Ta là em gái song sinh của Uchiha Sasuke!

Chương 9: Nhận ra!

Kakashi, Naruto, Sasuke và Sakura cùng nhau đi tìm Yukiko, rất lâu sau đó vẫn không thấy nên họ bắt đầu lo lắng.

- Trời ơi!! Yukiko-chan đang ở đâu vậy? Có ai tìm thấy cậu ấy không? - Naruto

- Tck - Ai mọi người cũng biết đấy

- Thầy Kakashi! Giờ làm sao đây, chúng ta không tìm thấy Yukiko! Có khi nào cậu ấy gặp chuyện gì rồi không? - Sakura

Nghe Sakura nói, 3 người còn lại bắt đầu liên tưởng đủ thứ rồi làm ầm lên.

- Nào các em, bình tĩnh lại đã! - Kakashi

- Làm sao chúng em bình tĩnh nổi chứ, Yukiko không biết đang ở đâu? - Sasuke

Nói rồi Sasuke một mình chạy vào rừng.

- Sasuke, đợi đã, em không nên vào rừng một mình như vậy.

Kakashi hét lên nhưng đã muộn rồi, Sasuke chạy vào rừng vừa tìm vừa gọi tên của cô, thế là những người còn lại cũng phải đuổi theo tìm Sasuke.

___Ở căn cứ của Akatsuki___

Yukiko sau khi chửi xong thì thở hồng hộc lấy lại hơi, cả đám Akatsuki chăm chú nhìn cô.

- "Ôi thôi, nãy lỡ miệng, đúng là cái miệng hại cái thân mà" - Lòng cô gào thét

Không ai nói gì, tất cả đều im lặng, bầu không khí u ám đến khó thở, cô liền lên tiếng:

- Ano... Nãy ta lỡ miệng, mọi người mở lòng từ bi bỏ qua cho ta ha! - Cô vừa nói vừa giơ tay lên để trước người.

Bỗng cả đám Akatsuki nhìn vào cô.

- "Sao hình mị ghê thế? Mị có nói gì sai đâu?" - Cô đang hoang mang không hiểu vấn đề

- Pain nè! Chiếc nhẫn đó... - Konan lên tiếng

Yukiko giật mình nhìn lại tay của bản thân.

- "Nhẫn Kanji!? Ờ đúng rồi, mình là thành viên chính thức của Akatsuki rồi mà nhỉ?" - Mắt cô sáng lên như nhặt được vàng ( Ai không nhớ thì xem lại chương 2 nhá )

- Ngươi lấy nó ở đâu ra? - Pain lên tiếng

- Hả? "Ơ, mài đưa cho mị xong rồi giờ mài hỏi mị lấy đâu ra thì mị nói thế nào? Nói thật chưa chắc mài đã tin."

- Ta hỏi chiếc nhẫn đó người lấy ở đâu ra?

- Cái này.... - Cô bắt đầu nhích từng tí một lại gần không gian đã bị xé để bỏ trốn.

- Nói!

Cô im lặng, xong rồi bất ngờ nhảy qua không gian, nhưng vấn đề là cô chưa kịp chui xong thì lại bị kéo về.

- "Đ!t mẹ chúng mài, chụy mài bực ròi" - Bất ngờ bị kéo lại, cô không kiềm chế được nên đã dùng nhẫn thuật tấn công.

"Hỏa độn - Hào hỏa cầu chi thật"

Nói rồi, cô thôi ra một quả cầu lửa về phía Tobi, cậu ta nhanh chóng né được.

- Sao lại tấn công Tobi? Tobi có làm gì đâu? Sao lại làm thế với Tobi? Tobi là cậu bé ngoan!

Khoảng bị cô thôi vào đã cháy rụi kể cả những đồ vật ở phía đó. Tất nhiên bị cháy nhiều thứ như vậy thì sẽ có người khó chịu nhất là Kakuzu. Cô không hề để tâm tới việc đó mà vẫn tiếp tục tấn công Akatsuki với các nhẫn thuật cấp cao.

___Một lúc sau___

Sau một hồi vật lộn liên tục thì cô đã kiệt sức, chiêu thức xé không gian cũng đã biến mất, lúc này cô đã bắt đầu tỉnh táo và nhận ra tình hình hiện tại.

