Sủng Ái Độc Nhất Vô Nhị

Chương 48: 48 Con Bé Ngốc!

Ba ngày sau.

Đã nhiều ngày mất ăn mất ngủ khiến Trình Ảnh Quân trở nên hốc hác, tinh thần suy sụp.

Anh trở nên gầy đi, trên mắt cũng lộ rõ quầng thâm.

Việc điều tra vẫn không có kết quả gì, vì tên này che giấu thân phận quá giỏi, hầu như không có sơ hở nào.

Trọng Nghĩa cũng đến bệnh viện, lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của anh, tiều tụy đến mức sắp không còn là anh nữa rồi.

Mang theo trái cây cùng với cháo, nhưng anh cũng chẳng động đến tí nào, để cháo nguội rồi đành phải bỏ đi.

Đến chiều.

Anh mở cửa sổ phòng bệnh ra cho bầu không khí đỡ ngột ngạt hơn, còn mua hoa hướng dương cắm vào bình hoa bên cạnh giường bệnh.

Ngồi xuống bên mép giường, nắm lấy bàn tay cô, giọng anh nhẹ nhàng và có phần mệt mỏi.

"Bé con! Đừng ngủ nữa! Anh mệt rồi! Anh không đủ kiên nhẫn để đợi em nữa! Anh muốn nghe giọng của em, muốn thấy em cười."

"Bé con! Mở mắt ra đi được không? Được không?"

Máy đo nhịp tim có chuyển biến, tim của Tình Phong đột nhiên đập rất nhanh rồi lại dừng hẳn, những tiếng "bíp" dài vang lên làm Trình Ảnh Quân đơ mặt.

Anh chạy ra ngoài như bay, hô hào gọi tìm bác sĩ giúp đỡ.

Bọn họ nghe thấy tiếng của anh liền chạy ngay vào phòng xem, một lần nữa đưa cô vào phòng cấp cứu để kiểm tra tình hình.

Đứng ở bên ngoài, mặc dù trên khuôn mặt ấy rất bình thản, nhưng trong lòng anh thì sốt ruột, nóng như lửa đốt.

Có lẽ trước đây khi ở bên ngoài nhìn mình được đưa vào đây, Tình Phong cũng đã từng lo lắng như thế.

Sau khi xong các thủ tục, bác sĩ báo tin cô đã hoàn toàn qua khỏi nguy hiểm và đã tỉnh lại, vừa được chuyển sang phòng bệnh.

Trình Ảnh Quân lập tức đến đó, mở toang cánh cửa phòng ra mà đi vội vào trong.

Tình Phong đã mở mắt, sắc mặt cũng khá hơn rất nhiều, còn đang nhìn về phía này.

"A Quân?"

Giọng cô tuy nhỏ, nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy, đủ để làm anh như thoát ra khỏi cơn ác mộng kéo dài mấy ngày qua.

Anh bước đến ngồi ngay vào ghế, hết giữ lấy cánh tay cô rồi lại xoa mặt cô, vuốt tóc cô, nâng niu từng chút một.

Trên khuôn mặt hốc hác ấy lộ ra một nụ cười hạnh phúc, đôi mắt tối sầm cũng trở nên sáng long lanh.

"Tình Phong! Em tỉnh rồi! Thật tốt quá! Tốt quá!"

Tình Phong nhìn anh thật kĩ, thấy đau lòng vì vẻ tiều tụy này của anh.

Cô xúc động mà đôi mắt ứa lệ.

"Sao anh lại thành ra thế này? Nhìn anh...!xanh xao quá!"

Trình Ảnh Quân nhìn cô đang mít ướt mà khẽ cười, đưa tay chặn vội những dòng nước mắt đang lăn trên gò má, anh dịu dàng bảo.

"Vừa tỉnh lại, đừng mít ướt như thế! Con bé này, em đâu phải là người dễ khóc như vậy?"

Cuối cùng thì Tình Phong cũng đã tỉnh lại.

Sau khi cô hồi phục, thần sắc của Trình Ảnh Quân cũng tự động tốt lên theo.

