Ta là em gái song sinh của Uchiha Sasuke!

Chương 5: Cướp chuông! Món quà bất ngờ!

10 giờ kém 15 phút, chuông báo thức kêu, Yukiko đã thức dậy, vscn rồi ăn sáng, tới nơi cô thấy 3 người đang ngồi đó chờ ông thầy 'zô duyên' nào đó

- Oi, tớ đến rồi nè!

- Yukiko-chan, cậu tới rồi hả?

- "Hn"

- Yukiko nè, làm sao mà cậu biết ông thầy đó 10 giờ ổng mới tới vậy?

- Đơn giản mà, hôm qua thầy ý tới muộn, hôm nay chả thế, lúc nào cũng vậy

Trong lúc đang nói chuyện, một làm khói trắng hiện ra thêm tiếng "Bùm", Kakashi xuất hiện

- Chào các em!

- THẦY TỚI TRỄ - Naruto và Sakura hét lên

- Được rồi nghe thầy nói đây - Ông thầy lấy ra một cái đồng hồ báo thức - Đồng hồ sẽ reo lúc 12 giờ - Kakashi lại lấy ra 3 cái chuông - Ở đây có 3 cái chuông, nhiệm vụ của các em là phải lấy nó được khi đồng hồ reo, ai không lấy được sẽ bị trói vào gốc cây kia nhìn thầy ăn - Kakashi chỉ tây về phía mấy cái cột

- *Thì ra đây là lý do mà thầy ấy bảo chúng ta không được ăn sáng, đúng là chơi thâm thật* - Cả 3 người nào đó có cùng một suy nghĩ

- Vì chỉ có 3 cái chuông cho nên sẽ có ít nhất 1 người bị trói vào cột, đồng nghĩ với việc người đó bị trả lại học viện, sử dụng kunai hay shuriken thoải mái, để lấy được chuông các em bắt buộc phải có ý nghĩ giết thầy

- Haha, ngay cả cái lau bảng thầy cũng không né được cơ mà! - Naruto cười to

- Mấy đứa bất tài thường hai to mồm, cứ mặc kệ chúng, mấy đứa sắn sàng chưa? Chuẩn bị....

Naruto tức giận, rút một thanh kunai rồi lao về phía Kakashi, Kakashi nhanh chóng né đòn, đảo ngược tình thế, Naruto bị thanh kunai chĩa vào đầu

- Từ đã nào, thầy đã nói bắt đầu đâu?

Sasuke cau mày "Mình không thấy gì cả, đây là năng lực của Jounin sao?"

- Được rồi, chuẩn bị.... BẮT ĐẦU!

Vừa dứt lời, Sakura và Sasuke mắt đầu trốn đi, cô thì nhảy lên một cái cây gần đó, dùng thuật ẩn thân và dấu chakra của mình đi "Tuyệt, ở đây có thể quan sát toàn bộ trận đấu, như trong nguyên tác, Naruto sau khi lãnh trọn chiêu "Ngàn năm đau đớn" thì lại bị treo lên một cái cây, Sasuke thì bị chôn theo đúng nghĩa đen, chỉ còn mỗi cái đầu, Sakura thì ngất lên ngất xuống mấy lần

- Xong 3 đứa, còn Yukiko nữa nhỉ, con bé đó trốn cũng tốt thật

- *Không tốt mới lạ, em là Akatsuki chứ có phải đùa đâu* - Cô tự hào

Kakashi đi loanh quanh tìm cô, trong khi đó thì cô dùng phân thân đi trợ giúp 3 đứa kia, còn cô thì đặt bẫy Kakashi (mình không biết tả cảnh đánh nhau như nào nên qua đoạn này nhé), một lúc sau thì cô đã lấy được chuông từ Kakashi, như nguyên tác, Naruto bị trói vào cột

- "Ọt ọt~" Ặc, mấy cậu cứ ăn đi, đừng để ý, tớ không đói đâu

- Ăn đi! - Cô đưa hộp thức ăn cho Naruto

- Yukiko, cậu làm gì vậy, nếu để thầy phát hiện là cậu sẽ rớt đó! - Sakura nhắc nhở