Toàn bộ đã bị đảo lộn, căn phòng bây giờ nhìn như bãi phế liệu. Nhận ra những thứ đó đều do mình làm, cô bắt đầu xin lỗi.

- Ahaha, xin lỗi, là ta lỡ tay thôi, a..ha...ha - Cô cố giữ một nụ cười ngượng như thế, rồi bắt đầu xịu xuống

- Ngươi...ngươi có biết để sửa từng này tốn bao nhiêu tiền không hả? - Kakuzu bắt đầu phát điên.

- "Chết rồi, giờ sao đây? Hay là..." - Cô đang lo lắng thì đột nhiên một sang kiến từ đâu nhảy ra.

Kakuzu lao lại phía cô.

- Khoan..khoan..Ta sẽ sửa cho ngươi coi như đền bù, được không? - Cô hỏi

Hắn ta dừng lại, suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Cô bắt đầu kết ấn rồi thi triển.

"Quay ngược thời gian"

Cô hô lên, tất cả mọi thức trong phòng trở lại giống như lúc đầu. Tất cả đều ngạc nhiên nhìn cô.

- Này cô bé, đây là thuật gì mà ta chưa nghe bao giờ. - Konan lên tiếng

- Chiêu thức này là em tự sáng tạo ra đó Konan-nee - Cô ưỡn ngực tự hào

Vậy là cuối cùng Konan và Yukiko bắt đầu tám chuyện.

- Ngươi vẫn còn chưa trả lời ta! - Pain bất ngờ lên tiếng.

Cô giật thót.

- Dạ?

- Chiếc nhẫn!

- "Sao hắn nhớ dai thế!"

Tất cả nhìn vào cô.

- Chiếc nhẫn này là Pain-sama đưa cho em mà, ngài không nhớ ạ? - Cô lo lắng nói.

- Ta đưa cho người hồi nào?

- Cái lúc mà em mới 6 tuổi, em gặp mọi người trong rừng á! "Có nhiêu đó mà cũng không nhớ là sao?"

Tất cả bắt đầu hồi ức lại năm đó.

- Không lẽ em là cô bé năm đó? - Konan lên tiếng hỏi.

- Đúng rồi á! - Cô gật đầu, không hổ là Konan.

- Nhớ rồi, ra ngươi là con nhóc lúc đó, cũng là thành viên của tổ chức nhỉ? - Pain

- Vâng, Pain-sama - Cô gật đầu.

Tất cả những người còn lại nhìn cô, ánh mắt kiểu "Gì? Con nhóc này là thành viên của tổ chức á?".

- Được rồi, giới thiệu đi, rõ ràng vào. - Pain ra lệnh

Cô gật đầu rồi bắt đầu giới thiệu.

- Uchiha Yukiko, 12 tuổi. Hết!

Giới thiệu xong, cô xin phép được trở về, tất nhiên là sẽ được đồng ý.

"Xé không gian"

Cô xé không gian rồi ra ngoài.

___Trở lại trong khu rừng___

Sasuke đa tìm cô khắp nơi, cô vừa mới tới nơi đã nghe thấy tiếng Sasuke gọi mình, liền chạy về phía đó, nhìn thấy cô Sasuke lao vào.

- Sasuke-nii sao lại ở đây? - Cô hỏi

- Còn không phải tại em sao? Em đi đâu tới giờ này?

- Em bị lạc! ( Nói dối không chớp mắt :)) )

Sasuke đưa cô về nhà ông Tazuna, nhìn thấy cô, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, rồi lại hỏi cô như Sasuke đã hỏi, cô đành trả lời tương tự.

Naruto và Sasuke vẫn chưa làm được bài luyện tập trèo cây, ngày hôm sau họ vẫn tiếp tục như thế, chẳng bao lâu đã hoàn thành.

___Sáng hôm sau___

( Mọi việc diễn ra giống như trong nguyên tác nhé, ai quên có thể xem lại, cho mình tua tới lúc gặp Zabuza ở trên cầu nhá )

Sương mù bao phủ xung quanh, ngày càng giày đặc.

- Các em cần thận! - Kakashi nhắc nhở

___Còn tiếp___