Ta là em gái song sinh của Uchiha Sasuke!

Chương 2: Học viện Ninja! Gặp phải Akatsuki!

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu rọi qua cửa sổ, nu9 của chúng ta vẫn còn ngủ thì bị nắng chiếu thẳng vào mặt đã vậy còn thêm giọng nói thánh thót của thằng anh song sinh, cô trùm chăn lại và ngủ tiếp

- Yukiko! Yukiko! Em mau dậy đi, lát muộn học đó!

- *Muộn thì cứ cho nó muộn, đằng nào cũng có đứa muộn cùng mà lo gì*

- Yu.ki.ko - Sasuke dằn từng chữ như muốn nhắc nhở

Thế là cô buộc phải dậy, vscn rồi ăn sáng, tới trường cô cố gắng giữ khoảng cách với 2 anh em nhà kia, đúng như cô dự đoán, đám fangirl cứ bu lại đó gây tắc gẽn giao thông đường bộ, bỗng cô nghe thấy tiếng nói

- Đồ quái vật! Mày nên chết đi!

- Đúng vậy, sao loại quái vật như mày vẫn còn sống chứ?

- Quái vật, mày đáng lẽ không được sống!

...

Nhưng lời mắng chửi đó vô tình lọt vào tai của Yukiko, chả cần phải nhìn cũng biết 'tên đó chắc là main Naruto của còn ai vào đây nữa' quyết định như thế, gây một chút ấn tượng với nhân vật chính để sau này lỡ có chuyện gì còn được nó tới cứu

- Nè! Mấy cậu đang làm gì dạ? - Cô hỏi với một cái giọng ngây thơ vô (số) tội

- Bọn này đang tiêu diệt quái vật

- Quái vật?

- Cậu không biết hả? Tên này là quái vật đó, ba me tớ nói không được chơi với quái vật!

- Nhưng mà các cậu vừa động vào cậu ấy, còn đứng gần vậy nữa cơ mà - vừa nói cô vừa chỉ vào khoảng cách giữa hai người

Đám người kia đột nhiên bỏ chảy không lý do 'hửm? Sao tự nhiên chạy vậy, mình còn chưa nói xong cơ mà, nè cậu có sao không? Lần sau nếu bị như vậy cứ đánh vào mặt chúng nó cho ba me nó không nhận ra, nghe chưa?'

- Cậu...không sợ tớ sao?

- Sợ cậu!? Hahaha, nếu tớ mà sợ cậu thì sẽ chẳng đứng đây đâu!

- Nhưng...

- Nhưng cái gì? Đứng dậy mau lên, trễ rồi kìa!

Cô vừa nói vừa kéo tay cậu lên rồi lôi thẳng đến trường, trên đường đi

- Tớ là Uzumaki Naruto, cậu có thể cho tớ biết tên cậu không?

- Tớ hử? Tớ là Yukiko, Uchiha Yukiko, rất vui được làm bạn với cậu, Naruto!'

- Bạn...tớ cũng vậy!

Hai người nói chuyện suốt đường đi, chẳng mấy chốc đã tới nơi

___Tua tới lúc vào học nhá___

Vì quá nhàm chán với những thứ đã biết rồi mà còn phải đi học, cô để cho phân thân của mình ngồi trong lớp còn bản thân thì vào trong rừng đi dạo

- Oa~ Buồn ngủ chết được - cô vừa nói vừa đi chẳng bao lâu đã vào sâu trong rừng

Nghe thấy tiếng động ở phía trước, cô nhẹ nhàng bước tới nhìn 'có người kìa, hình như đang bị thương thì phải, mà khoan, có gì đó không đúng' cô cảm nhận được gì đó hơi vô lí thế là nhìn kỹ lại và phát hiện ra 'ơ, mây đỏ, là Akatsuki, sao lại xuất hiện ở đây, không không nó không quan trọng, quan trọng là sao họ lại bị thương nặng thế kia, Akatsuki bị thương á, nghe cứ buồn cười thế nào ấy' trong lúc đang hoang mạng tột độ, cô lỡ chân giẫm vào một cành cây khô, 'thôi bỏ mịe rồi'

- Ai ở trong đó?