- Nhưng mà Naruto phải ăn để có sức đấu tiếp chứ

- "Hn" Ăn đi - Sasuke cũng đưa hộp cơm cho Naruto - Tớ không cảm nhận được chakra của thầy ấy xung quanh đây

Sakura thấy vậy cũng đưa hộp cơm của mình cho Naruto "Ăn đi"

- Cảm ơn mấy cậu, nhưng mà tay của tớ thế này thì không cầm được

- Há miệng ra, a~ - Cô đút cho Naruto ăn

Sasuke thấy vậy liền đen mặt, ai đời lại để cho em gái đút cho thằng con trai khác ăn chứ, nhìn thật ngứa mắt, mà cũng chịu thôi

- Mấy đứa lại dám cãi lời thầy sao? - Kakashi ở đâu xuất hiện trước mặt cả 4 người

- Nhưng thầy nói chúng em là đồng đội, mà đồng đội thì phải giúp đỡ lẫn nhau - Yukiko nói với giọng kiên cường *diễn*

- Đúng vậy, thầy đã nói như thế mà! - Sakura đồng tình

- "Hn" - Sasuke cũng gật đầu

- Mấy đứa...đậu rồi

- Đậu gì hả thầy, bài kiểm tra ạ? - Sakura hỏi

- Đúng vậy! Các em biết không, trong thế giới ninja, những kẻ làm trai với luật lệ là đồ bỏ đi nhưng nhưng kẻ vì lợi ích cá nhân mà bỏ rơi đồng đội còn tồi hơn cả đồ bỏ đi nữa, trước đây thầy chỉ gặp nhưng đám chỉ biết nghe theo luật mà bỏ rơi đồng đội của mình, các em là người đầu tiên đấy!

- Yeahhh, đậu rồi!

- Nè Yukiko-chan, cậu đi ăn với mình đi!

- Xin lỗi Naruto nha, để bữa khác đi, hôm nay mình mệt quá

- Vậy để bữa khác nha

Cô chào Naruto rồi ra về, phải nói thật hôm nay cô rất mệt, tuy biết đằng nào cũng đậu nhưng mà lúc thầy Kakashi xuất hiện tim cô như muốn rớt ra luôn á, tưởng tạch rồi chứ, cô vào trong rừng tính đi tới căn cứ bí mật của cô, nó bí mật tới nỗi cô cũng quên nó ở đâu luôn rồi, thế là cô đành đi loanh quanh đâu đó trong rừng, bỗng có một luồng ánh sáng xuất hiện trước mặt cô, nheo mắt nhìn một lúc cô mới nhận ra đó là Bạch/Hắc vô thường

- Chào Runa, à giờ cô là Yukiko rồi nhỉ? Mấy năm nay sống thế nào?

- Toẹt dời, mà sao 2 người lại xuất hiện ở đây?

- Cô phải cảm thấy may mắn đó, hôm này bọn ta chơi một trò chơi

- Trò chơi? Nói cụ thế hơn xem

- Là thế này, chúng ta viết tên mỗi người bất kỳ ra giấy rồi dùng cái bút này xoay nó, nó chỉ về phía tên ai thì chúng ta sẽ ban cho người đó 1 điều ước

- Sau đó..?

- Cái bút dừng lại, nó chỉ về phía tên cô

- Vậy...?

- Chúng ta tới đây để ban cho cô một điều ước, muốn gì nói đi!

- Ồ, hay thế, vậy là giờ ta muốn gì có nầy phải không?

- Ừm!

- Vậy ta muốn có con mắt Eternal Mangekyou Sharingan!

- Oke, vậy là xong nhé, ta đi đây, bái bai!

Cô vẫy tay chào 2 tên kia xong liền lôi cái gương trong không gian ra soi, là Eternal Mangekyou Sharingan

- Hay thế, ngon rồi!

___Còn tiếp___