng thế, vòng tay của hắn thật ấm. Ngoài ba nó ra nó chưa một lần ôm một người khác giới và có cảm giác thế này.

Từ phía xa, Thế Minh đã nhìn thấy tất cả, anh cảm thấy lòng ngực mình như sắp vỡ ra, anh nhìn thẳng vào hai con người kia với ánh mắt đau đớn và đầy hận thù. Sau đó anh rời đi, cổ áo sơ mi của anh đã bị anh tháo ra một cúc bởi lúc này lòng anh rất nóng, còn hơn cả lứa đốt.

........................

Ngày hôm sau, hắn và nó đến trường cùng một lúc..Ai thấy cũng ngưỡng mộ hắn và nó bởi hai người vô cùng đẹp đôi.

- Ryan, cậu nghĩ xem,Sao họ lại bàn tán nhiều như vậy? - nó khó hiểu.

- Em thử vào trang trường xem sao...đã thế sau này nên đổi cách xưng hô đi nhé...- hắn nhắc nhở nó, nó buông tay k vịnh lấy balo mà lấy điện thoại ra xem. Nó ngạc nhiên, cái quái gì trước mắt nó thế này, trên mạng có rất nhiều fanpage để hình nó và hắn.

- Thế này là sao?...là cậu post ảnh lên? - nó quay sang hỏi hắn, hắn chỉ cười cười.Các nữ sinh như muốn rụng tim vì nụ cười của hắn, dường như đây là nụ cười đầu tiên tự nhiên nhất mà hắn tự vẽ ra. Còn nó, k hề hấn gì mà xách balo tiếp tục lên lớp.

- cha cha.....hai cậu dám đánh lẻ....muốn dấu tụi này đến bao giờ...- vừa thấy nó cùng hắn vào Ann đã nói, cô cũng cầm điện thoại lắc lắc..

- Người đánh lẻ là cậu và Lucas mới đúng...tính khi nào công khai đây....- hắn đáp lại, Mike đang đọc sách khẽ ngước lên nhìn hắn. Đây là người bạn lạnh lùng của anh sao? Sao bây giờ như hoàn toàn khác vậy, cách nói này không phải của Phó Thiên Nam hắn.

Nhìn cách nói thoải mái của hắn làm nó càng giận hon, chuyện thế này nó chẳng biết gì cả. Cả chuyện Ann và Lucas thầm quen nhau mà nó cũng không biết, chắc nó đã quá vô tâm đến họ rồi.

- Ê...bậy....cấm kéo tụi này dô à nghe....- Lucas nói đùa nhưng nhìn Ann có vẻ buồn, nó đã quan sát được điều này..

Nó k muốn nghe gì ai nói gì hết vì đang giận hắn nên lấy headphone ra nghe nhạc, cũng chẳng để ý gì đến hắn.

.........................................................

- Tử An.....em vẫn còn giận chuyện lúc nãy à...- hắn nắm tay nó nói.

- Không có...em mệt rồi...về trước...- nó gạt tay hắn ra và cất bước, hắn chỉ mỉm cười nhìn theo. Nhìn nó lạnh lùng kiêu ngạo nhưng nào ngờ nó cũng có tính trẻ con.

- Mày là Phó Thiên Nam.

- Cần gì hỏi nữa đại ca...bảng tên nó ở trước...chắc là nó rồi...- hắn vừa đi được một đoạn thì gặp khoảng 15 tên côn đồ với hình xăm dày đặt trên người, trong rất hung tợn.

- Phải...tôi là Thiên Nam...nhưng tôi không quen các anh...- hắn giữ bình tĩnh nói.

- Mày k quen nhưng ông chủ chúng tao quen...- vừa nói xong thì đã xong vào vây lấy hắn. Vì lúc trước hắn có học sơ qua nên biết chúc võ nên đỡ được vài chiêu.

- hứ...không ngờ mày chỉ được mấy chiêu cùi bắp này...nghị quân tử.

- Các người quân tử chắc....mấy người muốn làm gì. - khóe môi hắn đã chảy máu, nhưng hắn vẫn cầm cự được.

- 15 người đánh 1 người, quân tử sao? - bỗng từ đâu có một giọng nói trong trẻo nhưng hơi lạnh vang lên, ah81n nghe giọng rất quen vừa định quay sang tìm nó thì đã thấy đôi giày lười trắng trước mắt, nó đỡ hắn dậy.

- Anh có sao không? - nó nhẹ nhàng hỏi.

- Anh không sao...em chạy đi...bọn họ đông lắm...

- Này cô gái...trong cô đẹp như vậy...quan tâm hắn vậy chắc là bạn gái hắn rồi nhỉ...hắn sắp tàn rồi...cô em nên tìm người khác đi.

Nó không trả lời chỉ nhìn thẳng vào bọn côn đồ kia, ánh mắt nhìn xung quanh như đang tính toán gì đó.

- Ryan, em đếm từ 1 đến năm anh hãy đá thùng rác kế bên sang bọn chúng nhé.- nó nói nhỏ với hắn, hắn cũng lùi về phía sau thùng rác..

- lên tụi bây...

- 1...2....chỉ mới tiếng đếm thứ 2 nó đã phải đánh trả...5...từ đâu có một thùng rác lớn cản ngang đường bọn côn đồ với một mùi cực kì khó chịu, thùng rác ngã xuống, rác vụng rơi rớt lung tung...nó khẽ nhếch môi khi thấy việc vừa rồi...

- Rất vui phải không...-hắn cười vui vẻ...quên mất đau thương..sau đó cũng vào nhập cuộc. Tuy hắn chỉ biết vài chiêu nhưng ích ra vẫn đánh được người, cuối cùng hắn hạ được 2/15 tên. Vừa đánh xong hắn thở hồng hộc ngước nhìn thì thấy nó phủi tay và đang lấy balo.

- Em..biết võ...

- Về thôi...- nó k trả lời câu nói của hắn chỉ giúp hắn giữ cặp và về.

...................................................

Tại một căn phòng tối không ánh sáng, chỉ có thể hình dung ra được có một người con trai ngồi bắt chéo, tay cầm ly rượu vang đỏ uống một ngụm, ánh mắt hổ phách của anh đang chiếu rực trên người con gái đang đánh nhau cứu Thiên Nam trong đoạn video hiện lên trong laptop.

- Điều tra về cô gái đó......tốt nhất nên đem cô gái đó về đây..- giọng nói trầm nhưng vô cùng lạnh giá vang lên

- Nhưng...chủ...nhân...cô gái đó..rất giỏi...võ...chúng tôi....

"Choang..."

- chúng tôi sẽ làm ngay..- tên thuộc hạ run sợ sau tiếng đổ vỡ vừa rồi. Anh ta rất áp lực khi mỗi lần vào căn phòng u tối, bình thường nhưng lạnh đến tận âm độ như thế này