Thanh kunai phóng về phía cô, may là cô phản ứng nhanh nên không là toi, 'giờ làm sao? làm sao, gặp đúng cái tổ chức khủng bố nhất truyện, kiểu này chắc phải cầu cứu phân thân quá, nhưng mà cầu cứu kiểu gì mới được chứ, hay là giờ chạy, ừ đúng rồi, chúng nó bị thương thế kia chắc không đuổi kịp đâu nhỉ?' quyết định thế, cô bắt đầu chạy nhưng thật xui làm sao lại vấp phải con gì đó mà té sấp mặt, nhìn lại là 2 còn rắn hổ mang to ơi là to, tụi nó nhìn cô rồi xông tới, hoảng quá không biết nên làm gì, thế là 'tay chân nhanh hơn não' cô bỏ chạy về phía sau, mà phía cô đang hướng tới là phía của Akatsuki, chân chạy mà đầu cứ quay về phía sau, bỗng cô đâm trúng người ta, bị bật ra sau, mấy con rắn cũng nhân cơ hội mà bám lấy chân cô, hoảng quá không nhìn người phía trước là ai, cô lao lên ôm lấy cổ người ta rồi ra sức vừa hét vừa cố gắng gỡ con rắn kia ra khỏi chân, vừa cẩn thận để con còn lại không bám vào người, mà cô quên mất rằng, cô đang ở trong một tình thế còn nguy hiểm hơn cả hai con rắn kia, đột nhiên 'người đó' cầm lấy co rắn ở trên chân cô rồi bóp nát, con còn lại cũng bị dẫm cho làm đôi, yên tâm rồi, nhưng đúng lúc đó cô mới nhận ra tình hình hiện giờ, Akatsuki đang nhìn cô chằm chằm, cô còn đang ôm cổ một người trong số họ, 'ôi thôi, giờ chắc phải dùng chiến lược cháu ngoan Bác Hồ quá' cô liền buông ra rồi đứng trước mặt người kia, nhận ra đó là Tobi hay còn gọi là Obito, cô cúi đầu xuống "Em cảm ơn anh đã giúp em thoát khỏi hai con rắn kia ạ! Nếu có chuyện gì thì em sẽ giúp đỡ coi như là đền ơn, em xin cảm ơn" cô vừa nói vừa run, giả vờ như đếu biết họ là ai, nói xong cô quay người rời đi thì bị một cánh tay giữ lại rồi xách lên 'ơ, tổ cha mấy đứa bây, bà đây cảm ơn bây tử tế thế nào bây xách bà như này hả' tất nhiên cô chỉ nghĩ tế thôi chứ đâu giám nói ra "Nhóc biết chưa thương không?" Một tiếng nói vang lên, theo bản năng cô trả lời "Có" trả lời xong cô mới nhận ra rằng, 'mình nghịch ngu rồi' cô phải chữa cho họ, đang không biết làm sao thì cô bỗng nhỡ ra 'mà nếu chưa cho họ xong thì chắc mình không mắc nợ ai đấy nữa nhỉ, ơ ngon' cô ngồi xuống và chưa cho từng người một

- Xong rồi ạ! - Cô đứng dậy tính quay người rời đi thì

- Khoan!

- Có chuyện gì không ạ? *Mịe mài, chữa xong rồi đó, bà có còn mắc nợ gì bây nữa không mà kêu hoài dzị?

- Nhóc...có vẻ khó chịu nhỉ?

Cô giật mình, sao hắn biết hay thế " Đâu, em có khó chịu gì đâu" cô xua tay, hiện tại Akatsuki mới 8 người, Itachi-nii còn chưa gia nhập nên Deidara cũng chả thấy đâu

- Nhóc có muốn gia nhập tổ chức bọn ta không?

Cô giật mình part 2, 'giề, sao tự nhiên lại mời đứa con nít 6 tuổi gia nhập là thế quái nào?'

- Bọn ta cần một y nhẫn!

Câu nói đó như giải đáp thắc mắc của cô

- Nhưng mà em còn phải đi học nữa ạ!

- ...Không sao, nhóc có thể đi học bình thường, chỉ cần không tiết lộ thông tin của bọn ta cho người khác biết là được!

Suy nghĩ một lúc cô cũng gật đầu đồng ý, chúng đưa cho một một chiếc nhẫn màu tím, cô đeo nó vào tay rồi tạm biệt họ ra về, trên đường đi

- * May thế nhở, tự nhiên hốt được cái chức là 'Thành viên của Akatsuki' hế hế hế*

Thực ra, Yukiko từ lâu đã hâm mộ cái tổ chức này lâu rồi, cô cố gắng luyện tập cũng chỉ để tạo cơ hội một ngày nào đó sẽ là thành viên của Akatsuki thôi, ai ngờ là mới 6 tuổi đã được vào rồi chứ, ngoài Akatsuki ra cô cũng có một thần tượng khác, sau này sẽ biết thôi

___Còn tiếp___