Tập crush

Chương 4: Trở thành stalker (1)

(Truyện của tác giả)

-------

Năm nay là năm tôi thi vào 10, một "trận chiến" đầy cam go và thử thách. Hơn cả thế, đó cũng chính là dấu mốc đầu tiên quan trọng trong cuộc đời của tôi.

Tôi đã đỗ vào Kim Liên - ngôi trường top đầu của quận Đống Đa và cũng nằm trong top đầu của thành phố Hà Nội.

Có lẽ vì tôi không giỏi như các bạn khác nên đối với tôi, đỗ vào Kim Liên đã là một sự hãnh diện và tự hào đối với tôi rồi.

Tôi quen cậu trong một lần sinh hoạt câu lạc bộ. Là như vậy, cô thể dục của chúng tôi có hỏi rằng có bạn nào muốn tham gia thi hội khỏe phù đổng không? Với tính cách bộp chộp, sôi nổi, năng động như tôi thì tất nhiên tôi đã rất hào hứng đi đăng kí. Môn tôi muốn đăng kí thi là đá cầu nhưng cô thể dục lại nghe nhầm thế nào thành "cầu lông". Vậy cho nên tôi quyết định sẽ thi cả hai môn.

Sau đó, cô thể dục bảo tôi liên hệ với anh Bảo Linh để trao đổi. Anh ấy là nhóm trưởng của câu lạc bộ cầu lông, chịu trách nhiệm cho toàn đội. Anh ấy rất cao và lớn, nên lần nào tôi đứng qua cũng cảm thấy mình chính xác là một người tí hon không hơn không kém.

Tôi được anh Bảo Linh add vào group chat của đội cầu lông, sau đó thì được mọi người báo lịch lại là Chủ Nhật tuần này đi tập luôn. Nghe vậy tôi cũng hào hứng lắm!

Nhưng đến lúc đến đó rồi, tôi mới biết ngại là gì. Hôm đó không có một chị gái hay bạn gái nào cả, tất cả đều là các anh khối trên hoặc là các bạn nam. Mặc dù hồi đầu năm lớp 10 khi làm quen với tất cả các bạn mới tôi đều chủ động đi xin info bọn họ một cách tự nhiên và vui vẻ nhất. Tôi không biết nhưng thực sự tôi rất ngại. Và thế là tôi cứ ngồi một góc nhìn bọn họ đánh cầu lông. Chỉ đến khi anh Bảo Linh kêu tôi ra tập tôi mới bắt đầu lấy lại tinh thần nhưng mà thực sự bầu không khí lúc đó trong tôi là tràn ngập sự ngại ngùng. Tập được một tí tôi lại bắt đầu ra ngồi một góc. Tiếp tục xem các anh ấy đánh, quả thực họ đánh cầu lông rất giỏi, toàn cú đánh đi vào lòng người, nhiều lúc mà tôi cứ phải giật nảy mình lên vì các cú vụt của các anh ấy. Cho dù là các cú trái tay, thấy họ đánh nhẹ nhàng như thế mà quả cầu bay rất xa, phông tận dưới cuối sân.

Hoặc là một khi có cơ hội, họ sẽ bật người lên để vít cầu thật mạnh xuống dưới sân của đối phương. Tôi quay video lúc crush tôi đánh cầu lại, các bạn tôi xem xong, một đứa còn bảo: "Xem xong mà thấy thương xót cho quả cầu". (Hì hì, cái này ai muốn xem thì ib tớ qua mess nhé :p)

À mà ấn tượng đầu của tớ về crush: ga lăng, và cậu ấy có boyfriend materials. Tại vì sao à? Thứ nhất trong lúc tôi đang ngẩn ngơ, ngại ngùng, chán nản tôi liền ra cốp xe lấy bài tập môn toán ra làm vì ngày mai là tôi phải nộp cho cô rồi, nhân cơ hội này thì tôi làm luôn. Sau đó, crush tôi, cậu ấy nhí nhá nhí nhảnh, nhảy ra thốt lên một tiếng:

"Ôi, chăm thế!!!"

"Cậu học lớp nào đấy?"

"Ơ, ơ..."

Lúc đó, tôi đang viết nốt kết luận nên chưa có trả lời cậu ấy. Sau đó, tôi mới nhè nhẹ phát ra âm thanh:

"C13"

Cậu ấy mới "ohh" lên một tiếng, sau đó liền nói:

"Thế mà cứ tưởng chảnh không thèm trả lời cơ"

Lúc đấy, tôi cũng shock lắm, tôi không có chảnh, nhưng mà lúc đó tôi cũng chả nói gì, im lặng cho qua.

Sau đó, lúc tôi vừa đánh cầu xong, ngồi xuống làm nốt bài thì cậu ấy mới chạy ra chỗ tôi:

"Khanh, Khanh, uống nước không?"

Tôi sẽ giải thích một chút chỗ này. Có thể các cậu chưa biết, nhưng tên của tôi là Linh nhưng tại sao cậu ấy lại gọi tôi là Khanh? Bởi vì tên facebook của tôi là Mặc Khanh, nói thật lúc đầu tôi đặt tên facebook như vậy là để đi tán gái, và còn tham gia vào một số cuộc trò chuyện chỉ riêng học sinh với nhau nữa. Nhưng sau đó tôi cũng không đổi vì đó là acc clone của tôi, còn acc chính thì tôi dùng tên thật. Chính vì vậy nên mọi người trong câu lạc bộ đều gọi tôi là Khanh chứ không có gọi tôi là Linh. Cậu ấy cũng không biết tên thật của tôi nên cũng gọi tôi là Khanh.

Quay lại câu chuyện mời nước kia, tôi lúc ấy lại lắc đầu từ chối nên cậu ấy cũng đành thôi.

Nhưng mà điều làm tôi phải suy nghĩ đi suy nghĩ lại, nhớ đi nhớ lại, ấn tượng sâu nhất của cậu đối với tôi chính là vào lúc cuối buổi, mọi người thu dọn đồ hết ra lấy xe rồi chỉ còn tôi với cậu là hai người cuối cùng đang thu dọn nốt đồ. Lúc ấy, tôi đang thu dọn đồ thì cậu mới nói với tôi câu này:

"Khanh à, đừng căng thẳng quá, cứ thoải mái lên đi nhé, đây chỉ là câu lạc bộ thôi mà, cứ thoải mái nói chuyện với các anh chị đi nhé!"

Lúc đó, tôi nhìn cậu chỉ khẽ gật gật đầu...

~Tôi đã từng thích cậu~

#19/3/2020