Anh không còn vẻ mặt mệt mỏi đầy suy tư nữa, thay vào đó là một tâm trạng rất phấn chấn.

Ngày đến đón cô xuất viện, anh còn mang theo một bó hoa hồng đỏ thắm tặng cho cô.

Đón lấy bó hoa, cô mỉm cười ngọt ngào.

"Cảm ơn anh!"

Sau khi xuất viện, Trình Ảnh Quân đưa Tình Phong về nhà ở tại Nha Trang.

Nói đúng hơn, đây là một dinh thự nằm gần biển mà anh vừa mới mua cách đây một tuần, trước khi đưa cô về Việt Nam.

Tình Phong đứng ở trước cổng nhà, tròn xoe mắt nhìn vào bên trong dinh thự.

Cô chớp chớp mắt, quay sang nhìn anh.

Trước đây từng nói thích biển, vì mỗi khi nghe tiếng sóng biển cô thấy rất bình yên.

Thấy Trình Ảnh Quân gật đầu qua loa, cô còn nghĩ anh chẳng thèm để tâm đến mấy chuyện vớ vẩn đó làm gì.

Vậy mà bây giờ, dinh thự này đã minh chứng cho sự quan tâm của anh đối với cô.

Tuy anh không nói ra, nhưng những gì cô nói, những gì cô làm anh đều ghi nhớ cả.

Tình Phong nhìn anh mỉm cười ngọt ngào, cô vòng tay lên ôm lấy cổ của anh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái.

Trong đáy mắt long lanh ấy là hình ảnh phản chiếu của anh, rõ ràng và sâu đậm.

"Cảm ơn anh! Ông Trình!"

Trình Ảnh Quân mỉm cười, ôm lấy eo cô, đáp lại nụ hôn của cô bằng một nụ hôn ngọt ngào hơn, sâu hơn.

Anh nắm lấy tay Tình Phong, nhìn về phía cổng rồi dắt tay cô đi vào, vui vẻ nói.

"Vào nhà đi! Bà Trình!"

Tình Phong bất giác quay sang nhìn, trong thoáng chốc hình như cô vừa nghe anh gọi mình bằng một danh xưng khác, cái danh xưng mà cô vẫn luôn nghĩ đến.

Nội thất của căn nhà đều do chính tay Trình Ảnh Quân chọn và cho người thiết kế, từ phòng khách, phòng ăn và phòng bếp riêng biệt.

Trong kí ức của Tình Phong mỗi khi nhắc đến nhà của anh, cô nhớ không lầm thì anh có khá nhiều nhà ở Việt Nam và Thượng Hải, Lào.

Nhiều nhà là như vậy, nhưng chỉ khi có dịp ghé sang đây hoặc Lào anh mới đến ở, còn không thì chỉ cùng cô ở căn nhà nằm tại trung tâm Thượng Hải.

Vừa ngồi xuống giường, anh đã đi đến đứng ở trước mặt Tình Phong, bất ngờ chạm tay vào cổ áo sơ mi của cô làm cô rụt lại.

"Anh làm gì thế?"

Trình Ảnh Quân mặc cho cô có ý muốn ngăn cản, anh vẫn chạm tay vào cổ áo của cô, tháo chiếc cúc áo đầu tiên ra, nhẹ giọng bảo.

"Xoay người lại, để anh xem vết thương của em."

Tình Phong cảm thấy có phần bất tiện, hơn nữa chỗ vết thương sau lưng bây giờ vẫn còn đang dùng đến băng gạc, cô còn sợ sau này sẽ để lại sẹo rất xấu.

Vì sợ anh nhìn thấy sẽ chê cười, vậy nên cô nhất định tìm cách từ chối.

Cô đẩy nhẹ tay anh ra, cười ngượng ngùng bảo.

"Không được đâu.

Xấu lắm!"

Trình Ảnh Quân cau mày nhìn cô, hơi khom người xuống một chút để được thấy mặt cô rõ hơn.

"Ngoan.

Xoay người lại.

Có xấu cỡ nào thì sau này cũng là con bé ngốc của anh thôi."

....